Chương 2: Virus thời @.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Thế giới Disney"

"Loa! Loa! Đề nghị các thần dân của Disney đến trung tâm thế giới, nhà vua có lời căn dặn!!!"

"Loa! Loa!!! Đề nghị thần dân..."

"Loa! L.."

Tiếng xe ngựa của quân lính càng ngày càng đi xa. Tất cả người dân nghe xong vội vàng ngưng công việc đang dang dở, lập tức thu xếp đến khu trung tâm. Leo và Cancer cũng thế. Tiếng thông báo vừa dứt, hai cô nàng sớm đã có mặt tại hội trường. Sở dĩ mà nói, quân lính gấp rút thông báo như vậy, hẳn đã có chuyện gì hệ trọng. Và suy đoán của hai nàng đã đúng, lần này sự việc nghiêm trọng đến nỗi nhà vua đích thân có mặt đưa thánh chỉ.

-"Cậu nghĩ nhà vua sẽ nói về việc gì, Leo?"

-" Sao tớ biết được chứ, tớ đang lo việc hôm đó tớ và Scorpio đột nhập vào sân vườn của vua Aletheth để trộm con gà về luộc cho bà tớ ăn đã bị vua phát hiện nên ra lệnh truy nã đây"_ Leo vừa nói vừa run _"Chả lẽ quãng đời còn lại của cô là ở trong nhà giam sao? Vậy thì còn đâu là ước mơ 'ngủ cùng anh sói đẹp giai' đến trọn đời đây chứ" __ Nghĩ thôi đã thấy uất ức.

-" Nếu như vậy thật thì cậu tiêu đời rồi"_ Cancer vừa dứt lời.

-"Hỡi thần dân thiên hạ của ta. Ta không ngờ sau bao nhiêu năm lại vinh hạnh nhận được bức thư từ bà tiên xanh, nội dung bức thư như thế này :"Thời khắc đã đến, Sicola xin chào thần dân ở thế giới Disney, vào một ngày không xa ta sẽ đến thăm. Ta đã đem đến một món quà hay ho cho các ngươi. Đoán xem là món quà gì nào. Ta sẽ xuất hiện khi món quà đó được bật mí. Haha! Đừng chờ ta quá. Ta biết mọi người yêu thương ta. Tạm biệt!"  .Theo như ta biết từ bà tiên thì đây là virus vô cùng nguy hiểm nên đề nghị mọi người hãy tắm rửa sạch sẽ, không đón tiếp người ngoại quốc, không được ở ngoài phạm vi, không được tiếp xúc bằng đường hô hấp, nước bọt. Bây giờ tình trạng cực kì khẩn cấp, thiên hạ của ta đang ngày ngày bị con virus này đe dọa - ta xin tuyên bố Sicola là kẻ địch của quốc vương ta. Ta xin hết!!"_ Aletheth vừa dứt lời, bên dưới không ngừng xì xào bàn tán, ai nấy đều lo lắng trước đại nạn sắp ập đến. Vị quốc vương thở dài, áp lực đè nén lên vai ông, ông nhắm nghiền đôi mắt, thở dài đầy mệt mỏi.

Leo và Cancer ra về, trong lòng đầy lo âu. Trên đường đi, hai người họ gặp Virgo.

-"Các cậu nghe rồi đúng không? Tớ lo quá, lỡ như thế giới này bị con Virus đó hủy diệt thì chúng ta sẽ ra sao? "_ Virgo mặt đầy căng thẳng, cô sợ, sợ mình sẽ chết đi.

-"Gì thế! Cậu đừng nói như thế chứ, đường đường là nhà tiên tri nói như vậy lỡ như..."

Sau câu nói của Cancer, cả ba trầm ngâm. Đúng thật là như vậy. Loài người chúng ta, dù ít hay nhiều vẫn có nỗi sợ trong tim, có thể là sợ chết, cũng có thể là sợ cô độc, sợ người thân mất đi. Chết đi rốt cuộc có cảm giác thế nào? Chẳng ai biết được cả, nếu họ biết được, thì cũng chẳng thể ở đây để trả lời cho câu hỏi đó nữa. Nhiều câu chuyện huyền bí đã được vẽ ra về một thế giới bên kia, một thiên đường xa hoa lộng lẫy, hay là một địa ngục tối tăm man rợ, tất cả vẫn chỉ là ẩn số cùng trí tưởng tượng bay bổng của con người.

-"Ê các cậu!!! Làm gì mà đứng như trời trồng thế?_ Tiếng kêu của Pisces khiến cả ba sực tỉnh trong cái suy nghĩ đó.

-" Không có gì! Pisces tới đúng lúc lắm, chúng ta về thôi"_ Leo nói kéo cả đám về trong sự hoang mang của Pisces.

~~~~
Trên con đường rải đầy những đóa hoa tươi thắm, xuất hiện một cô gái xinh đẹp tuyệt trần, da nàng trắng mịn như tuyết, đôi môi đỏ căng mịn đầy quyến rũ cùng mái tóc nâu bồng bềnh gợn sóng. Ô kìa thì ra là Scorpio White_ con gái của Bạch Tuyết, nàng mới từ khu trung tâm trở về. Không biết có chuyện gì khiến cặp lông mày thanh tú trên gương mặt kia nhíu lại.

-" Chết thật, món quà của con virus là cái quái gì vậy chứ? Lỡ như nó tới thật rồi hãm hại thế giới này thì sao? Aaa nghĩ thôi cũng điên đầu rồi, đang yên đang lành tự dưng lại xuất hiện con Sicola, lỡ như nó ám trúng ta thì không phải ta sẽ chết sao?? Không được, không thể nào được, nếu như vậy thật thì thế giới này sẽ mất đi một người xinh đẹp tuyệt trần như ta. Nghĩ cũng không dám nghĩ"_ Đúng như biệt danh của nàng "Chúa ảo tưởng". Thật là ngán ngẩm mà.

Đi một hồi lâu, trước mặt nàng xuất hiện một lâu đài cổ. Đây là nhà của Bạch Tuyết hồi trước sống chung với mẹ kế. Ngôi nhà cũ kĩ nhưng cũng đầy kỉ niệm, sau khi trả đũa được người mẹ kế độc ác đó thì Bạch Tuyết kết hôn cùng với hoàng từ và mời 7 chú lùn về đây ở cùng để bầu bạn. Hoàng tử vì quá yêu Bạch Tuyết nên mọi quyết định đều nghe theo nàng. Scorpio mở cánh cửa cũ kĩ rồi đi vào nhà. Nàng thuật lại mọi chuyện cho mẹ nghe.

-"Thật không ngờ, ngày này cũng đã đến..."_ Bạch Tuyết khi nghe đứa con gái cưng của mình kể lại. Gương mặt xinh đẹp của nàng diễm lệ bất chấp thời gian, dù năm tháng có trôi đi, vẫn là cái nhan sắc hoa nhường nguyệt thẹn ấy tỏa hương.

Nàng trầm ngâm suy nghĩ một hồi lâu rồi bảo con gái của mình_ "Không sao đâu! Con hãy làm theo những gì mà nhà vua dặn đừng để con virus đó làm hại con"

Scorpio thấy mẹ mình có gì đó khác thường nhưng mà không dám hỏi chỉ ngoan ngoãn gật đầu rồi lên phòng. "Ngày gì đã đến cơ chứ? Mẹ không nói thật với mình? Tại sao?"  Scorpio thầm nghĩ nhất định nàng phải tra ra chân tướng.

~~~~~
Bạch Tuyết nhìn theo bóng lưng của con gái, sau đó thở dài đầy mệt mỏi "Nếu năm đó... tất cả là lỗi của mình, mình thật sự không nên như vậy...". Nàng đi ra sau vườn, bước chân nhẹ nhàng để tránh cho mọi người nghe thấy. Từng bước chân đi trên con đường nhỏ được hàng cây cỏ dại tạo ra. Càng đi sâu, bên trong càng lộ ra những đóa hoa tỏa hương thơm ngát, chúng dẫn lối nàng đến một nơi thật thân thuộc, thì ra là cái giếng năm nào. Cái giếng mà nàng thường hay hát những bài ca ngọt ngào thu hút những đàn chim nhỏ đến cùng nô đùa với nàng, những con vật nghe tiếng hát của nàng mà mê say. Nàng ngồi xuống bên cạnh chiếc giếng và buồn rầu, nàng thủ thỉ:

"Con xin lỗi"
"Ước gì mẹ có thể nghe thấy...."

~~~~~
Sáng hôm sau, Sagittarius nằm trên chiếc giường nhỏ, suy nghĩ về lời cha nói. Cha của nàng là vua của thế giới này_ Aletheth. Đồng thời cũng là chồng của Lọ Lem_ mẹ của nàng.
"Thế giới đang bị Sicola đe doạ. Không được rồi mình phải đi thăm dò ở ngoài kia xem thử các thần dân đang làm gì"

Sagittarius ngồi dậy rồi đi đến cạnh tủ gỗ, đôi bàn tay thon dài với lấy cái áo khoác màu xám, đội cái mũ che gần nửa khuôn mặt xinh đẹp đó. Rồi nàng đi ra khỏi phòng, con người nhỏ nhắn cùng đôi chân nhanh nhẹn thoắt đã đi ra ngoài lâu đài. Sagittarius hà hơi vào tay "Mùa đông năm nay đến thật sớm, lạnh quá". Nàng càng đi càng thấy mọi người vẫn hoạt động như bình thường "Quái lạ, không phải cha đã bảo là không được tiếp xúc nhau mà sao mọi người vẫn dửng dưng như không hề hay biết gì nhỉ" . Nàng đi đến gần hai chàng trai lạ mặt ở đằng xa đang trò chuyện vui vẻ với nhau và hỏi họ:

-" Hai chàng trai trẻ, cho ta hỏi một chút. Không phải hôm qua vua Aletheth đã thông báo cho mọi người về con virus đó rồi sao? Sao mọi người vẫn đi lại như mọi ngày vậy?"

-"Cô không thấy thông báo của vua Aletheth dán ở trung tâm sao?"_ Một trong hai chàng trai trả lời.

-"Thông báo gì cơ?"

-" Vậy là cô không biết rồi, mọi chuyện ngày hôm qua là trò đùa của một vị tiên nào đó mạo danh là bà tiên xanh sau đó bịa ra con virus đó" _ Chàng trai kia nói tiếp.

-"Cái gì!!?"_ Sagittarius nghe xong vội vàng chạy đi đến trung tâm.

Hai chàng trai nọ nhìn cô rồi buông lời_ "Thật khó hiểu" . Sau đó lại chìm vào những câu chuyện mà họ đang nói trước đó.

Đôi chân nhỏ của Sagittarius không ngừng chuyển động đến bảng thông báo ở khu trung tâm. Đúng như hai người đó nói, tờ giấy được dán ở trên kia là của vua Aletheth. Nàng đến gần rồi đọc từng câu.

"Hỡi các thần dân của ta ơi! Xin thứ lỗi cho sự thiếu trách nhiệm của ta, bức thư hôm qua mà bà tiên xanh đưa đến là do một vị tiên nào đó nghịch ngợm phá phách giả mạo bà tiên rồi gửi đến cho ta khiến cho mọi người dân ở đây hiểu lầm. Mọi người hãy sinh hoạt như thường ngày! Xin hãy thứ lỗi cho ta!"
"Alethet.h"

-"Không! Đây không phải là thư của cha, tên của cha mà mình không rõ nữa sao!? Phải đi báo cho cha biết thôi. Disney sắp bị tiêu diệt thật rồi"_ Sagittarius nhanh nhẹn đội chiếc mũ vào đầu rồi một lần nữa nàng tức tốc chạy về nhà. Trên đường về, nàng liên tục suy nghĩ về Disney, nàng sợ thế giới này sẽ bị huỷ diệt bởi con virus đó. Bỗng dưng..

-"AAAAA!!?"

~°~
"Liệu thế giới Disney có đánh bại được Sicola không?
~°~
To be continue~
~°~°~°~

Xin chào các bạn đã luôn yêu thích truyện của tớ mặc dù tớ lại bỏ bê một thời gian quá lâu nhưng lần này tớ quay lại, hứa sẽ thật nghiêm túc chứ không hứa suông như những lần trước. Tớ xin lỗi vì sự thiếu trách nhiệm về truyện của tớ nhé!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro