Chương 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Để chuẩn bị cho sự kiện quyết định yên bình hay sóng gió của một gia đình khi tết đến xuân về, lớp 10-2 đã tập hợp đầy đủ tại lớp vào tiết tự học buổi tối.

Trường Hoa Hạ như tòa lâu đài thời trung cổ ẩn hiện trong màn đêm, nhờ vào ánh trăng treo lửng lơ trên nền trời không một vì sao mà trở nên kỳ ảo. Hiện tại xung quanh trường khá vắng lặng, chỉ có vài lớp sáng đèn, mà hầu hết đều là những tấm chiếu mới chưa trải sự đời đang hì hục ôn thi.

Ma Kết và Bảo Bình bắt đầu phân chia cho mỗi người ba tờ đề vừa photo còn nóng hổi. Vạn sự khởi đầu nan, mở màn cho chiến lược "đôi bạn cùng tiến" sẽ là combo mang tính sát thương khủng khiếp: Toán, Lí, Hóa.

Hai người chung chiến tuyến ngồi đối diện nhau để dễ kèm cặp hơn.

"Chỗ này áp dụng công thức tôi vừa ghi ở trên đấy, kế đó cậu chỉ cần thay x và y..."

"Sai rồi! Đây là công thức cộng cơ mà, phải dùng phương trình chính tắc!"

"Lại sai nữa! Cậu phải đổi đơn vị máy tính trước rồi hẵng bấm..."

"Khang Kim Ngưu... Cậu đùa tôi đấy à?!"

Kim Ngưu tay cầm đề Toán mà run lẩy bẩy, mồ hôi lạnh túa ra đầy trên thái dương. Eo ôi, mặt của lớp trưởng đại nhân đen như đáy nồi khi đã giảng hơn năm lần cho một bài trắc nghiệm mà cậu vẫn không chịu hiểu. Phải đối diện với vẻ mặt khó ở này của Ma Kết khiến Kim Ngưu không thể nào mà bình tĩnh làm bài được.

"Cái gì? 3 bình phương bằng 6?!"

"Sai rồi!"

"Sai hết rồi!"

"Tiếp tục!"

"..."

Ét ô ét! Chàng trai thiện lành đang ra tín hiệu cầu cứu.

Dù có chường ra cái mặt mốc thế nào thì may ra Ma Kết vẫn đủ kiên nhẫn để không vung tay đấm cho kẻ chậm tiêu kia một phát. Nhưng chẳng phải ai cũng may mắn như Kim Ngưu, điển hình là cặp đôi ở bàn bên đang có hiện tượng sử dụng bạo lực rất kinh khủng đến từ vị trí của cô gái.

Thiên Yết cuốn quyển sách dày hơn trăm trang lại thật chặt, nhìn từ xa cứ tưởng là gậy sắt không đấy. Sư Tử khi nãy còn lười chảy thây nằm ườn trên bàn cũng phải nghiêm túc làm bài sau khi ăn vài cái quất điếng người vào tấm lưng già cằn cỗi.

Mắt thấy tên nào đó đã ngoan ngoãn hơn, Thiên Yết thu lại "vũ khí", tỉ mỉ giảng dạy: "Cậu vẽ hình ra bên cạnh đề bài để dễ hiểu... Cái gì? Vẽ kiểu gì á? Có cần tôi dạy cậu cách ăn cơm thế nào luôn không?"

Đến lượt Sư Tử cằn nhằn: "Tôi bảo này, cậu không thể nói chuyện nhẹ nhàng h-"

"Không thể."

"..."

Định bật lại thêm vài câu song Sư Tử vẫn đủ lý trí để giữ bình tĩnh khi thấy Thiên Yết mặt mũi khó ở, tay quơ qua quơ lại "vũ khí" ngồi đối diện. Nếu mà bị đập thêm một phát nữa thì... Nghĩ thôi đã đau cả cột sống.

Thôi thì nhường nhịn con gái, không phải thằng này rén gì đâu nhá!

Mặc cho người khác cố gắng chịu đòn mà tiếp thu kiến thức, thì ở một góc cạnh cửa sổ, Song Tử đang dần bị đè bẹp bởi đống áp lực tỏa ra từ người đối diện. Xử Nữ làm bài mà như cưỡi ngựa xem hoa, lướt vù vù chốc lát đã xong một đề Toán, hiện đang xử lý môn tiếp theo.

Hình như cô bạn đã quên một con người đáng thương vô cùng khi không biết làm bài mà bạn đồng hành thì không thèm quan tâm là Song Tử đây. Cậu bèn nhỏ giọng nhắc nhở: "Nè bạn Xử Nữ ơi ~ Cậu có quên gì không đấy?"

Xử Nữ nghe hỏi thì trầm ngâm nhìn vào đề bài một chút, sau đó bình tĩnh cầm cục tẩy và bút chì sửa đáp án câu trắc nghiệm: "Cậu nói đúng, tôi quên xem số phân tử. Xém tí là sai rồi, cảm ơn nhé!"

"Haha, cũng thường thôi. Cậu cứ quá lời!"

Song Tử nở nụ cười tươi tắn, không ngờ mình vừa vô tình giúp Hội trưởng sửa một câu, vậy xem ra cậu cũng thông minh lắm chứ bộ.

Thế là, tình hình nhóm Song Xử rất bất ổn: người thì quên béng bản thân cần kèm cặp bạn học; người còn lại được cảm ơn một cái thì tự luyến lên đến chín tầng mây, căn bản không còn tâm trí để nhắc nhở người kia nữa.

Giữa lớp đang diễn ra màn đấu mắt khá gắt đến từ vị trí của Cự Giải và Thiên Bình. Hai bên đánh nhau ầm ầm trên mặt trận tư tưởng, không ai chịu nhường ai.

Chàng trai đẹp mã nở nụ cười xảo trá, thấp giọng thương lượng: "Bây giờ cậu không bắt tôi làm đề, tôi sẽ không khai ra nửa chữ về vụ việc kia. Thế nào, có phải quá hời cho cậu không?"

Chẳng biết thằng cha này từ đâu chui ra lại biết tỏng hết cái "vụ án" mất bánh xe cùng dây xích của Sư Tử là do cô bày trò. Giờ còn có gan lấy cái này ra làm điều kiện để khỏi phải làm bài nữa chứ.

Hừ, cứ ngồi đó mà mơ tiếp đi. Đó giờ chỉ có bà đây hăm dọa người khác chứ chẳng ai ngu mà đụng đến bà đâu nghe chưa tên bốn mắt!

Trái với mong đợi của Thiên Bình, Cự Giải nhếch mép khinh thường: "Cậu tưởng tôi sợ chắc? Giỏi thì mở mồm nói hết ra đi, xem cậu có còn bình an lết qua nổi con trăng này hay không."

"Hờ..."

Con gái quả nhiên là động vật đáng sợ!

Bên Nhân Mã và Song Ngư có vẻ bình yên nhất trong đám người kia. Chỉ khác ở chỗ là một người hì hục cày đề; người còn lại thì ngồi đọc quyển truyện tranh chẳng biết từ đâu lòi ra, thi thoảng lại bật ra vài tràng cười ớn lạnh.

Thấy bạn mình không chút đứng đắn cười hi hi ha ha từ nãy đến giờ, Bảo Bình ngồi tít gần cuối lớp cũng phải lăn lên tận phía trên để cốc đầu cho con bạn tỉnh ra.

Binh!

Ôm cái đầu đáng thương vừa bị đánh không chút xót xa, Nhân Mã ai oán nhìn hung thủ: "Đau lắm đó biết không. Sắp thi rồi mà, bộ cậu muốn đánh mình đến ngốc để loại đối thủ đấy à?!"

"Cậu nói cũng có lý."

"..."

Ngẩng mặt cúi đầu gì cũng thấy cái bản mặt khó ưu của tên bốn mắt nào đó làm Cự Giải chẳng còn tâm tình gì để chỉ dạy, bèn dứt khoát chạy nhảy sang vỗ vai con bạn chăm chỉ.

"Ui, nay Song Ngư làm bài nhanh thế!"

Song Ngư cười hì hì, tay vẫn hí hoáy điền đáp án trắc nghiệm: "Nhờ Nhân Mã đấy, cậu ấy giảng dễ hiểu lắm cơ! Còn có đáp án sẵn để mình tự dò lại nữa này."

Đoạn, Song Ngư vơ lấy ba tờ đề của ba môn khác nhau quơ qua quơ lại trước cái trố mắt của Cự Giải. Mới có nửa tiếng thôi đấy, thế mà cô ấy hoàn thành hết cả đống bài khó nhằn rồi á?

10 phút một đề?

Có khác gì quái nhân đâu chứ!

Bạch Dương làm bài rất chậm rãi, tuy vào ngay các môn tủ nhưng cậu không lơ là mà khi làm xong thì ngồi đọc đi đọc lại mấy lần cho chắc chắn, sai một lỗi bé tí thì cậu biết dùng bản mặt gì để nhìn Bảo Bình chứ.

Mắt thấy bóng dáng cô gái chuẩn bị ra khỏi lớp, cậu hỏi: "Bảo Bình đi đâu vậy?"

"À, mình đi vệ sinh."

Ma Kết xem đồng hồ rồi lên tiếng: "Giờ cũng muộn rồi, cậu đi một mình có sao không đấy?"

Nghe đâu mấy câu chuyện về ma quỷ ở nhà vệ sinh lan truyền rất phổ biến trong các trường học, có lẽ cái trường trọng điểm như Hoa Hạ cũng không ngoại lệ. Tuy chưa có bằng chứng xác thực nhưng phòng bệnh hơn chữa bệnh, hơn nữa không kể đến vấn đề tâm linh, một thân con gái đi giữa cái hành lang tối thui vắng người là đã rất không an toàn rồi.

"Hay để tôi đi cùng cậu nhé?"

Sư Tử vừa mở miệng liền ăn ngay cú quất vào đầu từ Thiên Yết, Cự Giải trông mà đã mắt vô cùng.

"Bộ cậu tính đi theo rồi đứng lóng ngóng ngoài nhà vệ sinh nữ à?"

Tên nào đó liền đốp chát: "Thì có làm sao đâu?"

Cự Giải cười mỉa: "Bộ cậu có ý với con nhà người ta hay sao mà nhiệt tình thế?"

Tuy chỉ là câu nói đùa nhưng lại khiến hai con người sửng sốt. Đương sự được nhắc đến là bạn học Bảo Bình chẳng mấy để tâm vì biết Cự Giải chỉ nói giỡn, ngược lại là Sư Tử bắt đầu hoang mang chối đây đẩy: "N-Nói bậy gì vậy... Người mà tôi có ý là cậ-!"

Rồi cậu kịp thời im bặt. 

Lời đề nghị khi nãy của Sư Tử chỉ là vì muốn thoát khỏi đống đề khó nuốt cùng cô bạn Thiên Yết bạo lực mà thôi, hoàn toàn không có ý nghĩ gì khác. Ánh mắt cậu chàng không tự chủ len lén liếc qua người nào đó, ngặt một nỗi người ấy lại tưởng cái nhìn đó là để biểu lộ sự tức giận nên lơ đi luôn.

Song Tử hào hứng: "Hửm? Với ai?"

Trông cái bản mặt hóng hớt của thằng bạn mà Bạch Dương chỉ muốn đấm một cái cho hả giận. Sau đó mắt cậu tia tới chỗ ngồi của Sư Tử, tặng cậu ta một cái nhìn coi như cảnh cáo.

Song Ngư đã hoàn thành hai đề, cô nàng rất nhiệt tình lên tiếng đòi đi cùng Bảo Bình, hai người còn đỡ hơn một mà. Dù không an tâm lắm nhưng cũng đâu thể cấm đi vệ sinh, thôi thì cả bọn sẽ ngồi lại làm đề đồng thời canh giờ, nếu quá lâu sẽ đi tìm họ.

Nhân Mã hí hửng chạy theo: "Cho mình đi cùng với! Mình cũng làm bài xong rồi mà!"

Bảo Bình lập tức đẩy ngược con bạn vào trong: "Cậu ở lại xem coi giúp đỡ mọi người giải đề nhanh đi rồi còn về sớm, đi theo làm gì."

"Hai người các cậu đi không sợ ma à?"

Song Ngư nghe nói thì hơi ớn ớn, còn Bảo Bình lại cẩn thận suy nghĩ rồi đáp: "Gặp ma cũng không phải chuyện gì to tát. Bất quá mình sẽ dành chút thời gian để giảng dạy cho nó nghe về chủ nghĩa duy vật, khiến nó tin bản thân thật sự không tồn tại rồi tự động biến mất."

"..."

Thôi lượn được rồi đó Bảo Bình, mấy con ma chắc chẳng dám bén mảng đến gần cậu để bị bắt phổ cập kiến thức đâu. Ủa nhưng mà lỡ nó là con ma có học thức, quay ngược lại bắn rap cho Song Ngư và Bảo Bình nghe về chủ nghĩa duy tâm thì sao ta?

...

Cuối cùng vẫn là hai người Song Ngư và Bảo Bình băng qua dãy hành lang chỉ le lói chút ánh sáng phát ra từ mấy cái đèn treo dọc bờ tường. Nhà vệ sinh phát ra tiếng rào rào từ vòi nước ở bồn rửa tay, họ vừa rửa tay xong thì chuẩn bị rời đi, nhưng đột nhiên rầm một tiếng, cửa nhà vệ sinh bị đóng kín lại.

Hai cô gái kinh ngạc quay đầu nhìn về phía phát ra âm thanh, thấy một đám nữ sinh mặc thường phục đứng sừng sững như thần giữ cửa, nét mặt hung tợn dọa người.

Bảo Bình nhíu mày đẩy Song Ngư ra sau lưng mình, mắt vẫn dán chặt vào nữ sinh cầm đầu, khéo miệng hơi cong lên: "Vết thương khỏi rồi sao?"

Không nhắc thì thôi, nhắc tới là muốn chửi thề. Hạ Liên mặt mày nhăn nhó nhớ đến vết thương trên trán do con nhỏ đối diện ban tặng, trong lòng là một cỗ điên tiết cần được giải tỏa.

Cô ta đi về phía họ, Bảo Bình theo bản năng cùng Song Ngư lùi về sau. Có ba nữ sinh ra khỏi nhà vệ sinh, có lẽ là để canh chừng, họ có thể nghe rõ tiếng chốt cửa vang lên trong đêm đen tĩnh mịch, đám người còn lại ở lại chờ xem kịch vui.

Hạ Liên tiến đến nắm lấy cổ áo Bảo Bình trước cái nhìn hoảng sợ của cô gái sau lưng, hiện tại Song Ngư thật hối hận vì đã từ chối học võ cùng Cự Giải và Thiên Yết. Bàn tay run rẩy lén lút cho vào túi áo khoác, Song Ngư nhớ lại cấu hình điện thoại, ấn nhanh vào phím soạn tin nhắn khẩn cấp mà không cần nhìn, rồi gửi loạn xạ cho những người nằm đầu danh sách liên lạc, có thể tin nhắn này sẽ được gửi đến cho Cự Giải hoặc Thiên Yết.

Ai cũng được, làm ơn hãy nhanh lên!

Bảo Bình hơi ngẩng mặt liếc nhìn cô ta, nhưng ngay sau đó đã dời tầm mắt sang nơi khác. Cô không thích mắt đối mắt với người lạ, đặc biệt là thể loại người kém văn minh lại còn thích gây sự như Hạ Liên: "Buông tay ra!"

Hai bàn tay trên cổ áo ngược lại càng túm chặt hơn, Hạ Liên gằn giọng: "Đừng tưởng cứ kè kè bên đám bạn là tao không làm gì được mày! Giỏi lắm con ranh, dám chọi đá vô đầu tao luôn cơ đấy."

Dứt lời, cô ta vươn tay giật tóc Bảo Bình một cái đau điếng, Song Ngư hoảng hốt nhào ra cản lại thì bị cô ta thuận tay đẩy ra va vào bồn rửa tay bên cạnh, trán âm ỉ đau, đầu óc hơi choáng váng khiến tầm nhìn trở nên mơ hồ.

Thấy bạn mình bị đẩy ngã, Bảo Bình không thể giữ được sự bình tĩnh ban đầu, cô lập tức giãy giụa hòng thoát khỏi bàn tay đáng ghét của Hạ Liên. Cô ta hất mặt ra hiệu, tức khắc một đám người tiến tới giữ chặt hai tay hai chân Bảo Bình khiến cô không thể cử động. Hạ Liên giáng xuống gò má trắng trẻo một cái tát, âm thanh thanh thúy vang lên như xé tan cái im ắng của màn đêm. Bảo Bình thấy tai như ù đi, đầu ong ong nhưng vẫn đủ tỉnh táo để tặng cô ta một cái trừng mắt.

"Mày còn dám trừng tao?"

Hạ Liên vẫn chưa hả dạ, cô ta đến chỗ bồn rửa tay xả nước ào ào, lớn tiếng ra lệnh: "Mang nó đến đây! Tao xem mày còn lớn lối đến khi nào!"

"Ác vừa thôi bà già!!"

Nhận ra ý định của cô ta, Song Ngư liều mạng đứng dậy, không do dự xông tới tặng con người độc ác kia một cú thiết đầu công, cả hai người đều xây xẩm mặt mày.

Hạ Liên tức tối ôm đầu: "Con nhóc chết tiệt! Cứ chờ đó, xử lí nhỏ kia xong sẽ đến lượt mày!!"

Mấy nữ sinh khóa chặt hai cánh tay Bảo Bình, cưỡng chế kéo cô đến bồn rửa tay đã xả đầy nước. Chúng đưa tay định ấn đầu cô vào dòng nước lạnh lẽo giữa tiết trời đầu đông.

Bảo Bình nhịn hết nổi rồi, quyết phải chơi hết mình với đám người này, rồi chẳng biết cô moi từ đâu ra sức lực cực lớn hất tung đám người kia: "Buông ra ngay cái lũ khốn kia! Bà đây mới gội đầu đó có biết không hả, ai cho cái tay bẩn thỉu của tụi bây chạm vào?!"

Ngay lúc này ngoài cửa chợt truyền đến tiếng động lớn, kế đó là cánh cửa nhà vệ sinh bị ai đó không thương tình đá một phát dính chặt vào vách tường. Cự Giải cùng Thiên Yết đi đầu hầm hầm sát khí bước vào, theo sau là Nhân Mã và Xử Nữ đang hớt ha hớt hải chạy tới đỡ lấy cả Song Ngư lẫn Bảo Bình.

Hạ Liên không biết Cự Giải, nhưng cô ta có nghe qua danh Thiên Yết từ những tin đồn hồi cấp 2. Biết khó phải rút lui, nhưng cô ta vẫn không cam lòng. Trong đầu thầm tính toán, rồi trước những con mắt ngỡ ngàng của các cô gái, Hạ Liên lao đầu vào bồn rửa tay, máu đỏ một vùng.

Cự Giải và Thiên Yết ngơ ngác nhìn nhau. Hai người còn chưa kịp tính sổ, vậy mà cô ta đã tự đập đầu tạ tội rồi?

...

Sáng hôm sau, confession trường Hoa Hạ lâu ngày bám bụi lại nổ ra một drama nóng hổi: Hạ Liên lớp 10-5 bị hành hung tại nhà vệ sinh, chủ mưu bạo lực học đường - Hạ Bảo Bình mau mau nhận tội!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro