Chương 28

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Không gian xung quanh như dừng lại từ khi nữ nhân kia bước vào. Nàng bước từng bước đi vào, sau đó dừng lại bên ngoài đình viện. Mọi người, đặt biệt là nhóm Song Ngư nhìn chằm chằm nàng.

-"Sư... Sư Tử?"- Bảo Bình là người đầu tiên khôi phục bình thường, nàng véo vào má mình một cái để chứng minh đây là sự thật không phải mơ.

Thiên Yết giật mình một cái, sau đó xoay người lại (do Yết ca không quan tâm công chúa kia là ai nên chắc nảy giờ hồn đang ở trên mây) sau khi Bảo Bình nói ra cái tên đó. Chàng không ngờ Sư Tử sẽ đến, lại càng không ngờ nàng lại đến trong bộ y phục nữ nhân và với thân phận công chúa Hỏa Quốc.

Song Tử, Song Ngư dù sớm biết nàng là nữ nhân nhưng lại không biết thân phận của nàng. Song Tử chạy đến cạnh Sư Tử, nắm chặt tay áo nàng, hỏi.

-"Sư Tử, chuyện này...? "- tuy vậy, trong giọng nói của nàng không tránh khỏi có chút vui mừng.

-" Một lát nói"- Sư Tử khẽ cười, xoa đầu nàng.

Sau đó Sư Tử đi vào, ngang qua dãy bàn của Thiên Yết (dãy bàn ở giữa do tám cái bàn ghép lại, bốn cái một bên, ở giữa có một khoảng trống vừa đủ một người đi). Nàng đi đến trước mặt ngũ đế ngũ hậu quỳ xuống hành lễ -"hoàng thượng thượng vạn tuế, vạn tuế, vạn vạn tuế. Hoàng hậu thiên...".

Nàng chưa nói hết câu hoàng hậu đã bước xuống đỡ nàng đứng lên. Cười đến thật ôn nhu nói -"không cần đa lễ, nào để ta xem, cũng đã mười sáu năm mới thấy con vận y phục nữ nhân".

-"Hôm nay ta phong cho Sư Tử làm tam công chúa, ban cho cung Hỏa Ngọc"- Lục Song Hàn đứng lên, nhìn hai mẫu tử phía trước.

-"Đa tạ hoàng thượng"- Sư Tử quỳ xuống, nàng đã quen với kiểu cách của nam nhân, vì vậy khó thay đổi.

Ngũ đế ngũ hậu thấy vậy không khỏi có chút buồn cười. Sau đó bữa tiệc kết thúc, các quan thần đều rời đi, chỉ còn ngũ đế ngũ hậu, nhóm Song Ngư, bọn người Song Linh cũng rời đi, vì họ không muốn nhìn thấy một màn mẫu tử nhận lại nhau của Sư Tử. Bất quá, Song Linh dù gì cũng là nhị công chúa nên bị bắt ở lại.

Hoàng thượng cho người dọn dẹp dãy bàn của nhóm Song Ngư đi và thay vào đó là một cái bàn tròn lớn. Sau khi đem điểm tâm lên, những người khác cũng nhanh chóng rời khỏi.

-"Sư Tử, chuyện này sao muội không nói với mọi người?"- Cự Giải là người đầu tiên lên tiếng, nếu Sư Tử là tam công chúa, chẳng phải sau này chàng phải gọi là tỷ tỷ sao.

-"Huynh cũng đừng trách tỷ ấy, việc tỷ ấy không nói ra mình là nam nhân cũng do phụ hoàng không cho nói!"- Song Tử phồng má nói.

Cự Giải nhìn thấy liền có ý niệm muốn nhéo người bên cạnh nhưng ở đây nhiều người như vậy nên kìm nén ý niệm đó lại. Chàng hớp một ngụm trà, cố gắng không nhìn Song Tử.

-"Vậy hai người đã biết Sư Tử là công chúa?"- Ma Kết nhịn cười nhìn Song Ngư.

Chàng lắc đầu, nói -"không, bọn đệ chỉ biết Sư Tử là nữ nhân chứ không biết chuyện kia".

Nói đến dây, mọi người đều đồng loạt nhìn Sư Tử. Nàng đang ăn một khối hạnh nhân, bị bọn họ nhìn đột ngột như vậy, xém một chút là bị nghẹn. Xử Nữ liền đưa cho nàng một tách trà.

-"Chuyện đó, đệ... ừm muội cũng mới biết hôm qua".

-"Đúng vậy, ta mới nói cho Sư Tử hôm qua"- Lục Song Hàn thổi thổi lá trà nói.

-"Người có điều tra thân thế của Song Linh không?"- Nhân Mã chen vào.

Thấy mọi người đều nhìn mình, chàng liền biện minh -"không, ý con là, Người có tìm phụ mẫu ruột của Song Linh không?".

-"Ta cũng đã cho người đi tìm nhưng vẫn không có kết quả!"- Lục Song Hàn lắc đầu, nhìn Song Linh.

-"Không cần, chẳng phải hai người đã nói vẫn xem con là con của hai người sao? Nếu như vậy thì không cần tìm bọn họ!"- Song Linh lúc này lên tiếng, nàng biết phụ mẫu mình là ai mà, cũng đã cho người bảo vệ họ, vì vậy không cần Lục Song Hàn đi tìm.

-"Vậy, đại ca chuyện hôn ước của Thiên Yết? "- bọn Song Ngư nghe hoàng thượng Thổ Quốc nói vậy, tò mò nhìn người, họ chưa từng thấy ngũ đế gặp nhau nên cũng không biết danh xưng này.

Thật ra, ngũ đế sau khi lập Ngũ Quốc đã âm thầm kết bái huynh đệ, chọn người lớn tuổi nhất cũng là Lục Song Hàn làm đại ca.

Song Linh vốn dĩ không muốn ở đây, định cáo từ trước, lại nghe câu nói này nên khựng lại. Sư Tử là công chúa thật sự, vậy hôn ước này phải do nàng thực hiện. Nhưng Song Linh không muốn, từ nhỏ đã định nàng chỉ thành thân với Thiên Yết, nên người thực hiện hôn ước này phải là nàng.

-"Trẫm cũng chưa quyết định, hay là cứ để ba đứa nó giải quyết vậy"- Lục Song Hàn khó xử, thôi thì cứ để cho Thiên Yết chọn.

Hoàng hậu Thổ Quốc nghe vậy, cũng chỉ có thể gật đầu, nhìn Thiên Yết. Nhưng không thấy chàng đâu, cả Sư Tử cũng vậy.

-"Họ đâu đi rồi?"- Xử Nữ nhìn ra cửa, thì thấy nó đã mở. Nàng cảm thán họ đi mà không có một tiếng động.

Song Linh thấy vậy liền rời khỏi, một mình đi tìm họ. Nhưng lại không thấy, nàng đành đi tìm Thái Sư và bọn Thiên Long.

Quay lại với nhóm người Song Ngư, họ vừa ăn điểm tâm vừa trò chuyện vui vẻ. Qua giờ Tỵ, bữa tiệc coi như đã xong.

Tứ đế tứ hậu mặc dù nhớ con nhưng việc nước quan trọng liền muốn quay về. Bọn Nhân Mã cố gắng thuyết phục họ ở lại, cuối cùng họ cũng đồng ý. Nhưng chỉ ở lại một đêm sáng mai họ sẽ trở về nước.

Nhóm Song Ngư cũng xin phép cáo lui cho bọn họ bàn chuyện. Họ cá cược với nhau xem Thiên Yết sẽ chọn ai.

Đi cuối cùng là Song Tử với Cự Giải, lúc này chàng bỗng đưa tay véo má Song Tử. Nàng liền phồng má thật khả ái, nhưng cũng không kháng cự.

Một màn này đã bị bọn Song Ngư nhìn thấy, họ cũng không nói gì, chuyện này họ đã quen rồi.

-"Thật không ngờ Sư Tử trang điểm lên rất đẹp a!"- Kim Ngưu tưởng tượng lại cảnh lúc nảy, bất giác bị ai đó nhéo má.

Nàng quay qua liền nhìn thấy Nhân Mã, định mắng vài câu thì chàng đã nói trước -"cũng không có gì vui sao Cự Giải cứ thích nhéo má Song Tử hoài vậy. Hay là má muội ấy mềm hơn"- chàng ngây thơ nói, sau đó bỏ đi.

Tự nhiên bị nhéo má, sau đó lại bị chê, Kim Ngưu không có chỗ bộc phát, tức giận nhìn chàng. Mọi người xung quanh làm ngơ, ai biểu đi chọc Kim Ngưu, nhưng dù gì cũng là huynh đệ nên âm thầm cầu siêu cho chàng.

-"Nhân Mã, huynh đứng lại!"- Kim gằn từng chữ, đuổi theo Nhân Mã.

Sau đó, mọi người trong cung đều cảm nhận được một làn gió bay qua. Sau là thân ảnh của hai người, nhưng vẫn chưa kịp nhìn kĩ thì họ đã bay mất.

-"Hai người họ đúng là một cặp trời sinh!"- Bảo Bình khẽ cười nhìn thân ảnh hai người rượt đuổi nhau trên nóc nhà.

-"Đúng vậy"- Bạch Dương nắm tay nàng, hướng về phía cung Nam Hỏa mà đi.

Ma Kết không ngờ nhìn họ, bất chợt thở dài một cái. Chàng quay lại thấy Song Ngư và Thiên Bình đang nói gì đó, vừa cười cừa nói, trông họ có vẻ rất vui. Lại một lần nữa thở dài, Ma Kết thầm than trời, lại nhớ đến Thiên Yết không biết chàng đang ở đâu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro