Chương 39

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngọn núi sau vụ nổ đã không ra hình dạng gì, ngọn lửa cũng không có dấu hiệu ngừng lại. Có thể là do cây cối bị cháy tạo ra một cột khói thật to bay thẳng lên trời.

Lúc nhóm người Song Ngư chạy đến thì chỉ có một mình Sư Tử ở đó. Nàng cầm dây cương ngựa đứng trước ngọn lửa đang rực cháy, mặt cũng không có biểu tình gì.

Song Ngư nhanh chóng gọi mấy người đi theo điều động binh lính dọn dẹp xung quanh, ngăn ngọn lửa cháy lan sang mấy khu rừng bên cạnh.

Đúng lúc này Nhân Mã, Bạch Dương đi tìm người trở về. Theo sau hai người là đội binh mã ra trận cùng với Ma Kết lúc sáng.

-"Họ ở đâu vậy?"- Song Tử mắt thấy bọn người kia, liền chạy về hỏi.

Theo lý mà nói, bọn họ ở đây, vậy chắc hai người kia cũng vậy. Nhưng Kim Ngưu nhìn quanh lại không thấy ai cả, liền hỏi -"Ma Kết với Thiên Yết đâu? Họ không sao chứ?"

Nhân Mã lắc đầu, nói -"Lúc nảy hai người bọn huynh đi xung quanh xem thử thì thấy bọn họ đang núp trong khu rừng bên cạnh, nhưng lại không có hai người kia".

Song Ngư nhíu mày, gọi một binh lính lại hỏi -"Nguyên Soái đâu?"

Mấy binh lính kia nhìn nhau một cái, sau đó một người bước ra trả lời -"Bọn ta cũng không biết Nguyên Soái đang ở đâu?"

-"Tại sao không biết? Chẳng phải các ngươi vẫn luôn đi chung với hai người họ sao?"- Bạch Dương híp mắt, hỏi tiếp.

-"Bọn ta thực sự không biết. Lúc đuổi theo tên Thiên Long kia chạy đến đây, Nguyên Soái bỗng bảo bọn ta tìm một chỗ núp trước, hai người họ đi được rồi. Ta nghe thấy vậy liền dẫn theo binh lính đi vào khu rừng kia"- người kia kể lại chuyện lúc đó cho bọn họ nghe -"Bọn ta chỉ vừa ngồi xuống đã nghe thấy một tiếng nổ rất lớn, sau đó còn nghe thấy tiếng đất cát sụp lún. Nhưng không có lệnh của Nguyên Soái bọn ta không được rời chỗ đó".

-"Sau đó thì sao?"- Thiên Bình cũng bước đến nghe tên binh lính nói.

-"Sau đó thì lửa cháy, rồi tướng quân tìm thấy bọn ta"- hắn nói xong thì nhìn mấy binh lính còn lại. Bọn họ gật đầu, ý là đúng vậy bọn ta chỉ biết bấy nhiêu thôi.

-"Nói như vậy hai người bọn họ vẫn chưa trở lại sao?"- Bảo Bình.

Mấy binh lính kia liền gật đầu, bọn họ trong rừng cũng không thấy ai cả.

-"Được rồi, các ngươi tạm thời trở về thành trước, tìm quân y kiểm tra những người bị thương, sau đó kiểm kê lại quân số"- Song Ngư trầm ngâm một lát, gật đầu nói.

Bọn người kia nhanh chóng chỉnh đốn lại, trở về thành. Những người bị thương được những người không bị thương đỡ đi, nhưng đội ngũ vẫn rất ngay ngắn.

-"Làm sao bây giờ?"- Song Tử kéo kéo áo Song Ngư hỏi.

Chàng lắc đầu, nhìn hai người Xử Nữ với Sư Tử. Hai người từ lúc đến tới bây giờ cũng không nói lời nào, vẫn nhìn vào ngọn lửa phía trước.

-"Xem ra huynh ấy đã có dự định trước!"- Xử Nữ bỗng lên tiếng, nghiêng đầu nhìn Sư Tử, khẽ cười.

-"Ừ"- Sư Tử gật đầu, sau đó cả hai xoay người lên ngựa.

-"Đi, đi tìm Cự Giải! "- Xử Nữ vỗ vỗ đầu Hỏa Kì, nhìn bọn họ.

-"Không phải chúng ta đang tìm Ma Kết với Thiên Yết sao?"- Kim Ngưu kéo áo Nhân Mã, hỏi.

Chàng vuốt cằm, hình như đã hiểu ra liền nháy mắt với Kim Ngưu, cũng nhảy lên ngựa.

-"Muội nghĩ hay người kia đang ở đó sao?"- Song Ngư sau khi lên ngựa, quay lại hỏi Sư Tử.

-"Có thể! Huynh cũng biết tính tình của họ mà"- nàng khẽ gật đầu, nói.

Những người còn lại hai mặt nhìn nhau, không hiểu gì cả. Mọi người nhanh chóng chạy đến khu lều chiến của bọn Thái Sư. Nhưng đến nơi lại không thấy ai cả, điều quan trọng nữa là hai huynh muội Thiên Long đã biến mất.

Mốn biết chuyện này phải quay lại thời điểm sau khi Cự Giải rời đi.

Mấy binh lính còn lại thấy họ bị thương liền nhốt vào căn lều, khắp nơi đều có người canh giữ. Trong lúc đó, có một con mèo không biết từ đâu xuất hiện, làm náo loạn cả khu.

Một vài người vội chạy theo bắt lại, một người trong số đó rất nghi ngờ. Hắn nhanh chóng vào trong căn lều giam giữ kia xem thử.

Mành trướng vừa vén lên, một bóng đen từ bên trong vụt ra. Trên tay là hai người, Thiên Long bị thương nên vẫn còn hôn mê và Thiên Ngọc.

Mấy binh lính kia liền đuổi theo, nhưng động tác hắc y nhân kia rất nhanh, nháy mắt đã không thấy nhân ảnh.

-"Bọn ta đã cho người đi tìm, nhưng vẫn chưa có tung tích"- một người trong số mấy binh lính ở lại, nói.

-"Theo các ngươi nói, Thiên Long bị thương rất nặng, không thể chạy xa. Ngươi quay về thành, điều động một ngàn người đi tìm ở các thôn lân cận"- Song Ngư rất ra dáng tướng quân, ra lệnh.

-"Tướng quân, ta đã xem xét kĩ, ở đây tổng cộng có bốn vạn binh lính"- sau khi bọn người kia đi liền có một người đi vào.

-"Không thấy bọn người Tiểu Lan, Thanh Thanh sao?"- Bảo Bình.

-"Còn Thiên Xứng nữa?"- Thiên Bình cũng gấp gáp hỏi.

-"Những binh lính kia nói sau khi hắn được đưa về thì không ai thấy hắn cả. Có thể hắn đang ở một nơi nào đó trị thương, cũng cỏ thể hắn đã chết. Còn hai người kia cũng không thấy đâu"- người đó nói xong cũng rời đi.

-"Thật quá rắc rối mà!"- Nhân Mã vò đầu bứt tay.

~~~~~~

Tên Thái Sư kia sau khi phân tán lực chú ý của Cự Giải liền một đường thuận lợi rời đi. Lão đạp lên một ngọn cây, thân hình lao đi rất nhanh. Tuy vậy, do khi nảy đánh nhay với Cự Giải lão đã bị thương, cho nên mới đi được một lúc tốc độ lão đã giảm lại.

Thái Sư thấy chạy cũng đã xa, nên dừng lại, tìm một tảng đá ngồi xuống. Lão nhìn vết thương trên tay, cũng may lúc đó người bị đâm là Thiên Long, nếu không bây giờ có thể lão đã chết.

Lão ngồi xếp bằng trên tảng đá, bình ổn lại khí huyết. Bên cạnh lúc này lại vang lên một giọng nữ nhân, đặc biệt giọng nói này rất quen thuộc.

-"Ta thấy, người xưa lúc nào cũng đúng a, cái câu, hổ dữ không ăn thịt con thật sự không đem ra nói Thái Sư được!"- sau đó một giọng cười lanh lãnh vang lên, thân ảnh một nữ nhân từ phía sau thân cây bước ra.

Thái Sư cũng không quay đầu lại, lành lùng nói -"Tại sao ngươi ở đây?"

-"Quân doanh đã bị nhóm người Song Ngư lục soát, binh lính cũng đã bị họ bắt đi hết. Hai đứa con của ngươi cũng đã có người cứu đi, ta cũng không ngu ngốc ở lại cho họ bắt đi, nên đuổi theo ngươi"- Song Linh không trả lời, trái lại nói những lời có lẽ hiện giờ lão không muốn nghe nhất.

"Hừ" lão hừ lạnh một tiếng, đứng dậy phủi phủi y phục -"Hiện giờ kế hoạch thất bại, ta và ngươi nước sông không phạm nước giếng, ngươi tốt nhất đừng di theo ta".

-"Ta vẫn cứ đi theo thì sao?"- Song Linh thì lão có ý định rời đi, mặc dù nói như vậy nhưng thân hình vẫn không nhúc nhích -"Ngươi nghĩ với tình hình hiện tại của ngươi có thể chạy trốn được sao?"

-"Ngươi... Hừ, ta trốn được hay không không vần ngươi can dự. Ngươi còn ở đây nhiều lời, bọn Cự Giải kia chắc chắn sẽ đuổi đến!"- lão tất nhiên hiểu rõ tình huống của bản thặn hơn bất kì người nào khác, cho nên gương mặt vẫn rất bình tĩnh.

Đáng tiếc, lão vừa định vận phong rời đi, thì phía sau lại vang lên âm thanh.

-"Ha hả, ngươi đang nhắc đến bọn ta sao?"

Khi giọng nói này phát ra, chẳng những lão Thái Sư rất bất ngờ, mà ngay cả Song Linh vốn dĩ đang đứng xem trò hay cũng kinh ngạc. Không phải vì ý tứ trong lời nói, mà là do người nói.

Cả hai bất ngờ quay lại nhìn, từ phương hướng lão Thái Sư đi lú nảy, không biết từ lúc nào xuất hiện hai thân ảnh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro