Chương 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ma Kết ăn thật nhanh, rồi chuẩn bị một phần ăn cho Xử Nữ. Song Linh cũng đem chút thuốc bổ cho Thiên Yết, nhưng không biết chàng đã tỉnh chưa. Họ vừa đi thì thầy Xà Phu đi gặp Hoàng thượng cũng vừa về. Song Tử thấy thầy về liền hỏi hỏi tình hình của Phụ hoàng.

-"Vết thương chỉ là ngoài da, không đáng ngại, còn Thiên Yết, Xử Nữ hai người họ sao rồi?"- thầy ngồi xuống bàn, gắp một miếng thịt bỏ vào miệng. Sáng thầy có việc, sau đó nghe tin bọn họ gặp chuyện nên tới giờ vẫn chưa ăn gì.

-"Họ cũng không sao, chỉ là Thiên Yết tới giờ vẫn chưa tỉnh"- Nhân Mã

-"Tìm được thủ phạm chưa thầy"- Thiên Long ngồi đối diện Xà Phu, hỏi.

Thầy lắc đầu, dù là binh lính hay mật thám của hoàng cung chỉ trong thời gian ngắn như vậy lại không có manh mối sao tìm ra được chứ. Vả lại họ cũng không biết dây chỉ là bẫy thú hay có ý hành thích Hoàng thượng.

-"Đúng rồi, những người không bị thương ngày mai vẫn phải đi học bình thường"- thầy nói.

-"Vậy ai chăm sóc bọn họ?"- Kim Ngưu

-"Không cần"- thầy phất tay.

~~~~~~

Song Linh bước vào phòng, đặt chén thuốc lên bàn. Đưa tay vén vài sợi tóc lõa xõa trên trán Thiên Yết, nàng ngồi xuống giường. Dù đang ngủ, gương mặt vẫn duy trì một biểu cảm lạnh lùng, nhưng lại có một chút trẻ con. Trên khuôn mặt này đẹp nhất chính là đôi mắt, nhưng hiện giờ nó đang nhắm chặt lại. Vậy cũng tốt, nàng cũng không cần nhìn thấy ánh mắt lạnh lùng của người này đối với nàng. Đôi mắt chàng chưa bao giờ nhìn thẳng Song Linh, miệng chưa bao giờ gọi tên nàng, trái tim cũng chưa bao giờ có chỗ cho nàng. Ngay cả tâm trí của Thiên Yết cũng chưa một khắc nào nghĩ tới nàng, quan tâm nàng. Chẳng lẽ mọi chuyện nàng làm, mọi sự quan tâm Thiên Yết cũng chưa từng để ý sao. Vậy tại sao, lúc nảy Thiên Yết lại cứu nàng làm chi, sao không để nàng chết như vậy mỗi ngày sẽ không ai làm phiền chàng, không ai giống như cái đuôi luôn đeo bám chàng. Bất giác đôi tay lại đưa ra chạm vào má chàng, nhưng động tác lại dừng giữa không trung vì đôi mắt giống chủ nhân nó băng lãnh đang nhìn nàng.

-"Tại sao lại ở đây?"- Thiên Yết nói, giọng nói có chút khó nghe.

-"Muội...muội đến đem thuốc cho huynh"- rút tay lại, nàng cầm chén thuốc lên. Định đưa tay lên đỡ chàng lại nghe giọng nói lạnh nhạt ấy nói không cần.

-"Huynh muốn ăn gì không?"-Song Linh nhìn Thiên Yết một hơi đã uống sạch chén thuốc.

-"Không cần"- Sau đó chàng không nói thêm gì nữa, trực tiếp nằm xuống giường ngủ tiếp.

-"Thiên Yết uống thuốc rồi hả?"- trong khi Song Linh chưa biết làm gì, giọng nói Bạch Dương vang lên.

Nàng lau đi giọt nước mắt đang chảy dài trên mặt, bước ngang qua Bạch Dương. Ra ngoài lại chạm mặt Nhân Mã với Ma Kết.

-"Muội ấy đi rồi, đừng giả vờ nữa"- Ma Kết uống một ngụm trà.

-"Bắt được hung thủ rồi, huynh định làm gì?"- Nhân Mã bước tới đỡ Thiên Yết ngồi vào bàn.

-"Huynh tự biết"- chàng cầm mũi tên lúc nảy vẫn còn nằm trên bàn.

-"Lúc xảy ra chuyện, huynh có thấy ai ở đấy không?"- Bạch Dương

Thiên Yết không nói gì, nhìn kỹ thứ đang cầm trên tay. Mũi tên tuy khác thường nhưng lại không có bất kỳ kí hiệu của băng nhóm nào. Từ trên xuống ngoại trừ những gai nhọn ra thì chỉ có hai vòng tròn nhỏ được khắc vào cuối mũi tên. Đây không thể xem là kí hiệu gì cả, những mũi tên bình thường khác cũng đều có. Chán nản vứt thứ đó lên bàn, choàng thêm thêm áo ngoài, chàng bước ra cửa.

-"Đệ định đi giờ này, vết thương vẫn còn chưa lành"- Ma Kết kéo tay chàng lại.

-"Đúng vậy, Thiên Yết huynh nghỉ ngơi trước đã, dù gì hắn cũng không thoát ra được"- Nhân Mã nói thêm vào.

Nhưng với tính tình của Thiên Yết, chàng nhất định sẽ không chịu nằm trên giường thêm nữa. Chàng vừa bước tới cửa thì nó đã bị ai đó từ bên ngoài mở ra. Sư Tử bước vào, trên tay nàng là một khay thức ăn, hình như là đem cho Thiên Yết. Nàng nhìn Thiên Yết, không hỏi cũng biết chàng định ra ngoài. Sư Tử không nói gì, vòng qua bọn họ đặt khay thức ăn lên bàn, sau đó lấy thanh kiếm của mình ra lau.

-"Thiên Yết, huynh cũng mệt rồi ăn trước đã"- Bạch Dương

Thiên Yết nhìn họ, rồi nhìn người nào đó sao với lúc đưa chàng về như hai người khác biệt. Chàng không nói gì thêm theo lời họ ngồi xuống bàn dùng cơm.

~~~~~~

Buổi học buổi sáng trôi qua bình thường không có gì nhưng lại im lặng lạ thường. Nhưng buổi chiều chính là môn học họ rất thích. Nhân Mã, Bạch Dương nhanh chóng đến sân tập võ.

-"Bây giờ các em có thể chọn người giao đấu với mình, nhưng chú ý không được làm đối thủ bị thương"- thầy Xà Phu nói, đứng một bên làm trọng tài.

-"Cự Giải, để đệ xem huynh có thể bảo vệ muội muội của đệ không"- Song Ngư cầm cây thương bước ra giữa sân đấu.

-"Được"- Cự Giải cũng không thua kém, chàng dùng võ công của mình nhảy xuống đối diện Song Ngư.

Cây thương của Song Ngư dài khoảng sáu thước (một thước = 0,33m), thân thương khắc hình hai con cá. Đây là loài cá rất đặc biệt, thân nhỏ dài tựa rồng, từng vảy cá được trạm trổ tỉ mỉ lên cây thương, đuôi cá bồng bềnh trong nước. Xung quanh là hàng ngàn cánh hoa đào, từng chi tiết nhỏ được khắc giống như thật.

Kích của Cự Giải cũng không thua kém, mũi kích được làm giống như đôi càng cua. Trên thân mặc dù không trạm khắc nhiều hoa văn nhưng có những gợn sóng, mặt nước toàn một màu đỏ. Đấy chính là kết quả của những trận chiến mà chàng từng trải qua. Tầng tầng lớp lớp máu đỏ nhuộm lên thân kích, máu địch có máu đồng đội có, vì thế không tránh khỏi một lớp máu nào trong đó là của chàng.

Âm thanh binh khí chạm nhau vang vọng cả sân đấu. Giữa sân, hai thân ảnh giằng co, thi thoảng lại truyền đến âm thanh những vật xung quanh bị phá hủy.Mỗi chiêu Song Ngư xuất ra Cự Giải đều đỡ, ngược lại. Họ cứ như vậy giao đấu nữa canh giờ vẫn không phân thắng bại. Trán Cự Giải không tránh khỏi bắt đầu đổ mồ hôi, mái tóc đen bay loạn trong gió khắc họa thêm hình ảnh một nam nhân phiêu dật.

Cuối cùng vẫn là thầy Xà Phu bảo dừng lại, họ thu hồi binh khí tiến về phía mọi người. Cây cối xung quanh theo từng đường thương kích ngã xuống, bây giờ chỉ còn một mảnh hoang tàn. Song Tử đưa họ khăn và một ít nước, Cự Giải nhận lấy mỉm cười nhìn nàng.

-"Vậy là đệ yên tâm rồi"- thấy bị làm lơ, Song Ngư liền lên tiếng.

Tiếp theo chính là trận đấu của Kim Ngưu và Bảo Bình, vũ khí của họ đều là tấn công tầm xa.

-"Kim Ngưu, chúng ta đổi cách thức thi đấu đi"- Bảo Bình vừa đi vừa nói.

-"Được"- Kim Ngưu gật đầu.

Vì tính sát thương của ám khí tương đối cao, nên họ sẽ không tấn công nhau. Nhân Mã, Bạch Dương giúp họ chuẩn bị hai tấm bia, thay vì dùng tên họ sẽ dùng ám khí. Tấm bia được đặt cách họ khoảng 50m, từ khoảng cách đó chỉ dùng năm lần phóng.

Kim Ngưu đứng vào vị trí , dùng hai ngón tay dài mảnh khảnh của nàng giữ ám khí. Nhẹ nhàng mà nhanh nhẹn ám khí xé gió bay đến hồng tâm. Bốn cái còn lại chen nhau lần lượt cắm vào tấm bia. Không cần lại gần cũng biết tất cả đều phóng vào trúng vị trí màu đỏ trên tấm bia.

Bên kia Bảo Bình cũng bắt đầu phóng phi tiêu thứ nhất. Mọi người chỉ kịp nhìn thấy tay nàng khẽ động, sau đó là một tiếng động nhẹ vang lên. Ba cái khác cũng được phóng đi, nhưng thân thể một chút cũng không động đậy. Chỉ có làn tóc được gió thổi bay che nửa bên mặt, phi tiêu cuối cùng được phóng ra. Nhưng phi tiêu lần này hơi chệch ra ngoài so với hồng tâm. Đôi mày lá liễu khẽ nhíu lại rồi giãn ra như chưa từng có trên khuôn mặt diễm lệ ấy. Đôi mắt nhíu lại nhìn phía sau ngọn núi xa xa, lúc nảy hình như nàng thấy ai đó. Bỏ qua suy nghĩ, dù gì đây cũng là hoàng cung, có người cũng không có gì lạ. Nàng xoay sang, đối Kim Ngưu nói.

-"Tỷ hay thật".

-"Đâu có, tỷ thấy muội cũng giỏi không kém"- Kim Ngưu nắm tay nàng bước về.

-"Còn phải nhờ tỷ chỉ dạy thêm"- nàng khách sáo nói. Lúc nảy không phải tầm mắt chợt động, phi tiêu cuối cùng kia của nàng bây giờ cũng đã cắm vào hồng tâm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro