Chương 1: Chết.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong căn phòng tối, một cô gái với chiếc bóng huyền bí. Khuôn mặt toát lên một vẻ đẹp sắc sảo mà bóng tối không thể che khuất hết, cô nở nụ cười bí hiểm:

-" Đến rồi "_ đôi môi mỏng phát ra âm thanh nhẹ nhàng khe khẽ khiến người nghe thoáng bị mê hoặc.
.
.
.
.

~°~

"Thế giới thực"

Khi màn đêm buông xuống là lúc 'nhân tố' hoạt động về đêm thức dậy. Ánh trăng mờ ảo ẩn nấp đằng sau đám "bông gòn" đen kia, tia sáng yếu ớt đó cũng đủ xuyên qua từng kẽ hở của các ô cửa sổ. Mây đen kéo đến che khuất mọi ngôi sao trên bầu trời đêm. Những con người chìm sâu vào giấc ngủ không hề hay biết những gì sắp sửa xảy ra. Nói đúng hơn là không liên quan tới họ...

Nhiều ngôi nhà thấp bé được bóng tối u ám bao phủ bởi các toà nhà cao lớn đồ sộ đã lấy hết những ánh sáng mập mờ ít ỏi len lỏi đằng sau những đám mây đen. Lại có thêm vài thân ảnh thoắt hiện thoắt ẩn đang lén lút đi trên từng mái nhà nhỏ rất điêu luyện. Sáu thân ảnh nhỏ nhắn, nhưng bước chân đầy nhanh nhẹn. Nếu ai nhìn thấy cũng nghĩ đó là những kẻ ăn trộm quá là chuyên nghiệp nhưng không không, thực ra đó là nhóm sát thủ được đào tạo để đi giết người...Theo hướng đi của họ thì điểm đến là toà nhà cao ốc "công ty Xuân Mạc". Nhưng họ đâu biết rằng có một ánh mắt đã dõi theo họ từ lâu được xuất phát từ cửa kính của căn phòng cao nhất của toà cao ốc. Họ đến gần cửa chính công ty, cô gái có mái tóc vàng ngắn ngang vai mang nét cá tính, khuôn mặt được mảnh vải che hết chỉ hở đôi mắt đen lay láy đáng sợ, thì thầm nói với đám người còn lại:

-"Tao và Cự Giải sẽ vào phòng máy móc, còn bọn mày cứ theo kế hoạch mà làm"_ Ngắn gọn là thế rồi một mạch kéo Cự Giải - cô nàng tóc xanh chưa kịp hiểu mô tê gì đã bị kéo đi.

-" Nhân Mã thật là... Được rồi, tao với mày đột nhập vào phòng bảo vệ đi Xử Nữ"_Một cô gái khác vận trên mình bộ đồ đen như cô gái Nhân Mã kia khuôn mặt cũng được che kín hết một nửa, mái tóc nâu lượn sóng được cột đuôi ngựa. Đôi môi được che giấu sau miếng vải đen dày tặc lưỡi nhìn theo bóng dáng hai người kia mất hút rồi nhìn vào người trước mặt - Xử Nữ, lên tiếng. Nhận được cái gật đầu của Xử, cô gái kia chỉ chờ như vậy mà chạy đi trước, Xử Nữ trùm chiếc mũ đen đằng sau áo lên rồi tạm biệt những người còn lại chạy theo sau.

-" Bọn mình cũng nên nhanh chóng di chuyển lên tầng cao nhất của toà nhà mà xử lí nhanh còn về, Thiên Yết nhỉ? "_ Thiên Yết gật đầu nhìn cái cô nàng đang ngáp ngắn ngáp dài Song Ngư này. Thật là, cô thề với bản thân là cô sẽ không bao giờ bị nhiễm cái thói 'sâu ngủ' của nó đâu.

~~~~

Ở phòng máy móc, Nhân Mã và Cự Giải đã phải giả trang thành bảo vệ đi kiểm tra từng phòng mới đột nhập thành công. Bây giờ là phải tìm cơ hội để đánh ngất và trói nhân viên có mặt trong phòng này lại. Đúng là "Xuân Mạc", nhân viên trong này được đào tạo quá kĩ lưỡng, đầu óc thật nhạy bén. Các cô mới vào phòng kiểm tra đã bị nghi ngờ. May sao nhờ học được cách hóa trang thành người khác một cách tài tình nên Nhân Mã, Cự Giải đã được kiểm chứng và được cho vào phòng. Canh lúc họ không để ý hai cô mỗi người một mảnh vải được bôi thuốc ngủ lên bịt miệng hai nhân viên đô con kia. Xong xuôi Nhân Mã lấy trong ba lô ra dây thừng trói chặt hai người họ lại. Phủi tay vài cái "Sạt sạt" rồi nháy mắt tinh nghịch với Cự Giải. Cô bắt tay vào việc chính là hack camera.

*Lạch cạch, lạch cạch*

Tiếng bàn phím cứ kêu, hơn 30' rồi vẫn chưa ngừng nghỉ. Ánh mắt của họ tập trung vào màn hình máy tính toàn kí tự và kí tự. Hai người họ cứ như robot được lập trình sẵn vậy. Thao tác rất nhanh và không hề có một sai sót nào cả.
.
.
.
.
.
Và rồi!!? Cảm thấy có thứ kim loại gì đó kê bên thái dương . Cự Giải liếc ánh mắt sang Nhân Mã cả hai không nói không rằng đều nuốt nước bọt cái "ực".

"Chết rồi"

*Đoàng*

*Đoàng*

~~~~

-"Sư Tử, Sư Tử!! Đợi tao với"_ Xử Nữ chạy theo con nhỏ Sư Tử từ nãy đến giờ mà vẫn không đuổi kịp nổi. Cái con Sư này không biết ăn nhầm cái gì mà chạy nhanh thế không biết. Đang chạy theo thì người kia đột ngột dừng lại làm cô phanh không kịp va thẳng vào người trước mặt.

-"Ui da!"_ Dập chết mũi cô rồi, Xử Nữ phồng má.

Sư Tử không quay đầu nhìn Xử Nữ mà nói thì thầm đủ để cả hai nghe_" Xử Nữ này, có người theo dõi bọn mình đằng sau bụi cây kia đấy. Cẩn thận, có mang súng". Xử Nữ chau mày, hèn gì nãy giờ cứ nghe tiếng động cứ tưởng là Sư Tử chạy đằng trước làm phát ra tiếng đó. Mấy cái trò này không qua khỏi con Sư kia đâu. Cô nhếch mép.

Sư Tử, Xử Nữ vẫn cứ đi bình thản như không hề có chuyện gì xảy ra cả. Làm cho mấy kẻ đang rình mò trong bụi cây tưởng hai cô không cảnh giác liếc mắt đưa tình nhau à không nhìn nhau ra hiệu rồi từ từ xông ra bao vây Sư Tử và Xử Nữ. Sự thật đâu phải vậy hai cô nàng đã thủ sẵn thế bắt đầu chiến rồi. Áp lưng lại với nhau, nụ cười khinh bỉ "Đám quèn này mà cũng muốn xông ra để giết các cô sao? Không dễ vậy đâu! "

Hàng loạt những khẩu súng chĩa thẳng vào hai người các cô. Cũng không vừa gì, Xữ Nữ cũng chĩa thẳng vào đám kia. Sư Tử lấy trong túi áo ra quả bom khói, giơ tay ném thẳng xuống đất. Khói mịt mù cũng là lúc đám người kia bóp cò.

*Đoàng* *Đoàng*...
.
.
.
.
Tiếng súng vang lên náo loạn một vùng. Khói bao phủ cả mảnh đất cùng với nhiều tiếng hét. Chỉ còn hai bóng dáng bước ra từ đám khói đó. Sư Tử và Xữ Nữ lau vài vết máu dính trên mặt. Bỗng nghe trong bộ đàm phía nhóm Mã, Giải tiếng súng nổ, cả hai giật mình "Chả nhẽ bị phát hiện rồi sao?"

-" Này!! Bọn mày có sao không vậy!!? Nhân Mã! Cự Giải!"

-"Không sao, bọn tao mới hạ đo ván được đám nhân viên nè "

-"Ừ, có chuyện gì nhớ báo với bọn tao! "_ Sư Tử, Xữ Nữ thở phào cất bộ đàm vào túi.

Sư Tử cảm thấy điều gì đó không ổn ở đây. Mọi thứ xung quanh cô bắt đầu mờ dần. Đầu quay cuồng, trong vô thức cô day day huyệt thái dương để cố gắng nhìn xung quanh nhưng vẫn không thay đổi được gì. Cô ngã quỵ xuống ngất xỉu.

Xữ Nữ thấy Sư Tử không đứng vững nổi nữa. Chưa kịp hỏi đã thấy bạn mình ngã xuống. Hốt hoảng kêu "Sư Tử, Sư Tử". Cô cảm thấy hình như là bẫy, đám kia chỉ là con mồi dẫn các cô vào bẫy thôi. 'Chết tiệt, trúng thuốc mê rồi' . Xữ Nữ cảm thấy chóng mặt liền bấm nút báo động với những người còn lại, xong cô cũng gục theo Sư Tử luôn.

~~~
*Đoàng Đoàng * Cự Giải, Nhân Mã đã làm một cú ngược dòng khiến hai nhân viên bảo vệ kia ngã quỵ rồi chết. Sau đó, hai người các cô lại tiếp tục sự nghiệp hack máy. Bỗng nhiên bộ đàm vang lên tiếng Sư Tử, Xử Nữ giọng đầy lo lắng, chắc có lẽ là hai cô nàng kia nghe thấy tiếng súng đây mà. Cả hai đứa cười hề hề bảo không sao. Rồi tiếp tục sự nghiệp vĩ đại của mình thì đâu ra hai người đàn ông bịt miệng các cô lại "chết rồi thuốc ngủ..!!!" Cố vùng vẫy thoát khỏi cái khăn đó, Cự Giải liền gửi tin khẩn cấp cho những người còn lại. Chỉ kịp có vậy hai cô bị hai người đàn ông khác nữa khoá chặt tay để hai người kia có thể hoàn thành mau hơn. Mắt các cô mờ dần rồi chìm trong bóng tối.

" Còn lại nhờ các cậu vậy.."

~~~

Bên trong tòa nhà ở tầng cao nhất, Song Ngư, Thiên Yết cuối cùng đã đặt chân tới. Thật sự là bảo vệ ở đây nghiêm ngặt thật. Đi tới đâu cũng gặp, đến cả Song Ngư chưa kịp ngáp xong đã bị Thiên Yết kéo đi tránh đám người bảo vệ đó.

Hai người các cô đi thẳng tới phòng to và lớn nhất ở đó. Khẩu súng đang giắt bên hông được Song Ngư cầm lên tay, Thiên Yết thủ sẵn con dao. Đứng trước cánh cửa bằng sắt to lớn, Thiên Yết cô bấm mật mã, thao tác nhanh nhẹn như đó là phòng của cô vậy. Cũng phải cảm ơn Nhân Mã, Cự Giải đã nhắn trước mật mã phòng, cô thầm nghĩ. Cánh cửa mở ra không hề có một tiếng báo động đỏ nào vang lên. Người đàn ông đang ngồi trên cái ghế đen to đùng được đặt ngay chính giữa phòng, bóng người đó đứng lên quay mặt sang các cô giơ tay lên đầu hàng.

-" Tôi đầu hàng, xin đừng giết tôi"_ Với vẻ mặt van xin của ông, Song Ngư vẫn đam mê ngáp, vẫn cầm dao. Thiên Yết khinh bỉ nhìn ông.

-"Không có chuyện đó đâu! Đắc tội tới Boss của chúng tôi phải trả giá là... C-H-Ế-T!!!"_Thiên Yết từ đâu đã đứng sau ông, đưa dao kề ngay cổ thì thầm nói.

Song Ngư cầm sẵn khẩu súng trên tay, chĩa đầu súng vào trúng tim ông ta. Chuẩn bị bóp cò thì...

*Tích* *Tích*

*Đoàng* *Đoàng*

-"Song Ngư, Thiên Yết!! Chúng ta bị...phát hiện...rồ....i! "

Thiên Yết mắt mở to kinh hoàng _"Làm sao có thể chứ!!?" . Ông ta nhếch môi trong lúc Thiên Yết không để ý, lấy khuỷu tay đánh mạnh vào bụng cô.

*Hự*

-"Thiên Yết!!"_ Song Ngư đang trong tâm trạng rối bời không biết xử lí như thế nào thì cô nghe tiếng ngã quỵ xuống, nhìn lên thì ra là Thiên Yết, cô hoảng hốt kêu tên cậu ấy.

-"Không sao...."_ *Đoàng* * Rầm*. Song Ngư chưa kịp phản ứng gì lại nghe thêm tiếng súng nổ khiến Thiên Yết ngã xuống. Đầu cô trống rỗng, mắt cô mờ đi. Cô ngồi khuỵu xuống mặc kệ đám người áo đen đang bao quanh cô. Chủ tịch Xuân Mạc bước đến, cười ha hả_"Giết được tôi sao? Không dễ đâu! Lôi cái xác với con nhỏ khóc nhè kia đến nhà giam với đám còn lại đi"_Ánh mắt khinh thường nhìn Song Ngư. Nhận được từ_"Vâng!" của thuộc hạ, ông ta quay lưng bỏ đi đầy kiêu hãnh. Song Ngư căm thù nhìn theo bóng dáng ấy. Trong lúc đám áo đen sơ sẩy, cô nhanh tay cướp súng của một trong số bọn chúng rồi chĩa thẳng về phía ông ta nổ súng không chút do dự, nhưng..., đáng tiếc, cô đã nhắm trật, viên đạn xoáy mạnh vào tường, sượt nhẹ qua tai tên chủ tịch Xuân Mạc, khiến nó rỉ máu. Đám người xung quanh nhanh chóng áp chế cô....Chúng nổ súng vào cô một cách tàn nhẫn. Lần này là đi thật rồi, cô ngã xuống đất, máu của cô tuôn ra không ngừng, làm thành một mảng trên sàn. Nhắm nghiền mắt lại, cô căm phẫn siết chặt tay, nước mắt cùng mồ hôi đua nhau lăn trên da mặt cô....

"Phải, lần này là cô đã khóc! Từ khi còn nhỏ sau vụ việc nhà tan cửa nát, mất đi người cha kính mến, người mẹ thân thương, em gái yêu quý thì cô đã không khóc nữa...bởi nước mắt đã cạn. Gia đình cô tuy không khá giả nhưng lại rất hạnh phúc và tràn đầy tiếng cười. Bỗng từ đâu ập tới, những kẻ sát nhân đổ ập vào nhà giết hết cả gia đình cô, phải chăng cô quá may mắn khi...được người cha quá cố đem giấu ở nhà kho nên chỉ mình cô được sống sót, còn những người khác thì không...Lúc đó em gái cô mi đi học về chưa biết gì đã bị người khác bắt đi và sát hại. Cô đã chứng kiến tất cả qua khe hở của cánh cửa nhà kho. Em gái cô bị chém một cách dã man vết máu toé lên tường. Phía bên kia, mẹ cô đang cố với tay về phía em ấy, nước mắt đọng trên khoé mi của bà, như khóc cho sự bất lực không thể bảo vệ con gái mình. Bên cạnh đó cha cô, đã bị bắn trúng tim tắt thở ngay tức khắc, mắt ông mở to hết cỡ. Máu của cha cô và mẹ cô hoà lại với nhau rất nhiều. Cô muốn với tay tới họ - những người mà cô yêu thương nhất nhưng không thể... Ngày hôm ấy, như là một nhát dao đâm thẳng vào tim cô. Cô khóc, khóc rất nhiều! Rồi cô lang thang khắp nơi trở thành cô bé ăn xin được một người ở trại trẻ mồ côi đem về. Ở nơi đó, cô đã gặp bọn họ. Những người bạn mà cô thân yêu nhất!! Biết được quá khứ của nhau, cùng đồng cảnh ngộ các cô lập ra kế hoạch trả thù cho gia đình mình. Sau đó cả đám các cô được nhận nuôi và đào tạo để trở thành sát thủ, cái nghề mà ai trong các cô cũng ghét và căm hận không thể cấu xé, cắn nát nó ra. Rồi biết được boss đồng thời là cha nuôi đã giúp đỡ dạy dỗ các cô lại là người ra lệnh đám người kia giết chết gia đình các cô...."

~~~
Nhà giam "Xuân Mạc", Sư Tử và Xữ Nữ tỉnh dậy, đầu đau như búa bổ. Nhìn nhau khó hiểu đây là đâu???? Hai người các cô đang ở đâu đây?? Chỗ này vừa thối vừa nát lại không biết tình hình bốn người kia thế nào rồi. Sư Tử bèn nghĩ cách bẻ khoá để thoát khỏi cái tù giam này. Hai người các cô chui chui rúc rúc bên cái ổ khoá sắt 30' thì *Cạch* thành công, may mà không bị mất cái gì trên người. Hai người hiên ngang bước ra thì thấy nhà giam xác bên là Nhân Mã, Cự Giải. Bất ngờ_" Không phải hai người đó thoát được rồi sao!?". Chạy đến mở ổ khoá bằng chiếc sắc nhỏ lúc nãy Sư Tử đã tạo ra. Xử Nữ ngồi bên cạnh Nhân Mã vỗ vỗ trên má nhỏ, miệng kêu í ới tên hai người. Nhân Mã và Cự Giải tỉnh dậy mắt mơ màng_"Sư Tử, Xữ Nữ ủa Song Ngư, Thiên Yết đâu?". Sư Tử nhún vai, nói với vẻ mặt lo lắng:

-"Hai người đó chắc chắn đã gặp chuyện gì rồi,chúng ta nên thoát khỏi chỗ này càng nhanh càng sớm còn đi hỗ trợ hai đứa kia"_ Sau khi nhận được cái gật đầu của những người còn lại. Thì Sư Tử bước ra khỏi cửa sắt đó. Bắt gặp cảnh tượng hai cô gái chính là Song Ngư và Thiên Yết đang dính đầy máu bị kéo lê đi về phía dãy nhà đỏ bên kia. Thật sự sau khi nhìn xong cô chỉ muốn chạy đến mà giết hết đám người kia thôi. Vì sao ư? Vì quá tức giận và một điều nữa là ngạc nhiên, hai người đó rất mạnh mà cũng bị hạ thì chỉ có nước là bị ông già "Xuân Mạc" phát hiện rồi mà thôi. Núp vào trong chỗ giam đó tay nắm chặt đến nỗi móng tay đâm vào da thịt. Những người còn lại nhìn thấy vậy thì mới khó hiểu, hỏi Sư Tử.

-" Song Ngư và Thiên Yết...chết rồi.."_ Sư Tử chỉ chờ như thế, nước mắt gần trào ra, khó khăn lắm mới phát ra tiếng nói câu này.

-"Hả!!?"_ Bàng hoàng trước câu nói của Sư Tử. Sau đó, các cô im lặng gần như hiểu được cảm xúc câu nói của Sư Tử.

-" Họ ở đâu rồi?"_ Sau một hồi im lặng, Xử Nữ hỏi vẻ mặt cố tỏ ra bình tĩnh.

-" Được đem tới phòng xác rồi.."

-" Không được! Song Ngư và Thiên Yết chết rồi, chúng ta cũng nên đem xác của họ đi chôn cất kĩ càng còn nếu không đem xác chúng nó về được thì tao nguyện chết theo chúng nó!"_ Nhân Mã hùng hồn nói nhưng câu nói của cô làm đánh tỉnh những người còn lại. Các cô gật đầu_" Có chết cùng chết có sống cùng sống" rồi chạy thẳng ra ngoài xông tới toán người đứng canh ở đó. Chưa kịp rút súng thì..đồng loạt chĩa súng vào các cô. Mở to mắt kinh ngạc "Chả lẽ chúng biết bọn cô ở đây nãy giờ rồi ư?" Cự Giải nhìn lên trần thầm chửi "Chết tiệt! Camera khắp phòng!". Cả đám nhìn nhau quyết xông pha đến cùng. Ánh mắt quyết chiến rừng rực trong mắt họ. Hai bên bắt đầu đánh nhau lộn xộn. Sau một hồi giằng co và đánh đấm quyết liệt thì *Bằng* *Bằng* *Bằng*....Tiếng súng nổ ra liên hồi, bốn thân ảnh ngã xuống, máu thấm vào từng lớp áo đen. Đôi mắt Sư Tử nhắm nghiền không một chút sức lực. Xữ Nữ muốn đứng dậy chạy đến xác hai người kia mà biến mất thật nhanh cũng không được nữa. Chân cô mỏi rồi. Cô sẽ chết ở đây chăng? Có thể lắm. Cự Giải, Nhân Mã nhìn nhau mỉm cười trước khi chìm vào giấc ngủ sâu không bao giờ thức. Bây giờ chỉ là những đôi mắt nhắm chặt mà thôi.

"Song Ngư, Thiên Yết xin lỗi bọn tao không thể trả thù cho bọn mày.."

Đám người kia người đầy vết thương đứng dậy ánh mắt khinh khỉnh nhìn mấy cái xác trên sàn_"Thật ghê tởm!". Rồi thu dọn tất cả, đem xác của các cô đi thẳng vào cánh cửa phía trước khuất dần trong bóng tối. Không ai biết họ sẽ đem đi đâu. Có thể sẽ đốt? Hoặc cũng có thể là cho thú cưng của họ ăn? Có thể lắm! Những con người độc ác đó mà...

~°~

"Khi màn đêm buông xuống là lúc con người họ nhuộm đầy máu tươi..."

~°~°~°~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro