Chương 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhân Mã nhân cơ hội này trả thù Sư Tử chuyện lần trước nên đề nghị thi đấu nhưng nàng không đồng ý. Nên chàng chuyển qua thi đấu với Thiên Long, không ngờ người này không cần suy nghĩ đã đồng ý. Nhân Mã từ trước khi quen Thiên Ngọc đã không ưa gì hai anh em Thiên Long, nhưng vì nàng nên cũng không nói gì. Nay có cơ hội này chàng chắc chắn đem mối hận của Sư Tử chuyển cho người này.

-"Nhân Mã, dù gì cũng quen biết ta sẽ nương tay"- chưa gì Thiên Long đã nói khích.

-"Chưa biết ai sẽ nhường ai"- Nhân Mã cũng đâu có hiền.

Trận đấu vừa bắt đầu, Thiên Long đã dùng roi quấn lấy thanh đao của Nhân Mã. Chàng xoay người, chiếc roi theo đó bị thả lỏng, thuận thế chàng đá vào người Thiên Long. Thu roi về thoát khỏi cú đá của Nhân Mã, chàng lui về sau vài bước.

Thiên Long một lần nữa đánh về phía Nhân Mã, chàng nhanh nhẹn nghiêng người né sang bên nhưng không ngờ Thiên Long lại đổi hướng roi. Phía lưng bị roi đánh trúng, Nhân Mã dùng đao chém nhưng lại để mất cơ hội.

Lần này Nhân Mã ra tay trước, chàng dùng tốc độ né những đợt roi, chém trúng chân Thiên Long. Mất thăng bằng, roi trên tay chàng quất vào chân Nhân Mã nhưng chỉ trúng xuống đất. Quỵ một chân xuống, Thiên Long thuận thế lăn vài vòng tránh đường đao đang nhằm chàng chém tới.

Vết thương do vận động bắt đầu chảy máu, cả hai đã thấm mệt nên lui về sau phòng thủ. Chưa bao lâu, Thiên Long đã tấn công, những lần roi quất xuống đều không còn chiến thuật gì cả. Nhân Mã trước những đòn tấn công liên tiếp đó chỉ còn biết né tránh và dùng đao đỡ.

-"Dừng lại, hai em làm gì vậy, thầy đã nói không được gây thương tích cho đối phương"- thầy Xà Phu đứng một bên lo lắng cho họ. Mục đích ban đầu chỉ là tạo những trận đấu cho họ tập luyện, không ngờ họ lại ra tay mạnh như vậy.

Mặc dù thầy ra lệnh dừng, nhưng trận đấu vẫn tiếp tục. Nhân Mã không phải không muốn dừng lại mà tên Thiên Long này không biết có phải uống nhằm thuốc gì không mà cứ ra những chiêu tử. Với tính hiếu thắng, nếu người ta không muốn dừng chàng cũng không việc gì chịu thua mà dừng trước. Nhân Mã dùng chiêu đảo khách thành chủ, tìm những điểm yếu của Thiên Long mà đánh. Động tác của họ ngày càng nhanh, mọi người cũng không nhìn ra họ dùng những chiêu thức gì. Chỉ thấy hai thân ảnh hợp lại rồi tách ra, sau đó là từng trận cát bụi mịt mù.

Là một lớp trưởng, Sư Tử không thể đứng nhìn bọn họ đánh nhau như vậy. Nàng rút kiếm, dùng khinh công hướng hai bóng đen bay tới. Do không chú ý hai người bị tấn công bất ngờ đều lui về sau.

-"Sư Tử, tránh ra, nếu không đừng trách ta làm bị thương đệ"- Nhân Mã nhìn kỹ người vừa mới xuất hiện, vừa nói vừa thở gấp.

-"Tránh ra, hôm tay ta phải cho tên Nhân Mã này biết tay"- Thiên Long thấy nàng không có ý định tránh ra liền lên tiếng.

-"Các người muốn đánh nhau, được, tìm chỗ khác mà đánh, chỗ này ta không cho phép"- Sư Tử hướng Thiên Long nói.

-"Hừ, không cho phép, ngươi lấy tư cách gì? Đừng quên ngươi chỉ là một dân đen được Hoàng thượng nhặt về, đừng ảo tưởng mình là một Hoàng tử nữa"- Thiên Long chỉ roi vào nàng.

-"Tư cách gì, ta chính là lấy tư cách một lớp trưởng"- Sư Tử nói.

Đôi mắt như vuốt sắt loài hổ báo, hướng Thiên Long xuất kiếm. Chàng vẫn chưa hết bàng hoàng đã thấy một tia sáng bay tới. Thiên Long dùng roi quất xuống đất tạo đà bay lên tránh được. Sư Tử xoay mũi kiếm, cùng chàng trên không giao chiến. Do đã bị thương lúc nảy, động tác Thiên Long bắt đầu chậm lại. Chàng đứng dưới đất, đánh về phía Sư Tử tranh thủ thời gian nghĩ ngơi. Xoay vài vòng né tránh, Sư Tử lợi dụng khói bụi di chuyển ra sau lưng Thiên Long.

-"Cẩn thận"- Thiên Xứng đứng bên ngoài theo dõi trận đấu, cũng biết thể lựa ca ca hiện giờ. Lại thấy rõ Sư Tử định ra chiêu nên lên tiếng nhắc nhở ca ca.

Thiên Long quay lại, mũi kiếm cùng lúc đó dừng lại cách cổ chàng chưa đến một tấc. Sư Tử thu kiếm sau lưng nhìn con người còn đang thở dốc trước mặt. Những người còn lại chạy tới chỗ họ, nhưng vẫn chưa nhìn rõ được mọi thứ. Đợi bụi bay hết, một người y phục một vài chỗ đã rách, khắp người toàn là sát khí. Người còn lại thân bạch y bay trong gió, tra kiếm vào vỏ nhìn người kia, vốn dĩ cứ tưởng trận chiến vừa rồi không phải nàng. Mọi người dù là anh em Song Ngư cũng chưa từng thấy nàng ra tay độc ác như vậy.

Nhân Mã đứng trên một thân cây đã đổ, mái tóc hỗn độn thấp thoáng vài giọt máu li ti phi tán trong gió. Dùng tay lao vệt máu nơi khóe miệng, mặt không khỏi có chút vui sướng khi thấy vẻ thảm bại của kẻ thù.

-"Buổi học kết thúc được rồi"- Ma Kết lúc này mới lên tiếng. Chàng bước tới hỏi thăm Nhân Mã, rồi cùng mọi người đi về.

Sư Tử không đi về cùng họ, nàng một mình chạy về phía ngọn núi nhỏ mà nàng hay lui tới. Đi loanh quanh một hồi nàng tìm một cây cổ thụ nghĩ ngơi.

~~~~~~

Lần trước không đi được, nên tranh thủ mọi người không ở đây Thiên Yết liền tìm tên kia. Bước xuống mật thất, chàng thắp ngọn nến hình như tên hắc y nhân kia không ở đây. Tên kia so với lần Ma Kết xuống tàn tạ hơn rất nhiều. Y phục trên người đã không ra hình dáng, mấy vết thương đã kết vảy, hắn ngục đầu xuống, những sợi tóc dài lõa xõa rối tung.

Tay nắm chặt cằm người nọ, ép hắn ngước mặt lên nhìn mình. Gương mặt đầy vết thương nhìn một lượt chàng rồi quay mặt sang hướng khác. Thiên Yết thấy tên đó trước mặt chàng mà dám làm ra bộ dáng đó, nên tay dùng chút lực.

-"Nói"- chàng phun ra một chữ, nhưng lại không có bất kì xúc cảm nào.

Hắn ta không nói gì, khẽ liếc nhìn chàng, từng tia sợ hãi, lo lắng, lại có chút kiên định chuyển biến trên mặt. Hắn cũng đã từng nghe nói Thiên Yết từ nhỏ đã rất thông minh nhưng trầm tính, ít nói. Mười lăm tuổi đã giúp Phụ hoàng xử lý việc triều chính, kết hợp với đại ca chàng- Ma Kết đa mưu túc chí chinh phạt biết bao lần. Lại còn hình phạt đối với tù binh của chàng khiến cho người nghe không rét mà run. Hắn cũng biết mình vào tay Thiên Yết rồi chính là không còn đường sống.

Cùng lúc đó tên hắc y nhân kia cũng vừa trở về. Chàng cũng không nhạc nhiên khi thấy Thiên Yết ở đây.

-"Đến hơi trễ đấy"- giọng nói có chút uể oải, dù gì mấy ngày nay chàng phải ở đây canh tên này cũng đã chán chết rồi.

Nhíu mày, Thiên Yết hướng chàng nói-"hắn có nói gì không?".

Nam nhân lắc đầu, mấy ngày này dù tra tấn kiểu gì cũng không từ miệng tên đó lấy ra bất cứ tin tức gì. Sớm biết được điều này, Thiên Yết cũng không lộ ra một chút biểu cảm bực tức nào.

-"Tiếp tục đánh hắn, bất tỉnh thì chà muối lên vết thương cho hắn tỉnh lại, tới khi hắn khai ra người đứng sau"- chàng nhìn tên kia, nói với nam nhân.

-"Không thì trực tiếp giết chết hắn"- bỏ lại một câu Thiên Yết xoay người rời khỏi.

Nam nhân kia cũng đã quen với cách hành hành xử của chàng, nhún nhún vai ý đã hiểu. Nhưng lại có chút kì lạ, lần này Thiên Yết lại ra tay nhẹ như vậy không giống với tính cách của chàng.

Thiên Yết men theo lối cũ trở về lại nghe thấy có tiếng người. Chàng cũng không quan tâm, lại bất giác đưa mắt hướng cành cây ven đường. Thân ảnh có chút quen thuộc xuất hiện trong tầm mắt, ánh mắt có chút đưỡm buồn mà trước nay chàng chưa từng thấy qua.

Thở một hơi dài, Sư Tử ngửa đầu ra phía sau cư nhiên vẫn chưa phát hiện có người đến. Nàng đúng thật chỉ là một dân đen được nhặt về, sống đến bây giờ chính là điều tốt nhất rồi. Nhưng nàng vẫn là con người mà, tại sao bọn họ lúc nào cũng lấy quyền thế giai cấp ra mà nói hết vậy. Thiết nghỉ những người như bọn họ suốt ngày ăn sung mặc sướng đâu biết cái gì gọi là vất vả không quản nắng mưa của dân đen mới có thứ cho họ sống tới bây giờ. Sư Tử mặc dù sống trong cung nhưng cuộc sống cũng không dễ dàng gì, nhiều lúc còn bị bọn bắt làm chuyện này chuyện kia không thì cũng xem nàng như nô tài trong cung đem ra mắng chửi. Nang không nói gì, bởi vì nàng biết trong cuộc sống này người có tiền, có quyền, có thế lời nói mới xem như có trọng lượng. Một lần nữa thở dài, nàng nhắm đôi mắt lại, một giọng nói chợt vang lên.

-"Đa tạ chuyện lần trước"- Thiên Yết phía dưới thấy nàng hết lần này đến lần khác thở dài liền lên tiếng.

-"Sao Người lại ở đây, thương thế vẫn chưa lành hẳn tốt nhất đừng nên ra ngoài"- Sư Tử nghiêng người nhìn nam nhân phía dưới, giọng nói có chút kinh ngạc.

-"Chỉ là nằm lâu tự nhiên muốn đi ra ngoài hóng gió một chút"- chàng bước lại gần ánh mắt cũng chuyển hướng ra phía bầu trời. Lúc này bầu trời đương là hoàng hôn, một mảnh đỏ rực chiếu lên hai người. Họ không nói chuyện nữa, một trên một dưới cây tựa vào thân cây cổ thụ nhìn về phía bầu trời xa xăm, suy nghĩ về ngày mai.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro