Chương 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

A, phải gần cả tháng rồi ta mới quay lại nhỉ! Do lười quá cộng nhà có việc nên cũng khó để viết. Ta sẽ cố tăng tốc độ viết. Chắc sau chap này, ta sẽ tạm thời nghỉ để ôn thi. Hết tháng 5 ta sẽ quay lại việc viết truyện. Cảm ơn mọi người a~

Chương 7

Vô cớ

* Bíp bíp bíp *

Tôi mở to mắt nhìn lên trần nhà bóng nhoáng. Hôm nay là thứ  5 rồi, một ngày buồn tẻ khác lại đến rồi đi như bao ngày khác. Tất cả chỉ là những ngày tầm thường trôi đi một cách tẻ nhạt. Không có gì đặc biệt trong đời tôi cả, à có lẽ chỉ có trận cãi nhau tóe lửa của Christ là tôi chú ý, còn hầu như tôi không bao giờ để tâm đến  những công việc không liên quan tới bản thân. Tôi luôn luôn cố gắng không quá chú tâm hay xen vào việc của người khác, và vì thế, tôi cũng ít khi giao tiếp với mọi người. Hầu như không có ai biết được sự tồn tại của thằng ngốc này.

Tôi bật dậy rồi nhanh chóng gấp chăn gối. Với tôi, cái công việc này không có gì đặc biệt nên cũng làm qua loa cho có. Biết rằng kiểu gì mẹ cũng sắp xếp lại nên tôi gấp đại cho nó gọn. Nói là gọn nhưng tôi còn thấy nó bừa bộn hơn lúc tôi mới dậy. Mặc xác cái chăn còn bùng nhùng trên giường, tôi bỏ vào nhà vệ sinh bắt đầu công cuộc đi cải tạo nhan sắc.

Sau 15 phút ...

Tôi đạp xe như bay lên trường học. Mịa nó, tại sáng nay mải mê ngắm cái trần nhà nên mới dậy muộn. Đặt báo thức muộn, lại còn dậy muộn nữa. Hỏi có ai xấu số hơn tôi không?? Nếu hôm nay đến muốn lần nữa, bà chủ nhiệm chắc hẳn bắt tôi đi cọ vệ sinh mất. Tôi đạp xe nhanh nhất có thể lên trường và đương nhiên, lúc đến nơi cổng trường vừa kịp đóng. Xấu số con mẹ nó quá đi. Thề có chúa, lần sau con sẽ không đi học muộn nữa, vậy nên làm ơn hãy thương tình mở cổng dùm con đi!! Và đương nhiên, vì ăn ở số tốt, bác bảo vệ mang tính sắt đã nhất trường thấy tôi hồng hộc thở hỏi thăm tôi vài câu

- Cậu đi học muộn à?? - Bác hỏi, mặc dù biết nhưng vẫn cố hỏi mới lạ.

- Vâng, bác mở cho cháu được không?? Hôm nay cháu dậy muộn vì tối qua mải ôn bài! - Tôi nói dối một cách trắng trợn. Hi vọng bác không nhận ra mà cho tôi vào. Hôm nay mà cúp tiết chỉ có nước tôi chết đòn với mẹ.

Thấy tôi có vẻ hiền lành, cộng với mặc chiếc áo sơm mi bị nhuộm vàng do phai màu váy em gái, bác thương tình mở cổng cho tôi. Chắc ăn ở phúc đức nên mới được bác cho vào. Thấy tiếng cổng lạch cạnh mở, tôi phi như điên vào, rối rít cảm ơn bác. Mấy đứa con gái đến muộn cũng í ới chạy vào nhưng bác đã kịp đóng chiếc cổng ruỳnh một cái đã dập tắt bao nhiêu hi vọng của nữ sinh đến muộn. Thấy không công bằng, bọn nó í ới um sùm kêu

" Sao chỉ có tên áo vàng đó vào được?? Vô lí"

" Bác mở đi, con trả bác tiền mà, thằng kia đâu cho bác cái gì đâu.."

Nói chung là vân vân .....

Tôi lại tiếp tục việc chay marathone 100 mét lên cầu thang rồi tiến thẳng vào lớp, và đương nhiên, cũng suýt gẫy chiếc cửa nữa. May giáo viên chưa lên nên mới thoát mạng một cách ngàn cân treo sợi tóc. Tôi thở phào nhìn cái lớp vỡ như chợ, ngày nào cũng thế, không hiểu bọn nó có gì nói mà cứ liên mồm kể như ở ngoài chợ không bằng. Thôi thì, nghe bọn nó nói chuyện còn hơn nghe chúng im lặng như tờ. Tôi nhanh chóng vào chỗ ngồi rồi lấy chiếc Ipad ra nghịch. Một vài lời nói chợt nhảy vào tai rồi nhanh chóng thu hút tôi.    

- Nghe nói hôm qua ai vào phòng kho cũ rồi để lại một đống đổ nát đó! - Nữ sinh A nói. Có vẻ như cô này là một đứa chuyên đi xen vào chuyện người khác đó.

- À, tớ nghe rồi. Hình như Sư Tử cũng có mặt trong việc này mà. Nghe nói nó còn nhìn thấy thủ phạm cơ. - Lại một con khác chồm hõm nhảy vô lại họng con kia. Nghe mà thấy bực

Tôi cố tỏ vẻ như không có gì xảy ra nhưng cái tai đang vểnh hết công suất để nghe nốt vấn đề.

- Chộ ôi, mày nghĩ con Sư Tử nói thật sao?? Nó nói thế nhưng sự thật lại khác. Có vài đứa nói Song Tử là đứa đi phá nhưng hôm qua còn chẳng thấy nó. Con Sư Tử lại nói cái thằng mới tóc xanh lá đó. Chắc nó tên là ... - Một con nữa nhảy vào cuộc đối thoại khiến tôi muốn đấm cho vài phát. Mịa nó, sao cứ cố phải nhảy vào mất cả vui vậy. Toàn mấy đứa đi hóng chuyện không ra gì.

Tôi thôi nghe ngóng nữa, nghịch nghịch chiếc Ipad suy nghĩ. Trong trường chỉ có hai thằng dye tóc màu xanh lá. Một là Bảo Bình, hai là Christ. Cả hai đứa đều có khả năng đi phá cái nhà kho nhưng để làm gì? Phải chăng trong đó phải có gì mới thu hút được sự chú ý như vậy chứ??  Càng ngày, tình hình càng rối, tìm được tên rồi nhưng không biết được mục đích của 2 người. Rõ ràng là muốn làm gì đó nhưng fail. Chỗ nhà kho kia không thể gọi là phá mà lục tung lên. Không có vết  nứt cửa hay tường, đồ đạc đều rụng rời mỗi nơi, rõ ràng là có chủ ý.

"Rầm"

Lại một tiếng phá cửa nữa, tôi thở dài quay đầu lại nhìn thủ phạm. Lần này phải là lần thứ n cửa nát rồi. Tôi quay lại ngao ngán nhìn người đập cửa. Vâng, không ai khác, chính là Sư Tử đại nhân. Không biết hôm nay trời nổi dông mà cô lại sang lớp S phá, đúng là trời không có mắt, đụng ngay phải đứa không muốn đụng nhất. Ai ai trong trường đều biết Sư Tử. Trừ mấy đứa mới vào.  Nó nổi tiếng vì sự , ngang bướng và đanh đá. Trời ơi, con hận người !!

- Ai vừa nhắc đến bổn tiểu thư? - Sư Tử nhanh chóng lấy lại vẻ kiêu ngạo và khinh người vốn có của mình. Cô nhanh chóng vén phần mái vàng nâu sang bên tai. Nếu nói Nhân Mã có vẻ đẹp ngây thơ, thuần khiết và lừa tình thì Sư Tử hoàn toàn trái ngược. Cô mang vẻ đẹp quyến rũ, kiêu sa khiến bao người chìm đắm. Mang trong mình dòng máu lai giữa Pháp Việt khiến cô trông thật giống một thiếu nữ xinh đẹp vừa bước ra truyện cổ tích. Ai ai trong trường gần như đều kính nể và sợ sệt cô. Chắc có mấy đứa ngáo đá muốn sinh sợ nên mới đi dọa nạt cô. Kết quả, hầu hết gần như bị đánh tơi bời rồi đuổi học. Còn mấy đứa có sức chịu đựng cao + nhà giàu có hạng mới có thể sống sót ở lại. 

Cả lớp S rơi vào tình trạng yên lặng đến lạ thường. Cũng phải thôi, ai bảo đi nói xấu Queen Bee cơ, ngu thì chết, có tội tình gì. Tôi thở dài, nhìn lên chiếc đồng hồ treo tường chỉ số 8. Hôm nay có giờ tự sinh hoạt nên cái lớp này mới ầm ầm như chợ vỡ, biết vậy sáng nay dậy muộn thêm tí nữa cho đã. Dậy sớm rồi xem cái vụ ẩu đả này gần như không có gì để nói cả. Tôi vớ cuốn vở toán úp lên mặt rồi ngửa ra ghế ngủ. Làm như vậy, Sư Tử cũng không biết. Tôi nhanh chóng ngủ ...

"Rầm"  

Lại một tiếng kêu nữa. Lần này có vẻ gần tôi, tôi uể oải cố gắng lấy lại tinh thần. Rõ bực, sao cứ đi lôi vấn đề này vào tôi vậy. Mặc kệ tiếng kêu với sát khí dày đặc xung quanh, tôi lại tiếp tục sự nghiệp ngủ.

- Cậu kia, sao lại ngủ khi tôi nói?? - Vâng, lần này cậu bắt buộc phải tỉnh rồi. Chắc chắn giọng nói này có sức hút cực khỏe khiến tôi dựng hết lông tơ. Toi cmnr, Sư Tử đang hỏi thăm tôi rồi, lần này tự đi đào mồ cho bản thân rồi. Tôi hận quá cơ, trong lòng đang khóc đây! Thôi thì, dù gì cũng toi, lần này đành đánh bạo vậy. Tôi thở hắt ra, đành cố gắng vậy. Tôi lại để cô ta tự kỉ một mình. 

- Muốn ăn đòn sao?? - Cô ta có vẻ sôi máu nhưng vẫn cứ kệ.  Tôi đây bình chân như vại. Để cô ta tức điên rồi mới trả lời. Có vẻ như đến giới hạn, cô ta nhếch mép cười rồi tát tôi một cái. Và đương nhiên, tôi và ai đó chặn được. Có vẻ như bàn tay nắm sau tôi, hình dung có vẻ thô ráp. Chắc bạn trai nào đó. Tôi nhanh chóng bỏ chiếc vở toán ra xem tình hình hiện tại. Và bây giờ, cô ta đang tái nhợt mặt. Chắc vì tôi bóp mạnh quá chăng. Tôi quay đầu lại nhìn bàn tay đang nắm lấy tay tôi. Mái tóc màu xanh lá nổi bật đập ngay vào mắt. Vâng, anh chính là Christ.

- Cô nghĩ mình là ai mà dám tát người khác?? - Christ cất giọng sau khi nhìn cô ta. Cậu hừ lạnh, ánh mắt ánh lên vẻ băng giá. Mùi thuốc súng nồng nặc khắp phòng. Cả lớp lại một lần nữa rơi vào im lặng. Tôi ngồi mà tê cứng cả xương sống. Mịa, giải quyết nhanh lên rồi về đi. Tôi lườm cô ta rồi mỉm cười cảnh báo

- Tôi không muốn xem cái màn bạo phát nên mới ngủ. Hi vọng không phạm thượng gì tiểu thư.- Tôi nhấn mạnh từ tiểu thư như muốn nhắc lễ độ cô ta. Sư Tử bẽ mặt, vùng tay tôi ra bỏ đi. Tôi nhanh chóng lấy lại tinh thần rồi lại ngồi chơi Ipad như không. Chắc ngày mai tôi tèo đời rồi. Không cần sống nữa. Thôi thì mặc xác con kia, làm đứa ngầu một lần trong đời đâu có chết. Christ vẫn như mọi hôm. Đi vào chỗ ngồi rồi ngủ luôn. Sao hôm nay lại tỏ ra tốt bụng thế nhỉ? Bình thường cậu ta vô tình lắm mà? 

Tôi chán chường gục mặt xuống bàn, mặc kệ những lời bàn tán xung quanh chìm sâu vào giấc ngủ. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro