Chương 29

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhóm Song Ngư về đến cung cũng đã cuối giờ Tý (9 giờ). Nhưng chỉ có thầy Xà Phu, còn Sư Tử và Thiên Yết đã về từ lâu, những người khác thì chưa thấy. Song Tử mới nhớ, liền chạy vào trong giúp Sư Tử thu dọn hành lí. Bây giờ cũng đã biết thân phận nàng, nên không thể ở chung phòng với bọn nam nhân kia được.

Tiếp đó cũng tới giờ dùng bữa trưa mà nhóm người Song Linh vẫn chưa về. Xử Nữ không quan tâm, dù gì việc họ không dùng bữa chung với mọi người xảy ra rất thường xuyên. Họ nhanh chóng dùng bữa trưa, sau đó người thì luyện võ, người thì ngủ.

-"Không sao chứ?"- Bạch Dương kéo Nhân Mã vào phòng, ở đó Ma Kết với Thiên Yết đã đợi sẵn.

-"Làm sao có gì chứ!"- Nhân Mã xoa xoa cánh tay bị Kim Ngưu nhéo lúc nãy, gương mặt cố tỏ ra bình thường, cười hì hì.

Ba người tất nhiên nhận ra điều đó nhưng cũng không nói gì. Ma Kết nhìn chàng một cái, sau đó đi thu dọn hành lí.

Bạch Dương thấy vậy, liền hỏi -"huynh định đi đâu sao?".

-"Chẳng phải Nhân Mã nói họ sắp ra tay sao, huynh phải về chuẩn bị một chút"- Ma Kết xếp mấy bộ ngoại y, nói.

-"Nhưng còn mọi chuyện ở đây?"- Nhân Mã bước lại gần hỏi.

-"Ở đây còn có Xử Nữ, huynh không lo. Ngày mai huynh sẽ về cùng phụ hoàng, mẫu hậu"- Ma Kết vừa nói vừa nghĩ xem có nên đem sách về hay không.

-"Đệ cũng đi!"- Thiên Yết bỏ lại một câu, không cho ba người kia phản ứng gì đã bước ra ngoài.

Nhân Mã giật giật khóa miệng, không nói nên lời nhìn Ma Kết. Chàng cũng vừa hồi phục tinh thần, nhún nhún vai, sau đó tiếp tục chuẩn bị y phục. Hai người kia thấy vậy, nhìn nhau một cái rồi đi ra ngoài tìm người nào đó mà mọi người cũng biết là ai.

~~~~~~

Bữa tối, mọi thứ đều yên lặng, từng cơn gió thổi qua lay động từng khóm hoa trong cung. Ma Kết cũng đã nói cho mọi người biết ngày mai chàng rời đi. Họ nghe xong cũng không thể nói thêm gì.

Sư Tử ngồi trên nóc Vọng Các Đài, hai tay chống sau lưng, ngước mặt nhìn sao trên trời. Phía sau bỗng xuất hiện một người, nàng cũng không lo lắng, bởi vì khí tức người này rất quen thuộc.

Người đó ngồi xuống cạnh, mãi một lúc lâu cũng không có ai lên tiếng. Sư Tử hơi nghiêng đầu, nhìn người đó -"tối rồi, sao Người không nghỉ ngơi sớm, mai còn phải lên đường?".

-"Muốn đuổi ta?"- Thiên Yết nhìn lại nàng.

-"Tùy Người vậy!"- Sư Tử định đứng lên đã bị ai đó kéo lại.

-"Ngồi xuống trước đã, ta có chuyện muốn nói!"- Thiên Yết buông tay, sau đó nằm xuống, hai tay để sau đầu.

-"Về chuyện hôn ước thì không cần. Ta và Người không thân thiết gì, nhưng Song Linh thì khác, cô ấy và Người quen biết nhau từ nhỏ, vậy hai người cứ thực hiện nó đi!"- Sư Tử thở dài, nói một tràng.

-"Vì sao?"- Thiên Yết hắc tuyến đầy mặt, không nhiều lời hỏi lại.

-"Cô ấy thích Người".

-"Nhưng ta không thích cô ta".

-"Người cũng không thích ta".

-"Ta thích ngươi!".

-"Ta không thích Người!".

-"Thật?"- Thiên Yết ngồi dậy tiến sát lại gần Sư Tử, mặt đối mặt hỏi.

-"Ta... "- mặt Sư Tử đỏ ửng, cũng may lúc này là buổi tối nên Thiên Yết không nhìn thấy biểu cảm đó.

Nhưng từ lời nói, Thiên Yết có thể biết nàng đang nói dối. Chàng tiến lại gần hơn, hơi nóng từ lời nói phả vào tai nàng -" Hôn ước này, người thực hiện phải là ngươi".

-"Ta không nghe theo đó!"- Sư Tử bướng bỉnh cãi lại.

Thiên Yết hơi ngẩn người, trước giờ Sư Tử rất lạnh lùng, ít khi thể hiện tính khí trẻ con, đặc biệt là đối với chàng, hôm nay lại như vậy.

Thiên Yết cười tà -"Không cho phép từ chối".

-"Đợi ta"- Thiên Yết nói, một lần nữa không cho ai phản ứng gì hết đã bỏ đi.

Sư Tử không để ý nhiều, nghe lời chàng như gió thoảng qua tai. Nàng ngồi đó thêm một lát, rồi cũng trở về cung Nam Hỏa.

~~~~~~

Ngày hôm sau, mọi người trong cung Nam Hỏa bị đánh thức bởi những tiếng ồn ào. Tiếng các cung nữ, thái giám bàn tán xôn xao. Xữ Nữ là người đầu tiên thức dậy, nàng khoác thêm ngoại y sau đó bước ra ngoài.

Xử Nữ hỏi hai cung nữ vừa đi ngang qua -"Có chuyện gì mà ồn ào quá vậy?".

-"Xử Nữ tiểu thư, lúc nảy có một tướng quân của Thổ Quốc đến, trông hắn rất gấp gáp. Lúc đó bọn nô tì đem nước cho hoàng thượng, nghe loáng thoáng được một chuyện".

-"Chuyện gì?"- Xử Nữ kiên nhẫn hỏi.

-"Thái sư Thổ Quốc liên kết với một số nước ngoài biên giới, định soán ngôi..."- cung nữ run rẩy, chuyện này không thể nói bậy.

-"Được rồi, ngươi đi làm việc đi!"- Ma Kết từ trong cung bước ra.

Xử Nữ giật mình một cái, quay lại nhìn chàng, hai cung kia nhanh chóng lui xuống. Ma Kết vội vàng bước trở vào, Xử Nữ thấy vậy lên tiếng.

-"Ma Kết, chính là nhóm người Dương Minh làm sao?".

Ma Kết khựng lại hai giây, chàng thở dài một cái, cũng không quay lại trả lời -"đúng vậy!".

Nói rồi chàng liền bước vào bên trong, tâm trạng vì vậy cũng trở nên ảm đạm. Xử Nữ chính là không nhìn ra chuyện đó, bởi vì bây giờ nàng đang lo lắng cho Dương Minh.

Lục Song Hàn thiết triều sớm hơn thường ngày. Các quan thần giờ này còn đang mơ đẹp, ôm chăn ngủ ở nhà, lại bị đánh thức, vội vội vàng vàng thay quan phục vào cung. Đến nơi lại một lần nữa kinh hãi, hôm nay cả ngũ đế đều vào triều.

Đợi mọi người đều đã đủ, Lục Song Hàn cho người gọi tướng quân kia. Hắn liền kể lại đầu đuôi câu chuyện.

Vốn dĩ, hoàng thượng Thổ Quốc sai hắn về trước. Khi hắn về đến Thổ Quốc, lại thấy rất kì lạ. Bên ngoài chỉ có hai người canh gác, trong cung thì chỉ còn cung nữ thái giám, cấm vệ quân hay ngoại binh đều không thấy. Hắn liền hỏi các thái giám, họ nói biên giới xảy ra chuyện, Thái sư đã điều động binh mã đi hết.

Hắn thầm than không ổn, biên giới xảy ra cũng không cần nhiều người như vậy, với lại Thái sư cũng không có quyền này. Hắn vội đi tìm Nguyên Soái Thổ Quốc, để hỏi thực hư chuuện này. Nhưng kì lạ là hắn đi khắp nơi cũng không gặp được người đó, trong doanh trại chỉ còn một vài người.

Đúng lúc hắn đứng trên trường thành nhìn ra ngoài biên giới thấy được rất nhiều binh mã ở đó. Nhưng nhìn kĩ, có thể thấy rất nhiều người không phải là binh mã của Thổ Quốc. Hắn nhìn thấy Thái sư và nhóm người Song Linh cũng ở đó, liền vội vàng đến Hỏa Quốc.

Sau khi nghe hắn kể, mọi người đều im lặng, đúng thật là không ai có thể ngờ được chuyện này.

Tứ đế cũng không lên tiếng, để cho Lục Song Hàn nói -"trong các khanh ai đồng ý dẫn binh đánh giặc?".

Mọi người đều đùn đẩy cho nhau, vì họ biết Thái sư là một người không dễ đối phó, với lại theo lời tướng quân kia nói, binh mã của họ khoảng 50 vạn. Mà Hỏa Quốc, Thủy Quốc, Kim Quốc và Mộc Quốc hiện giờ chỉ có thể điều động khoảng 40 vạn đại binh. Còn Thổ quốc giờ cũng chỉ còn lại vài ngàn người.

Đang lúc như vậy lại có một giọng nói vang lên.

-"Xin hoàng thượng cho thần dẫn binh đánh giặc!".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro