Chương 26

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đầu tiên là nhóm Kim Ngưu, nàng dẫn mọi người đến phòng bếp của quân doanh. Nơi này đặc biệt khác mọi trướng khác của quân lính. Nó được xây dựng bằng gạch để phòng cháy lửa, cũng tránh không cho người ngoài tự tiện ra vào.

Trước cửa có hai người đứng canh, xung quanh cũng thường xuyên có người tuần tra. Bọn họ vào gặp vị nghĩa phụ kia của Kim Ngưu. Được ăn những món ngon do ông nấu, còn học được một vài tuyệt chiêu nấu ăn cho ai đó.

Sau đó bọn họ cùng ra chợ chơi, Kim Ngưu dù đã ở đây rất nhiều năm nhưng vẫn chưa biết hết mọi thứ. Họ mua rất nhiều thứ đem về xem như là quà cho mọi người. Họ ở đây vui vẻ mua đồ, bên kia nhóm Song Ngư thì không được như vậy a.

~~~~~~

Còn về phần bọn Song Ngư, họ cưỡi ngựa đi theo Vũ Nguyên Soái còn có Tả tướng và một vài binh lính ra khỏi thành. Trên đường Tả tướng có kể cho bọn nghe tình hình của biên giới.

-"Mọi người xuất phát lúc nào?"- Tả tướng quân bỗng thay đổi đề tài.

-"Buổi sáng"- Cự Giải vừa đi vừa quan sát xung quanh.

Vũ Nguyên Soái bỗng cười một tiếng.

Mọi người nhìn ông không hiểu gì cả. Ông chỉ nhìn Cự Giải, sau đó khẽ cười, tiếp tục nhìn phía trước.

Sau một lúc lâu, vẫn không thấy ai nói gì, Bạch Dương đành lên tiếng-" mọi người có điều tra được gì chưa?".

Bọn họ nhìn Tả tướng sau chuyển mắt sang Nguyên Soái, nhưng không nhận được câu trả lời. Cuối cùng thì vẫn chỉ có người đó nói chuyện.

-"Một lát nữa mọi người sẽ biết"

Bọn họ đi thêm một chút thì phía trước xuất hiện mấy cái lều chiến. Lều này bọn Ma Kết biết đều là lều chiến của Mộc Quốc, bọn họ đã từng thấy qua.

Đến gần, bên trong lều có một người bước ra, trên tay có cầm một thứ gì đó được bọc lại bằng vải. Vũ Nguyên Soái nhận lấy mở ra cho bọn Nhân Mã xem.

Bên trong khoảng hai lớp vải là một gói thuốc nổ vẫn còn dính đầy bùn đất. Nhân Mã định cầm nó lên thì bị Tả tướng ngăn cản.

-"Vẫn còn ngòi nổ"- Bạch Dương bên cạnh nói.

Lúc này Nhân Mã mới nhìn kĩ, đúng thật là vẫn còn ngòi nổ. Mọi người nhìn chàng, ngòi nổ như vậy lẽ nào chàng lại không thấy. Mặc dù tính cách Nhân Mã hấp tấp nhưng cũng không phải không nhìn thấy chứ.

Nhân Mã thấy vậy cười hì hì, nói-"Tại đệ sơ ý, xin lỗi"- sau đó quay qua hỏi Vũ Nguyên Soái-" Thứ này là do mọi người đào được sao?".

-"Đúng vậy, sau khi bọn người kia đi ta có gửi thư báo việc này cho Hoàng thượng. Đồng thời cho Tả tướng quân dựng lều ngay chỗ đó, âm thầm điều tra"- nói đoạn, ông nhìn gói thuốc nổ-"Một quân lính đã phát hiện ra đất chỗ đó hình như đã bị đào lên. Chúng ta liền đến xem thì đúng như vậy, tất cả có năm mươi gói thuốc nổ".

-" Nhiều như vậy sao!"- Song Ngư nhíu mi, theo như chàng biết, cách một trăm dặm đều xuất hiện lều của bọn người kia. Với sức phá hủy của loại thuốc nổ này, chỉ cần đồng loạt cho nổ. Đừng nói Ngũ Quốc, e là các nước lân cận cũng khó thoát được bị diệt vong.

-"Những chỗ khác thì sao?"- Ma Kết lên tiếng sau khi quan sát một vòng xung quanh.

-"Xem đi"- Tả tướng lấy từ trong người ra một lá thư đưa cho bọn họ.

"Theo lời ngài nói, bọn ta đã cho người đào lên, tất cả đều có thuốc nổ".

-"Người định sẽ là gì với số thuốc nổ này?"- Bạch Dương

-"Số thuốc nổ này bọn ta sẽ giữ lại, còn xử lí như thế nào thì phải đợi hoàng thượng quyết định"- Vũ Nguyên Soái phất tay ý bảo binh lính đem thuốc nổ vào trong.

-"Sao vậy Nhị hoàng tử?"- Tả tướng đi lại gần Thiên Yết, hỏi.

Thiên Yết nửa quỳ dưới đất, tay cầm một sợi dây dài nối vào lòng đất.

-"Thứ này thông đến đâu?"

Mọi người nhìn lại, sợi dây đó tương đối lớn, được bện lại từ nhiều sợi dây nhỏ. Chất liệu sợi dây này rất giống ngòi thuốc nổ lúc nảy.

-"Cũng gần đây, mọi người có muốn đi xem không?".

-"Không cần"- Ma Kết lắc đầu-"Bọn ta về trước".

Vũ Nguyên Soái cùng Tả tướng quân không về cùng bọn họ, chỉ có một quân binh theo dẫn đường.

~~~~~~

Nhóm người Thiên Long vẫn ngồi ở khách điếm lúc nảy. Họ nhàn nhã uống trà, trò chuyện như không có chuyện gì xảy ra. Chỉ có điều, một lúc Thiên Xứng lại nhìn ra bên ngoài một lần.

-"Huynh có hẹn với ai sao?"- Tiểu Lan một tay chống cằm, hỏi.

-"Huynh...huynh...sao lại ở đây?"- Thiên Ngọc lắp bắp nhìn người vừa xuất hiện.

-"Thì ra hai người là đợi huynh ấy!"- Song Linh nhấp một ngụm trà, cũng không quay lại nhìn người kia.

-"Bọn họ phát hiện ra rồi?"- Thiên Long hỏi nhưng khi thấy người đó đến chàng cũng đã chắc chắn chín phần.

-"Ừ, thuốc nổ đã bị họ đào ra hết, chiều nay sẽ được chuyển vào thành".

-"Huynh định đi cướp lại à?"- Thanh Thanh vẫn không tin được người đó lại hợp tác với bọn họ nên vẫn luôn quan sát chàng.

-"Không, phụ thân đã có quyết định khác!"- Thiên Xứng -"Không có việc gì nữa thì ngươi về trước đi".

Người kia gật đầu cũng không nói thêm gì, vận nội công rời khỏi khách điếm. Thiên Nhân nhìn theo bóng người rời đi, bỗng rơi vào trầm lặng.

-"Huynh ấy bị gì vậy?"- Dương Minh dùng đũa gõ vào bát của Thiên Long.

-"Hắn chỉ bị dùng chú thuật"

-"Chú thuật?"- Thiên Ngọc nắm tay áo đại ca mình, ngạc nhiên hỏi-"hai người đã hạ thuật khi nào?".

-"Yên tâm, chú thuật này chỉ khiến hắn bị khống chế, sẽ không làm ảnh hưởng tánh mạng hắn đâu. Còn việc hạ chú, là lúc trên đường chúng ta đến Mộc Quốc"- Thiên Long vỗ vỗ tay Thiên Ngọc, ý bảo nàng buông ra.

-"Như vậy cũng tiện cho chúng ta hành động hơn"- Song Linh cười nửa miệng, nói.

-"Nhưng sẽ không xảy ra chuyện gì nữa chứ?"- Tiểu Lan cảm thấy có chút sợ hãi.

-"Đúng vậy, bọn họ hình như đã nghi ngờ chúng ta"- Thiên Nhân cũng muốn kết thúc chuyện này.

-"Hừ, việc nghi ngờ chúng ta cũng không phải ngày một ngày hai, không sao đâu"- Thiên Long nhìn họ, Tiểu Lan nói như vậy chàng cũng không thấy lạ, nhưng đằng này còn có Thiên Nhân-"Đợi xem bọn họ có hành động gì, rồi tính tiếp".

~~~~~

Nhóm Song Ngư ở lại đấy một đêm, sáng hôm sau liền nhanh chóng trở về kinh thành. Họ cũng đem những chuyện Nguyên Soái điều tra được nói lại cho hoàng thượng.

Vài ngày sau đó họ rời Mộc Quốc lần lượt đến Thủy Quốc, Kim Quốc và cuối cùng là Thổ Quốc. Việc điều tra của họ cũng không có phát hiện thêm gì mới.

Những hắc y nhân lúc trước cũng không thấy xuất hiện. Còn về thân phận của họ, bọn Song Ngư cũng chỉ biết họ cùng với những thích khách lúc trước là cùng một bọn.

~~~~~~

Ngày hai mươi tháng chạp, bọn Song Ngư về đến Hỏa Quốc. Cuộc sống vẫn giống như lúc trước không mấy thay đổi.

Ngày mồng một tháng giêng, khắp Ngũ Quốc tràn đầy không khí xuân. Đến tận mười ngày sau đó, mọi người mới quay trở lại với công việc của mình.

Ngày mười lăm, bọn Song Ngư chính thức đi học trở lại. Mỗi ngày buổi sáng đi học, buổi trưa nghỉ ngơi, buổi chiều tiếp tục học, tối về thư giản chơi các trò chơi, trò chuyện vui vẻ, không nhắc gì đến những chuyện liều chiến hay thuốc nổ cả.

Ngũ Quốc yên ổn, nhân dân no đủ, biên giới cũng không xảy chiến loạn. Năm tháng sau đó, Lục Song Hàn quyết định tổ chức một bữa tiệc với ba lý do.

Một là, tạ ơn trời đất cho mưa thuận gió hòa, mùa màng bội thu. Thiên tai hay bệnh dịch đều không xảy ra.

Hai là, bọn Song Ngư hoàn thành việc học, cũng là bữa tiệc chia tay của bọn họ.

Ba là, người có một việc rất quan trọng muốn thông báo cho mọi người.

Hoàng đế, hoàng hậu của bốn nước còn lại cũng đến tham dự. Sau Tết Nguyên Đán, đây là bữa tiệc lớn nhất được tổ chức. Vì thế mọi người lại lần nữa tất bật chuẩn bị.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro