Chương 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng





Hello mọi người! Ta đã quay lại rồi! Sorry vì ra chap muộn. Thực sự, ta không nghĩ được nhiều để viết nên mong mọi người thứ lỗi! Tháng sau ta sẽ ra chap tiếp vì gia đình ta đi du lịch. Đọc truyện vui vẻ nha!

Chương 8

Tóc bím

Sau 2 tiết học vất vả, tôi mệt mỏi chống cằm, nhìn đôi uyên ương ngồi đằng kia đang cãi nhau tóe lửa. Ai cũng biết, trong khối tôi, con Thiên Bình là một trong những đứa có mệnh đào hoa nhất lớp. Mặc dù là con gái nhưng không ít anh đổ gục vì cái tính thân thiện, nhẹ nhàng, nhưng không thục nữ của nàng. Nhìn cái dáng vẻ đầy đặn của nó mà ai chả thích. Đến mấy đứa con gái ngồi cạnh nhau nhìn nó còn thấy thèm. Hiện tại, Xử Nữ và Thiên Bình đang nảy sinh tình cảm và không may, vì một vấn đề tế nhị nào đó mà cả hai đang gào nhau trong căn tin. Mọi người mắt tròn mặt dẹt đi qua, không hiểu nội dung chúng nó đang nói là gì.

- Cô hay nhỉ, cho rằng mình mặc áo quây sẽ không có ai nhìn thấy sao? –Xử Nữ nói. Giọng cậu ta không lớn nhưng mang đầy tính chất " Em mà phản lại là anh giết". Ngược lại, bình hoa lại không đe dọa như vậy.

- Vậy anh cho tôi mặc thế nào?? Tính không mặc à?? Bộ tôi giống nó hay sao mà đi học không mặc. Có dây đi giặt rồi, bây giờ phải mặc quây chứ! –Thiên Bình gắt gỏng. Có vẻ như Bình Bình hôm nay đang bị stress. Giọng không còn vui vẻ và trong như mọi hôm.

- Vậy cô tính mặc áo đen sao?? Áo đồng phục lộ rõ thế còn gì?? Muốn đi quyến rũ ai? –Anh ta bắt đầu mất kiên nhẫn còn tôi ngồi đó uống Dingtea ngắn cuộc náo loạn. Còn 10 phút nữa...

-Anh là mẹ tôi à?? Mẹ còn cho, sao tôi không được mặc. Vậy người nào từng date anh cũng đều bị phàn nàn vì mặc bra không đúng sao? Anh không còn lí do nào tốt hơn để chia tay sao??–Thiên Bình tức giận nói, cô nói thẳng, không cần phải giấu diếm cho khổ. Nếu đã vỡ rồi thì kết thúc đi, không cần phải lôi vấn đề bra ra làm bia đỡ đạn.

Tôi ngồi hút hút nốt trà sữa rồi đứng dậy, xem lũ này cãi nhau chỉ tổ mệt óc vì nó có bao giờ nói thẳng đâu.  Vừa kịp lúc tôi đứng dậy đi vứt cốc trà sữa rỗng, một tiếng đập bàn rầm vang lên. Tôi quay lại nhìn, đừng bảo lại là một thằng đi bảo vệ con Thiên Bình ấy nhé. Vụ này có vẻ mệt hơn tôi nghĩ.

-Một lũ ầm ĩ, mày biết căng tin dùng để ăn không?? Sao còn mang chuyện áo bra hay quần underwear xuống đây nói cho mất ngon việc người ta ăn uống vậy??-Một giọng nói quen thuộc vang lên. Chắc hẳn đây chính là hổ báo trường mẫu giáo rồi nhỉ. Tôi quay lại nhìn, đúng như tôi nghĩ, nhân vật Bạch Dương đã lên sàn với màn trình diễn suýt bể bàn ăn. Hoành tráng lắm, xin mọi người cho một tràng pháo tay...

Ba người kia nhìn nhau với ánh mắt không mấy thiện cảm. Ai cũng biết rằng động vào con Dương kia không khác gì động vào bom hẹn giờ. Ai ai trong đây đều ái ngịa nhìn tình huống của ba người kia. Xử Nữ nghiêm nghị nhìn Thiên Bình nhưng ánh mắt cô lại khó chịu hướng về phía Bạch Dương. Bạch Dương không nhường nhịn quay mặt nhìn... tôi. Thực ra, tôi chẳng hiểu cái quái gì đang xảy ra?? Tại sao con Bạch đó lại nhìn tôi với ánh mặt giết người vậy??

Còn tôi, quay lại nhìn Xử Nữ với ánh mắt cầu cứu! Cái mọe nào mà tôi bị lôi vào mấy cái xích mích về quần lót vậy?? Cái fuck?? Tôi bực tức nhìn cậu ta nhưng đạp lại tôi là cái cười nửa miệng. Con chóa. Có ngày tôi bẻ gãy hết xương sống đến xương sườn! Cứ đợi mà xem!! Tôi nghiến răng nhìn cái tên đang hả hê nhìn tôi. Thề có chết tôi cũng phải trả mối thù này.

Quay phắt lại nhìn con Bạch Dương, tôi cười khẩy

- Ha, không biết có phải vì tôi đắc tội với Sư Tử nhà cô mà cô phải đi làm phiền tôi vậy?? Mấy cô yêu thương nhau đến độ phải trả thù hộ nhau à? –Tôi nhìn thẳng vào mắt cô ta nói. Với tôi, tôi cực ghét việc trả thù hộ nhau. Có thù thì tự trả, cần gì phải nhờ đàn em giúp hộ. Tôi cực khinh!

Nhìn thấy tôi phản ứng lại quá quyết liệt, bạch Dương ngạc nhiên nhưng nhanh chóng lấy lại dáng vẻ cao quý. Đồng bọn cùng nhau có khác, giống hệt nhau! Tôi nhanh chóng bước qua cô ta, hướng về phía cửa. Quá chán với màn kịch này, bọn nó tự làm gì nhau thì làm. Tôi thấy phát ngán rồi! Vừa lúc tôi đi qua, bóng giáng quen thuộc xuất hiện ngay trước mặt khiến tôi ngạc nhiên. Đó là Kim Ngưu! Ai cũng biết con bé đó cả 10 tỉ năm mới xuống căn tin vì lí do " Em không có tiền ăn". Vậy mà bây giờ xuống đây ăn mới sợ. Chắc tối nay trời nổi giông, phải bảo mẹ thu hết quần áo vào thôi!

Vừa khuất bóng cửa, tôi nghe thấy một tiếng quát ầm mĩ trong phòng ăn. Tôi vội vàng chạy vào và hiện giờ, Kim Ngưu đang cầm tay Bạch Dương trong không trung. Chắc hẳn, con bé kia chuẩn bị tát Ngưu. Nói gì thì nói chứ việc ăn tát, con Ngưu tát lại con đau gấp 1000 lần. Đứa nào ngu mới tát con ngưu mà không lường trước hiệu quả. Thấy tôi đứng trước cửa nhà ăn cười cười, Kim Ngưu quay lại nhìn tôi với đôi mắt đáng gợn đòn, bẻ tay Bạch Dương, nói:

- Thằng cha kia, tui xuống đây giải cứu cho ông là vì thằng Ma Kết đang năn nỉ ỉ ôi tôi xuống đây gọi ông. Lên tầng thượng nhanh cho bà giải quyết! –Kim Ngưu nói trong tình trạng rất ư là anh hùng, một tay bẻ tay con kia, tay còn lại chà chả vào áo rồi quay ra nhìn. Tôi nhanh chóng gật đầu rồi phắn. Không cẩn thận, có ngày chết vì động vào bà mụ kia. Chuồn là tốt nhất!

Tôi ba chân bốn cẳng chạy lên vì còn 5 phút nữa là hết giờ, nhanh chóng chạy lên tầng thượng trên tầng 4. Đến lúc đến nơi, tôi đã thấy Ma Kết đứng đó chờ tôi từ khi nào trước cửa tầng thượng, cậu ta gật đầu rồi nói

- Mặc dù chưa biết nhau lâu nhưng cậu hãy suy nghĩ kĩ trước khi làm. Những gì tôi làm, là chỉ trả lại cho hắn mà thôi. –Những lời nói bỉ ẩn đó không ngừng bao quanh tôi tìm kiếm cho một lời giải thích. Và đến tận bây giờ, tôi đéo hiểu tại sao bọn khối tôi cứ thích đi làm màu để rồi đoán gà đoán vịt cũng không ra kết quả. Mịa tụ nó, lúc đó, tôi chỉ muốn tát cho thằng Kết kia một cái cho lật mặt, đỡ phải nói. Mà gần đây tôi cứ như con gái ấy! Hơi tí là giận. Mới đứa con trai trong lớp còn hỏi tôi xem có bị... hay không. Và tôi đã bùng nổ ...

Cậu ta bước về phía trước, mở cánh cửa gỗ nâu ra, cơn gió mát rượi thổi luồn qua mái tóc bù xù của tôi. Cảm giác thật thích! Không biết từ khi nào mà tôi đã quên mất cảm giác gió luồn qua tóc như này. Tôi nhanh chóng hất lại tóc rồi mở mắt ra, đập ngay vào đôi mắt tôi là hình ảnh một cô gái tóc bím đang ôm lấy Bảo Bình. Cô ta lẩm bẩm gì đó nhưng cậu ta không hề trả lời. Cô ta vẫn nhất quyết ôm cậu ta cho dù hắn còn đang mải mê nhìn xuống dưới. Dưới sân là một nhóm con gái đang chơi đủ trò dưới kia, hường mắt cậu ta nhìn vào nhóm đó nhưng khó có thể cảm nhận được cậu ta đang nhìn ai.

Tôi nhẹ nhàng bước qua cánh cửa, đôi mắt hướng nhìn về cô gái kia. Nhìn thoạt qua, cô ấy có cài nét quen thuộc khiến tôi không thể nhớ nổi đó là ai. Phải nói rằng, cô ta thực sự quen thuộc. Đôi mắt màu nâu khói hút hồn khiến tôi không thể rời bỏ. Quần  bò áo phông bình thường cùng chiếc hoddie màu nâu, mặc thứ như vậy chứng tỏ cô ấy không phải là học sinh trường này. Mái tóc đen tuyền nhưng bị nhuộm ombre phần đuôi được tết đuôi sam thành hai bên. Tôi thực sự sốc khi thấy gái theo đuổi thằng Bình kia. Một đứa con gái stylist như vậy, cá tính và mạnh mẽ vậy mà theo đuổi một tên quái dị kia, thì ... có lẽ, tối nay có dông lớn! Tôi nhanh chóng quay phắt đầu lại, chạy thẳng ra cửa, một giọng nói vội kéo tôi lại.

- Em thích anh! –Cô gái đó nói. Giọng nói đó khá khác biệt nhưng có phần quen thuộc. Khỉ bố, sao bây giờ tôi toàn quên mất đứa nào mình đã gặp rồi nhỉ! –"Em thích anh từ khi anh đi cùng nhóm chị em đến trung tâm thương mại. .. Em chỉ mong anh sẽ làm bạn trai em!"

Phải nói là tôi đã rất sốc khi nghe đến câu này. Thằng cha này được gái tỏ tình mà mặt không cảm xúc mới dễ sợ. Đời bất công vãi đái!! Tôi hồi hộp đứng trước cửa hi vọng hắn sẽ trả lời nhưng .. không. Bầu không khí im lặng bao trùm khắp khu vực khiến tôi thấy ngột ngạt. Cuối cùng, cậu ta cũng mở miệng trả lời

- Cho anh chút thời gian. –Chỉ thế thôi! Tất cả chỉ là vậy. Cô bé kia ngước mắt lên nhìn hắn. Cô bé này không quá lùn nhưng cao hơn tôi. Nhìn qua cũng tầm mét 7 nhưng vẫn lùn hơn thằng chóa kia. Không biết nó ăn gì mà cao to vãi cả. Cô bé quệt mắt rồi buông ra, mỉm cười nhưng nụ cười đó.. mang đầy chất giả tạo. Tôi có thể thấy hình ảnh cô bé đang ngồi khóc trong lòng mà không ai biết. Tất cả những thứ kia đều là giả dối hết. 

Sauk hi cô bé kia đi, Bảo Bình thở hắt ra một cái quay lại nhìn tôi và Ma Kết cười đểu nói

- Sao?? Xem trộm có vui không? –Tôi giật thót tim khiến nó suýt chết. Mẹ nó, thằng này lúc nào cũng đi hù dọa người khác. Tôi không thèm trả lời hắn, đổi chủ đề bằng một câu hỏi khác

- Mày định đứng đây đến bao giờ?? Đến giờ học rồi chú! Phắn đi nhanh! Không phải mày học ở tầng 1 à?? –Tôi hù cho nó biết sợ và đúng như tôi đoán, nó phi thẳng ra cửa rồi chyaj xuống tầng. Đúng là thần hồn nát thần tính. Nhìn đồng hồ, tôi nhanh chóng chạy xuống, bỏ bẵng lại thằng Ma Kết đang ngơ ngác không hiểu chuyện gì trên đó.

Ba chân bốn cẳng chạy xuống tầng 2, tôi chạy thục mạng và đâm vào một học sinh nào đó khiến cả hai chúng tôi ngã lăn bổ nhào xuống đất. Toàn bộ sách vở của tôi bay xa cả dặm khiến tôi hoảng hốt. Còn 30 giây nữa vào lớp rồi mà sách vở bay xa thế kia thì chết à?? Tôi nhanh chóng bò dậy rồi nhặt sách vở, trước khi đi không quên quay lại xin lỗi cô bé nhưng khi mở mắt ra, tôi chợt phát hiện ra, đó chính là người đã tỏ tình với Bảo Bình trên sân thượng lúc nãy. Cô ấy bò dậy rồi phủi quần áo, miệng cười cười nói

- Có mắt mà để trên trán! Đi đứng cho cẩn thận vào! –Nói xong, cô ta vùng vằng bỏ đi. Để lại tôi đang lầm bầm không ngừng nguyền rủa cho nó im. Con gái đâu mà dữ dằn vậy hả, thế mà còn đòi đi cưa Bảo Bình!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro