Chương 40

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thái Sư với Song Linh cùng dạng bất ngờ, quay lại nơi vừa mới phát ra giọng nói. Hai nam nhân ngũ quan có vài phần tương tự nhau, một người trầm tĩnh đeo song kiếm sau lưng, một người lạnh lùng ôm đao yên lặng đứng ở đó.

Nhưng điều làm Thái Sư bất ngờ không phải vì ngũ quan hay bộ dạng mà là vì hai người chính là người lúc nảy vừa bị nổ trong ngọn núi kia. Lão cứ chắc chắn họ đã chết nhưng không ngờ họ lại ở đây, không thương tổn gì.

Ngay cả Song Linh cũng hoảng sợ, kế hoạch này, nàng cũng biết vì vậy mới trở mặt với lão Thái Sư. Thật không ngờ! Nhưng nàng cũng phản ứng nhanh, ở đây càng lâu càng không tốt, nàng liền xoay người vận phong rời đi.

Không khí yên lặng bị tiếng đạp lá của Song Linh mà khôi phục lại. Thái Sư thấy nàng rời đi, chửi bậy một tiếng cũng xoay người.

Đáng tiếc, hai người chưa đi được xa đã bị một viên đá bắn vào chân. Sau đó phía trước xuất hiện một bóng người, là Thiên Yết.

Hai người cả kinh lui về sau một bước, rõ ràng Thiên Yết lúc nảy vẫn còn ở phía sau, nhưng giờ lại chặn đường họ, động tác này có phải quá nhanh rồi không?

-"Đã lâu không gặp, hay người tại sao lại bỏ đi sớm vậy?"- Ma Kết chắp tay sau lưng, từ từ đi tới.

Thái Sư quay lại nhìn chàng, trên gương mặt vẫn còn sự kinh ngạc cộng với một chút sợ hãi được lão che đậy rất kỹ.

Ma Kết nhìn lão như vậy, cười khẽ một tiếng -"Thái Sư, có chuyện gì gấp vậy? Nhưng dù sao cũng cần gặp phụ hoàng ta một chút chứ!"

Thái Sư đứng thẳng lại, áp chế tâm tình đang xao động của mình, nói -"Ha hả, tiểu tử, muốn bắt ta phải xem ngươi có bản lĩnh đó không?"

-"Vậy thì thử xem!"- vừa nói xong, Ma Kết liền phóng tới.

Thiên Yết vẫn như vậy, chàng không muốn ra tay, vì vậy liền tựa người vào thân cây bên cạnh. Chuyện lúc nảy, Ma Kết đã sớm biết có mai phục vì vậy sai binh lính đợi ở bên ngoài, chỉ có hai người vào đó, như vậy nếu có chuyện gì cũng sẽ dễ dàng ứng phó.

Nghĩ đến đây, chàng không tránh được nhếch môi, khẽ cười.

Song Linh đúng lúc nhìn thấy, tâm càng bất an, nụ cười đó nhìn vào khiến người ta không rét mà run. Nàng thở ra một hơi, cũng yên ổn đứng bên cạnh quan chiến.

Vừa rồi, Thái Sư đã bị Cự Giải đánh đến tơi tả, thương thế không nhẹ. Vì vậy không cần đợi lâu, "ầm" một tiếng, thân hình của lão bị Ma Kết đánh văng vào thân cây phía sau.

Thái Sư chật vật đứng lên, đưa tay quệt máu trên miệng, nhìn chàng chằm chằm, tuy nhiên lại không có ý định đánh tiếp. Bởi vì lão biết hiện giờ lão không thể đánh lại Ma Kết.

Đối diện, Ma Kết vẫn bình tĩnh đứng đó, xem ra lúc nảy lão không thể chạm vào người chàng được.

Chàng không nhanh không chậm nói -"Ta khuyên ngươi đừng phí sức nữa, hai người không chạy thoát đâu!"

-"Không chạy thoát? Đúng là hiện giờ ta bị thương đánh không lại ngươi, nhưng rời khỏi đây không phải là việc gì khó"- lão cười lạnh một tiếng, sau đó quay lại nhìn Thiên Yết.

Thỏ khôn có ba hang, tất nhiên kết cục này lão cũng đã dự liệu trước. Khu rừng này lão đã cho người tra xét trước, cho nên lão nắm rất rõ tình hình ở đây. Dù hai người Ma Kết cùng ra tay cũng chưa chắc bắt được lão.

Trong lúc lão tính toán đường đi thì phía sau Ma Kết lại vang lên một giọng nói.

-"Đúng là lão cáo già, đáng tiếc hai mươi vạn binh lính của ta đã đợi sẵn bên ngoài, ngươi dù có chạy cũng không thoát được đâu!"- Cự Giải bước tới vỗ vai Ma Kết một cái.

Ma Kết cười cười, rồi quay lại nhìn đoàn nguời phía sau.

Song Linh cũng nhìn thấy người mà nàng rất ghét, lập tức lửa giận bùng phát. Nàng liền rút chủy thủ sau hông ra, lao tới chỗ Thiên Yết. Nếu khống chế được chàng, Song Linh có thể rời khỏi đây, ngược lại, nếu không được,với tính cách của Thiên Yết, chắc chắn sẽ cho nàng một kiếm, như vậy cũng đỡ hơn là bị bắt lại.

Nhóm người Ma Kết nảy giờ vẫn luôn quan sát Thái Sư, không ngờ bên kia lại xảy ra chuyện. Ba người Ma Kết, Sư Tử, Xử Nữ phản ứng nhanh nhất, vội nói "cẩn thận". Nhưng dù vậy, hai người đứng rất gần, cho nên sau khi họ nhìn sang thì thanh chủy thủ đã gần cổ chàng.

"Keng"

Tiếng chủy thủ chạm vào chui đao vang lên. Thiên Yết liếc cũng không thèm liếc nàng một cái, giơ chui đao chắn ngay cổ.

Mọi người thấy vậy thở phào một cái, Thiên Yết sau khi chặn lại chủy thủ, liền dùng chui đao đánh vào tay Song Linh một cái, thanh chủy thủ liền rơi xuống đất.

Song Linh cả kinh, lui về sau vài bước, nhưng chàng cũng không làm gì, hạ đao xuống ôm vào lòng.

Một lúc sau, binh lính bắt hai người họ đi, áp giải về kinh thành gặp hoàng đế Thổ Quốc. Còn nhóm người Ma Kết chia đường, Song Ngư, Song Tử, Cự Giải, Thiên Bình ở lại đây thu xếp mọi thứ. Ma Kết và những người còn lại liền nhanh chóng lên đường.

Trên đường đi, bọn họ cũng đã hỏi được tin tức của Thiên Long, hôm đó hắc y nhân cứu hai người chính là Thiên Xứng.

-"Xem ra, hắn thật sự chưa chết a!"- Bạch Dương nghĩ lại có chút buồn bực, nếu sớm biết như vậy phải đâm hắn thêm vài đao để tránh hậu hoạn như bây giờ.

-"Huynh biết cũng làm được gì, rõ ràng có người ám toán mà!"- Bảo Bình chu môi, nói.

Nhân Mã cũng cảm thán -"Nói đi cũng phải nói lại, lúc hắn bị thương Thiên Long liền ra tay cứu hắn. Bây giờ Thiên Long bị bắt, hắn lại không ngại trong mình còn bị thương mà xông vào cướp người. Còn Thiên Ngọc, khi thấy Thiên Long bị lão cáo già đó hại, thật sự đối đầu với lão. Ha hả, lão cáo già ông, không ngờ lại có ba đứa con như vậy!"- giọng nói ngày càng lớn, dĩ nhiên là đang nói cho Thái Sư nghe.

Mọi người gật đầu nhìn lại, sắc mặt lão ngày càng xấu, tay nắm chặt. Thật ra, Nhân Mã cũng không phải hoàn toàn nói để chọc giận lão. Ở đây ai cũng cảm thấy tình cảm của huynh đệ hắn rất tốt. Nếu không sẽ không mạo hiểm như vậy.

Bọn họ vẫn đang nói chuyện thì phía trước vang lên tiếng ngựa hí. Nhìn lại, người trên lưng ngựa chính là Lý Y Quân.

-"Quân ca, huynh đến đây có việc gì sao?"- Kim Ngưu nhìn thấy hắn gấp như vậy, cứ tưởng trong kinh thành xảy ra chuyện.

-"Không có gì, chỉ là hoàng thượng lo lắng cho mọi người nên sai huynh đến đây thôi!"- Lý Y Quân cười cười nói -"Xem ra mọi người đã bắt được Thái Sư!"

-"Đúng vậy!"- Bảo Bình cũng cười, chỉ cho hắn thấy lồng giam lão.

Thái Sư cũng nhìn sang bên này -"Thì ra là Lý tướng quân, nhưng dù sao ta... có là ma cũng không tha cho các ngươi!"- hai mắt lão bỗng trợn ngược, máu chảy từ mắt, mũi miệng, tai ra.

Nhân Mã nhướng mi -"Đừng nói là bị huynh nói vài câu thôi đã thức giận đến hộc máu mà chết chứ!"

Kim Ngưu liền vỗ vai chàng, bất đắc dĩ nói -"Huynh đừng có đùa nữa, hắn là bị trúng độc".

Đúng thật, tình trạng thất khiếu chảy máu mà chết này chính là do trúng độc. Thiên Yết từ trên ngựa nhảy xuống, điểm vào vài huyệt vị của lão. Nhưng xem tình trạng này lão đã trúng độc từ trước, độc đã thấm vào người.

Sư Tử với Xử Nữ bước tới kéo tấm vải đen che lồng giam của Song Linh lên. Tình trạng cũng y như lão Thái Sư, thất khiếu chảy máu. Sư Tử bước tới, đưa tay bắt mạch cho nàng, sau đó lắc đầu một cái. Không cần nói mọi người cũng biết, họ đã chuẩn bị từ trước.

Sư Tử đi trở lại chỗ mọi người, lại lén nhìn Thiên Yết một cái. Chàng đứng trước lồng giam của Thái Sư, mặt diện vô biểu tình, nhưng cặp mày lại hơi nhíu lại. Xem ra tâm tình chàng không được tốt.

-"Tội của bọn họ, mọi người dều biết, phụ hoàng chỉ muốn hỏi lão lí do. Đem thi thể lão về, cho phụ hoàng xử lí đi"- nói rồi chàng liền nhảy lên ngựa.

Hôm sau nhóm người Song Ngư cũng trở về đến kinh thành. Thi thể hai người bọn Thái Sư dược an táng, hoàng thượng cũng không tìm bọn Thiên Long nữa. Xem ra Người cũng biết, bây giờ mấy người bọn họ cũng không còn tình cảm cha con nữa, cho nên sẽ không trả thù cho lão.

Sau đó Ngũ đế lần lượt thoái vị, dẫn theo hoàng hậu rời cung tiêu diêu tự tại. Trái ngược với bọn họ, nhóm người Ma Kết sau khi lên ngôi liền bận rộn.

Cũng vì quốc sự, bọn họ tạm thời vẫn chưa thành thân. Chỉ có điều Thiên Yết và Sư Tử lúc đầu có hôn ước, cho nên sau khi khánh điển lên ngôi của mấy người hoàn thành, hai người nhanh chóng thành thân. Giống như Ngũ đế ngũ hậu, rời cung sống cuộc sống của giang hồ. Sau đó thì không có sau đó nữa.

-END-

*Nói sơ về ngôi vị của bọn họ: Ma Kết làm vua Thổ Quốc, Song Ngư làm vua Hỏa Quốc, Nhân Mã làm vua Kim Quốc, Bạch Dương làm vua Thủy Quốc, cuối cùng là Mộc Quốc của Cự Giải.

Có thể ta sẽ viết một ngoại truyện nữa, nói về cuộc sống sau khi thành thân của bọn họ. Cuối cùng, ta rất cám ơn mọi người đã cùng ta lết đến đây.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro