Chương 27

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau đó nhóm Ma Kết cũng không có đi học trở lại. Họ suốt ngày đều ở trong cung Nam Hỏa, chỉ có Song Ngư là thường xuyên ra ngoài. Hiện giờ chàng đã có thể vào triều nên hoàng thượng cũng giao rất nhiều công văn cho chàng. Ma Kết, Nhân Mã cũng nhận được thư từ Thổ Quốc và Thủy Quốc, chủ yếu là tập cho họ quen với những việc triều chính.

Xử Nữ thường không thấy nhóm Song Linh, nàng cũng không biết họ đi đâu, có hỏi thì họ cũng không nói. Nàng từng có ý định theo dõi họ, dù gì nàng cũng là lớp phó, những chuyện này đều nằm trong quền hành. Nhưng cuối cùng vẫn là thôi đi, cũng không còn đi học nữa, họ muốn làm gì thì làm.

~~~~~~

-"Ngày mai sẽ hành động"- Thiên Long nhìn lá thư trên tay, nói

-"Đã chuẩn bị kĩ?"- Song Linh nhìn chàng, cười khẩy.

-"Đừng để giống những lần trước nữa đấy!"- Tiểu Lan thổi thổi tách trà.

-"Hắn đến rồi kìa!"- Dương Minh tựa ngươi vào cửa phòng, nhìn ra bên ngoài.

-"Họ sao rồi?"- Thiên Xứng hỏi.

Nhóm người của Ma Kết làm việc rất kín đáo, cũng không ai đoán được kế hoạch của họ. Nhưng từ khi hạ chú thuật vào người này, việc gì chàng cũng biết được.

Người kia im lặng không nói gì, vẻ mặt cũng không thay đổi. Bọn Thiên Ngọc nhìn chàng, chẳng lẽ xảy ra chuyện gì sao.

-"Yên tâm, bọn Ma Kết không có hành động"- Thiên Long không giải thích thêm, ra hiệu cho người kia rời đi.

-"Còn số thuốc nổ bị lấy thì sao?"- Thiên Nhân lên tiếng.

-"Đấy chỉ là mồi câu thôi!"- Thiên Long cầm lá thư đưa đến ngọn nến, chẳng mấy chốc đã trở thành tro bụi.

-"Ý huynh là vũ khí thật sự không phải là số thuốc nổ đấy, mà là thứ phía dưới"- Thanh Thanh nói ra suy nghĩ của mình.

-"Họ tìm thấy số thuốc nổ sẽ cho đó là thứ chúng ta đã chôn. Khi đó họ sẽ dừng lại việc tìm kiếm, còn thứ kia thì..."- Song Linh tiếp lời nàng.

-"Thêm nữa thì xem như đã đúng hết"

~~~~~~

Trái ngược với khung cảnh náo nhiệt bên ngoài, cung Nam Hỏa lại có chút yên ắng. Không giống với mọi khi, Hỏa Quốc có tiệc, nhóm Song Ngư sẽ tất bật chuẩn bị, lần này họ lại ai làm việc nấy, trong lòng có chút buồn bã. Dù thời gian sau này họ gặp nhau vẫn còn nhiều, nhưng không tránh khỏi việc tiếc nuối.

Một năm trước, lần đầu gặp nhau, họ không nghĩ lại có thể cùng nhau trải qua nhiều chuyện vui buồn như vậy. Một năm sau, họ cũng chưa từng nghĩ nhanh như vậy đã phải ly khai nhau. Song Tử, Bảo Bình, Thiên Bình, Kim Ngưu là người thể hiện rõ nhất cảm xúc ấy.

Y phục cho bữa tiệc ngày mai đã được đưa đến. Nhưng không có ai có tâm trạng xem, họ chỉ nhìn sơ qua một lần.

-"Khoan đã, sao ở đây chỉ có mười chín bộ thôi vậy?"- Xử Nữ kiểm tra một vòng, nhìn thầy Xà Phu hỏi.

-"Ta cũng không rõ, hình như là cần sửa lại một vài chỗ"- thầy Xà Phu lắc đầu, sau đó cầm y phục của mình vào phòng.

-"Này, huynh thấy Sư Tử đâu không?"- Song Tử bước đến vỗ vai Song Ngư, hỏi.

-"Lúc nảy đệ ấy nói có chút chuyện, huynh cũng không biết đệ ấy đi đâu!"- chàng cầm y phục của mình, quay lại hỏi - mà có chuyện gì không?"

-"À, không".

-"Mọi người có ai thấy Nhân Mã đâu không?"- Bạch Dương từ phòng đi ra, nhìn xung quanh.

-"Huynh ấy không có trong phòng à?"- Kim Ngưu nhíu mi, nhìn chàng.

-"Không có, vậy nhóm người Song Linh đâu?"- chàng hớp một ngụm trà, nhìn đống y phục trên bàn.

-"Ai, bọn họ cũng thiệt là, đi đâu cũng không báo một tiếng!"- Thiên Bình cảm thán -"y phục này màu sắc hơi nhạt, màu này rất khó phối trang sức".

-"Màu như vậy mà muội còn nói nhạt"- Song Ngư lật qua lật lại bộ y phục của nàng, trung y màu xanh, ngoại y màu đỏ mà gọi là nhạt.

Cung Nam Hỏa dần náo nhiệt trở lại, việc phải li khai nhau đã bị họ vứt sang một bên. Bảo Bình nhìn ra cổng thấy Sư Tử bước vào, trên tay cầm một cái khay có y phục, nhưng mặt có chút đăm chiêu, hình như có tâm sự.

Nàng bước đến, vỗ vai Sư Tử -"huynh đi đâu vậy?"

Nghe tiếng nàng, mọi người đều quay lại nhìn, Sư Tử chỉ lắc đầu, không nói gì.

-"Tối này huynh có đi không?"- lý do Song Tử hỏi việc này là vì, trước giờ Sư Tử rất ít khi dự các buổi tiệc của hoàng cung.

-"Không"- Sư Tử bỏ lại một câu, sau đó đi về phòng.

-"Vậy bộ y phục đó..."- Bảo Bình chưa kịp nói xong thì cửa phòng đã đóng lại.

-"Đệ ấy sao vậy, chưa từng thấy huynh ấy như vậy!"- Bạch Dương nhìn hai người bọn Song Ngư.

-"Huynh cũng không biết! "- Song Ngư nhún vai, Sư Tử không đi cũng là chuyện bình thường.

Bảo Bình nhìn vào phòng, hình như khi nảy nàng thấy y phục Sư Tử cầm là của nữ nhân. Nàng cũng không chắc lắm, có thể là nàng nhìn lầm.

-"Về rồi đấy à?"- Ma Kết nhìn người mới bước vào -"không nghi ngờ gì chứ?".

-"Tất nhiên!"- Nhân Mã đắc ý, bước đến cạnh Bạch Dương -" y phục cho ngày mai sao, đẹp thật đấy!".

-"Huynh mới đi đâu về vậy?"- Kim Ngưu huých tay Nhân Mã, hỏi.

-"À, không có gì!"- Nhân Mã cười hì hì, tìm cớ lãng tránh câu hỏi của nàng.

~~~~~~

Bữa tiệc hôm nay được tổ chức ở Mai Lâm, mặc dù cuối hạ nhưng mai vẫn còn nở rộ. Hương mai phảng phất trong gió như tràn ngập ý xuân. Đèn hoa đăng được treo hai bên đường, kéo dài đến tận đình viện. Mai đều mọc thành nhóm thành vùng, điểm xuyết thêm hoa dại cỏ dài, khá thanh tao. Đình viện trăm loại hoa muôn hồng nghìn tía đua nhau khoe sắc.

Cảnh tượng trong cung người người vội vã, từ đông sang tây từ trên xuống dưới, bận tối tăm mặt mày. Đến đầu giờ Thìn (7 giờ), bữa tiệc cũng xem như đã chuẩn bị xong.

Bên trong đình viện tương đối rộng, được chia thành ba cấp bậc, bày ra ba chỗ tiệc. Ngồi ở vị trí chủ trì tất nhiên là ngũ đế ngũ hậu. Nhóm Song Ngư là nhân vật chính nên ngồi giữa tiệc, hai bên là các quan thần của Ngũ Quốc.

Cuối giờ Thìn (9 giờ) ngũ đế ngũ hậu cũng đã đến, bữa tiệc bắt đầu, âm nhạc nổi lên.

Đồ ăn được mang lên, mọi người cười nói vui vẻ không kiêng kỵ gì, không gian náo nhiệt. Kim Ngưu, Bảo Bình, Song Tử ngồi cùng một bàn, bàn luận sôi nổi về các món ăn, các loại điểm tâm. Xử Nữ, Thiên Bình cũng có rất nhiều chuyện để nói. Nhân Mã, Ma Kết, Song Ngư bị các quan lại chuốt rượu không ngừng. Họ cũng không thể thất lễ từ chối nên đành uống hết ly này đến ly khác. Bạch Dương bên cạch cười cười nói đỡ cho bọn họ, cuối cùng bọn người kia mới bỏ qua. Thiên Yết nhâm nhi ly rượu trong tay, mắt lơ đễnh nhìn theo cánh hoa mai đang bay trong gió ngoài kia.

Nhóm người Thiên Long ngồi ở hàng sau, cười cười nói nói. Ngũ đế ngũ hậu ngồi ở trên cười nói vui vẻ, cũng không biết họ đang nói gì mà đôi lúc lại quay xuống nhìn mấy đứa con.

~~~~~~

Trong cung Nam Hỏa, trên cây thiên hương giữa sân, ánh mặt trời buổi sáng chiếu rọi. Mơ hồ thấy được một thân ảnh nữ nhân. Nàng tựa người vào thân cây, mái tóc dài bay trong gió, đôi mắt nhắm lại, trên tay là một lá thư.

Nàng lẩm bẩm -"thì ra "thân phận" chính là có ý như vậy".

Nàng thả người nhảy khỏi cây, từng bước đi về phòng.

~~~~~~

Bữa tiệc sắp kết thúc, trái cây và bánh được mang lên.

Lúc này, Lục Song Hàn đứng lên, không nhanh không chậm nói -"mục đích tổ chức bữa tiệc hôm nay mọi người đều đã biết, trẫm không nhiều lời. Nhân tiện hôm nay trẫm có hai việc cần tuyên bố".

Lời vừa dứt, không gian xung quanh dần im lặng, mọi người đều dừng động tác đang làm.

-"Thứ nhất, trẫm phong cho Đại hoàng tử Lục Song Ngư làm Thái tử. Ban chiếu chỉ ngay bây giờ".

Chuyện Song Ngư được vào triều, bọn họ cũng đã chắc được ngôi vị sẽ giao cho chàng, việc còn lại chính là chờ đợi thời gian.

-"Thứ hai, chính là thân phận thật sự của Song Linh. Nàng thật ra không phải là con của trẫm"- Người dừng lại một chút, nhìn Song Linh -"mười bảy năm trước, khi công chúa vừa được sinh ra, đã bị tráo đổi. Trong một lần hoàng hậu chơi đùa với Song Linh mới phát hiện con bé không có kí hiệu trên tay giống với công chúa khi mới sinh nàng đã thấy được. Sau đó, trẫm cho người điều tra, cuối cùng cũng tìm được công chúa thật sự".

Mọi người vẫn chưa tiêu hóa xong câu nói của Lục Song Hàn. Ai nấy đều nhìn Người, ngay cả tứ đế tứ hậu cũng vậy, có thể thấy họ cũng không biết chuyện này.

-"Thứ lỗi cho thần ngu muội, Hoàng thượng làm sao có thể chắc chắn người Người tìm được mới là công chúa chứ không phải là công chúa Song Linh"- Thái Sư Thổ Quốc lên tiếng. Việc này ông là người biết rõ nhất, nhưng lại muốn làm khó Lục Song Hàn.

-"Việc này, trẫm tự có cách".

Một số người muốn khuyên can, nhưng hoàng thượng sẽ không làm nói những việc mà Người không chắc chắn, huống chi việc này lại còn liên quan đến hoàng tộc, nên lại thôi.

-"Mẫu hậu, thật... thật sự sao?"- Song Ngư đứng lên, lắp bắp hỏi.

-"Đúng vậy, nhưng Song Linh con yên tâm, con vẫn sẽ là Nhị công chúa của Hỏa Quốc này, bọn ta vẫn sẽ yêu thương con như trước"- Hoàng hậu nhẹ giọng nói. Người cũng không muốn chứng kiến cảnh tượng này, nhưng lại không muốn cho con gái mình tiếp tục chịu khổ. Cứ xem như vì con gái, Người ích kỷ một lần vậy.

-"Phụ hoàng, vậy... người đó hiện giờ đang ở đâu?"- Song Tử nhìn vẻ mặt bình tĩnh như đã biết trước của Song Linh, hơi khó hiểu.

-"Nàng đang ở trong cung, ta sẽ cho người đi gọi".

Sau đó, thân ảnh một nữ nhân bước ra từ rừng mai. Nàng vận ngoại y màu xanh thẫm, trang trí thêm hoa nhỏ, áo viền đỏ, thêu hoa văn bằng chỉ vàng. Trung y àu xanh ngọc, viền đỏ, hoa văn nửa đen, nửa xanh. Đầu cài trâm ngọc càng làm tăng vẻ đẹp của nàng. Nhưng điều khiến mọi người ngạc nhiên không phải vì vẻ đẹp ấy mà vì người đó họ có quen.

~~~~~~

Cuối cùng cũng xong, đố mọi người, ai bị hạ chú thuật và ai là công chúa thật. Không biết còn ai đọc truyện của ta không (tại lâu quá không ra chương mới mà) nhưng vẫn chúc mọi người valentine muộn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro