Chương 12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cùng lúc đó, nhóm người Ma Kết cũng vừa về tới cung Nam Hỏa. Vì trận chiến hôm nay, tâm tình của bọn họ cũng không được tốt. Mọi chuyện vẫn diễn ra bình thường, chỉ có điều không ai nói chuyện cả.

-"Muội vào xem Xử Nữ tỷ"- Thiên Bình lo lắng để Xử Nữ ở lại một mình có chuyện nên nhanh chóng vào xem.

"Ừ" thầy Xà Phu thở dài, ừ một tiếng không nói gì thêm bước vào phòng. Song Linh cũng đi theo vào, nàng chính là muốn vào thăm Thiên Yết.

-"Thiên Yết không có trong phòng"- vào không thấy người, nàng đã vội vã chạy trở ra.

Bọn Nhân Mã ba mặt nhìn nhau, tất nhiên là họ biết chàng đang ở đâu. Nhưng với võ công của Thiên Yết dù rằng đang bị thương chàng vẫn có thể tự bảo vệ mình.

-"Không sao đâu, chắc huynh ấy đi dạo đâu đó, một lát sẽ về mà"- Bạch Dương trấn an nàng, sau đó cùng Nhân Mã vào phòng.

Nghe vậy Song Linh cũng không nói thêm gì nữa, bởi vì nàng biết lo lắng cũng bằng thừa. Nàng bước tới hỏi thăm Thiên Long vài câu rồi về phòng. Những người còn lại, một phần trở về phòng một phần vào chuẩn bị ít thức ăn, dù gì bọn họ hôm nay cũng đã rất mệt.

-"Hôm nay xảy ra nhiều chuyện vậy sao?"- Xử Nữ nghi hoặc hỏi lại. Thiên Bình chính là đem tất mọi chuyện hôm nay một lượt kể hết cho nàng nghe.

Thiên Bình gật đầu, mọi chuyện xảy ra đúng là nằm ngoài dự liệu của bọn họ. Sư Tử ra tay mạnh như vậy đem Thiên Long đánh không kịp trở tay.

"Cốc, cốc" trong lúc hai người nói chuyện tiếng gõ cửa bỗng vang lên. Ma Kết trên tay cầm một khay thức ăn, bước gần lại giường.

-"Thiên Bình, buổi tối chuẩn bị xong rồi muội ra ngoài ăn cùng mọi người đi"- Ma Kết nhìn Xử Nữ sau đó dời ánh mắt sang người bên cạnh, nhẹ giọng nói.

-"Vậy muội ra ngoài trước, Xử Nữ nhờ huynh chăm sóc"- Thiên Bình đứng dậy, nhìn nhìn Xử Nữ rồi xoay rời đi. Mỗi ngày việc cho Xử Nữ uống thuốc làm nàng nhức cả đầu, vẫn may là còn Ma Kết.

-"Ma Kết những chuyện này không cần làm phiền huynh như vậy. Muội đã khoẻ hơn cũng có thể đi lại bình thường, muội tự làm lấy được mà"- Xử Nữ nhìn chàng đặt khay thức ăn lên bàn, nói.

-"Không sao"- Ma Kết

-"Xử Nữ ngốc, huynh làm tất cả mọi chuyện cũng bởi vì huynh thích muội chẳng lẽ muội vẫn không nhận ra sao"- tất nhiên những lời này chàng sao có thể nói ra, đây chỉ là suy nghĩ trong đầu chàng.

Trong phòng im ắng chỉ còn hai người bọn họ, ngay cả tiếng tim đập cũng có thể nghe thấy. Ma Kết ngồi nhìn nữ nhân đã chiếm một vị trí bất cứ ai cũng khó thay thế trong lòng chàng, đồng thời trong tâm trí chàng mỗi ngày cũng chỉ có người này. Dường như cảm giác có người nhìn mình, động tác Xử Nữ có chút không tự nhiên.

-"Muội đã từng thích ai chưa?"- trong không khí có chút ngượng ngùng ấy, Ma Kết mở miệng hỏi.

Xử Nữ phút chốc dừng đũa, đưa mắt nhìn người vừa mới lên tiếng kia. Nàng cũng không biết trả lời thế nào cho phải, nói không là đang lừa mình dối người, nói có thì...

-"Muội xinh đẹp như vậy lại tài giỏi, chắc có nhiều người theo đuổi lắm. Tuy vậy, huynh sẽ không bỏ cuộc đâu"- giọng nói nhỏ dần nhưng vẫn có người nghe thấy.

-"Ma Kết, huynh nói gì vậy"- Xử Nữ hít một ngụm khí lạnh, hỏi lại.

-"Xử Nữ, thật ra huynh thích muội từ rất lâu rồi. Chúng ta gặp nhau lần đầu tiên là lúc muội năm tuổi, huynh lúc đó chính là nhất kiến chung tình. Chúng ta còn hẹn ước nhưng chắc muội quên rồi"- nói tới đây Ma Kết dừng lại như nhớ lại những ngày tháng lúc trước của hai người, sau đó nói tiếp-" dù sao huynh cũng không quên được. Xử Nữ, huynh rất muốn mỗi buổi sáng mở mắt ra người đầu tiên huynh thấy là muội, buổi tối người chúc huynh ngủ ngon cũng là muội, có được không?".

Dường như vẫn chưa tiêu hóa xong những lời chàng nói, đôi đũa không biết từ lúc nào đã rơi xuống đất. Xử Nữ không thể chấp nhận chàng được, bởi vì trong trái tim nàng thật sự là đã có một người, một người mãi mãi cũng không thuộc về nàng.

-"Ma Kết, xin lỗi huynh, muội thật sự không nhớ chuyện đó. Nhưng muội cũng không thể đồng ý được,muội... muội đã thích người khác rồi"- Xử Nữ cúi mặt xuống đất, thì thào nói ra những lời nói nhưng lại như con dao cứa thẳng vào trái tim ai đó. Nàng không thể nhìn thẳng người này, càng không muốn chứng kiến vẻ mặt của người này khi nghe những lời nói của nàng.

-"Ha hả, không sao chúng ta sau này vẫn còn là bằng hữu tốt đúng không?"- tiếng cười văng vẳng chứa tám phần đau khổ, lòng Ma Kết sớm đã đau thắt lại. Bất cứ ai ở trong hoàn cảnh này làm sao có thể không đau lòng được chứ. Chàng hận nhất thời không kìm được nói ra những lời để rồi bọn họ sau này chắc chắn sẽ có một khoảng cách.

-"Ma Kết, xin lỗi, muội thật sự xin lỗi huynh, mong huynh sớm quên muội mà tìm được một người tốt hơn"- nhìn thân ảnh đi xa, Xử Nữ cũng chỉ biết nói những lời này. Đôi mắt nàng đã mọng nước, hàm răng cắn chặt môi ngăn hai hàng lệ đó chảy xuống, nhưng khi tiếng đóng cửa vang lên lại bất tri bất giác rơi xuống.

~~~~~~

Trong khu rừng gần đó, một lão già chừng bốn mươi tuổi đưa lưng về phía bọn người Thiên Long. Nam nhân trung niên này khoác bộ y phục xám, tay để sau lưng, trong đêm không nhìn rõ ngũ quan.

-"Thương thế con sau rồi, lần sau không cần ra tay mạnh như vậy"-đôi mắt đang nhắm của lão mở ra, nhẹ giọng hỏi.

-"Dạ"- Thiên Long đưa tay sờ vết thương, nói.

-"Phụ thân, vốn đau phải do đại ca"- Thiên Ngọc nhìn người mà nàng gọi là phụ thân, nói.

-"Thái sư, chuyện lần trước..."- Song Linh nói nửa chừng dừng lại, quan sát biểu cảm của nam nhân trung niên kia.

-"Ha hả, chuyện đó đúng là do ta làm. Ta định nhân cơ hội đó ám sát Hoàng thượng Hỏa Quốc, nhưng lại cho hắn cơ hội trốn thoát"- lão ngửa mặt lên trời cười, giọng nói thản nhiên như chuyện ám sát Hoàng thượng không có gì to tát.

-"Thái sư ở trước mặt ta muốn giết Phụ hoàng ta không sợ tội phản quốc sao?"- Song Linh cười cười.

-"Ta vốn không thuộc Hỏa Quốc, vả lại ta tin Nhị công chúa sẽ không nói ra đâu, đúng không?"- giọng nói khàn khàn phát ra, nhưng từ đầu đến giờ lão vẫn chưa quay đầu lại.

-"Sư phụ, việc tiếp cận bọn họ rất thuận lợi khi nào thì ra tay?"- Thiên Nhân khom người, nói.

-"Từ từ, tạm thời vẫn chưa đến lúc"- lão phất phất tay.

-"Nhưng phụ thân, đại ca bị đánh như vậy bọn con sẽ không bỏ qua đâu"- Thiên Xứng vẫn còn tức giận, dù gì Thiên Long cũng là con của Thái sư lại bị một người không thân phận đả thương, cục tức này làm sao bọn họ nuốt trôi được.

-"Chuyện này tùy con, nhưng tránh đừng gây xung đột trực diện với họ. Được rồi, ta cũng không thể ở lại lâu, ta đi trước"- chân điểm nhẹ trên đất, lão liền nhanh chóng rời khỏi đó.

Tiểu Lan thở một hơi, mặc dù hợp tác với bọn họ cũng đã lâu nhưng nàng chưa gặp mặt vị Thái sư này, lần này có cơ hội nhưng lại bỏ qua.

-"Chúng ta cũng về thôi"- Thanh Thanh nảy giờ mới lên tiếng. Nàng cũng chưa từng gặp người này, nhưng nhìn khí chất, võ công của lão chắc không phải hạn vừa.

Dương Minh nhìn theo bóng người dần dần khuất sau tàn cây, sau đó cũng xoay người rời khỏi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro