Chương 3: Sicola lộ diện?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Thế giới Disney"

"RẦM"
-"Cái gì!!!?"_ Vua Aletheth tức giận khi nghe Sagittarius kể lại việc nàng đã thấy thông báo ở trên bảng khu trung tâm.

-"Thưa cha, chính mắt con đã nhìn thấy, bây giờ người dân của Disney sinh hoạt như thường lệ thậm chí,còn đông đúc hơn ngày thường, phải làm sao đây cha?"_Sagitarius lo lắng, thân là một công chúa, cô cũng không tránh khỏi lo lắng, khi mà tai ương sắp ập đến vương quốc của mình.

Nét mặt của nhà vua vừa tức giận lại xen lẫn sự mệt mỏi"Đúng là ngày này đã đến, ta phải nói chuyện với họ thôi" . Aletheth quay sang cô công chúa nhỏ của ông mỉm cười và nói _ "Không sao đâu Sagittarius của cha, đừng lo nhé cha sẽ giải quyết thôi"

-"Thật ạ? Ôi cha tuyệt quá"_ Sagittarius nghe xong an tâm phần nào. Đúng là cha của nàng mà.

-"Thật chứ, con về phòng của mình nghỉ ngơi đi, chắc hôm nay con mệt mỏi lắm rồi.Cha sẽ bảo vú Flit đem trái cây lên cho công chúa của cha nhé"

-"Vâng!! Con cảm ơn cha, con đi nhé, tạm biệt cha"_Sagittarius vui vẻ nhảy chân sáo về phòng.

Bóng của Sagittarius dần mất hút thì ngay lập tức Aletheth gấp rút bảo Stedern_người thân cận nhất bên ông.

-"Gửi thư mời đến những người này cho ta"_ Rút vội tờ giấy Aletheth mới viết xong đưa cho Stedern.

Vua Aletheth day day hai huyệt thái dương dường như ông đã quá mệt mỏi với việc này. Chắc công chúa của ông sẽ không ngờ rằng, con virus kia có thể phá đổ cả vương quốc Disney. Đôi bàn tay nhăn nheo của tuổi già với lấy cốc nước ở trên bàn, ông uống một hơi như là tiếp thêm sức mạnh chống lại nạn dịch sắp tới. Bỗng dưng, Stedern đi tới thì thầm với Aletheth rằng:

"Thưa ngài, lính tuần tra đã về, họ muốn gặp ngài".

~~~~~~

Trong một khu rừng nhỏ, có một cô gái mang chiếc khăn quàng màu đỏ trên đầu, thì ra là Leo. Ở Disney này chỉ có nàng và mẹ của nàng là mang chiếc khăn quàng này thôi. Leo vừa đi vừa hát tíu tít, tay trái cầm chiếc giỏ phảng phất mùi hương thơm ngát của bánh ngọt, tay phải thì hái những bông hoa xinh đẹp ở ven đường. Có chuyện gì khiến cô gái nhỏ này vui thế nhỉ?

-"La la đến thăm bà là đến thăm bà, Sicola chỉ là trò đùa là trò đùa mà thôi"

Thì ra nàng cũng bị lừa như bao người dân khác, đúng thật chỉ có Sagittarius_con gái của vua mới có thể nhận ra điểm khác biệt này thôi. Leo đi mãi, đi mãi rồi dừng chân trước một ngôi nhà cổ. Nàng mở cửa bước vào nhà, có vẻ như hương thơm của bánh ngọt đã làm bà tỉnh giấc.

-"Leo đến rồi à? Bánh của mẹ cháu đúng là rất thơm. Bà có thể ngửi ra hương thơm của nó trong giấc mơ cơ đấy. Cháu ngoan tới đây ngồi cạnh bà nào"_ Giọng nói khàn khàn của bà thật ấm áp làm sao.

Leo mỉm cười đi đến, cầm bó hoa mà hồi nãy cô đã hái để vào chậu hoa cạnh giường, tay còn lại đặt chiếc giỏ xuống. Đưa mắt lên nhìn cháu gái bé bỏng, bỗng thấy những giọt mồ hôi lấm tấm trên trán nàng, bà hơi nhăn mày trách móc:

-" Có phải cháu mới lén mẹ đi học võ không?"

-"Hì, chỉ có bà là cháu không thể qua mắt được thôi, với cả do hôm nay có chuyện vui nên cháu mới đi tập võ á"_ Leo cười hì hì bảo với bà. Bà của nàng đúng thật là, không ai có thể qua mắt được. Lần nào đi tập võ xong cũng bị bà phát hiện. Có lúc Leo thầm nghĩ hay là mình bôi nước hoa của Picses điều chế để bà không nghi ngờ nhỉ. Nàng chỉ sợ có ngày bà sẽ mách mẹ thôi.

-"Có chuyện gì thế?"_ Bà mỉm cười vuốt mái tóc nâu suông mượt của Leo.

-"Cháu kể bà nghe nhé, hôm nay cháu thấy trên bảng thông báo ở khu trung tâm, vua Aletheth bảo Sicola chỉ là một trò đùa của một vị tiên bày ra rồi giả mạo bà tiên xanh thôi, cháu nghe xong vui quá liền chạy đi tập võ báo với mọi người luôn, bây giờ người dân lại hoạt động như bình thường rồi. Bà biết không, lúc đầu cháu còn không tin vào mắt mình nữa cơ....."_ Cái miệng của Leo lại luyên thuyên không ngừng nghỉ. Thật không ngờ, cái miệng nhỏ như thế nhưng lại có võ.

Sau 1 tiếng đồng hồ nói chuyện, nàng chào tạm biệt bà rồi đi về. Đi theo con đường cũ là có thể quay lại thị trấn, nàng vui vẻ chào tạm biệt những đoá hoa và hàng cây cổ thụ bên đường. Những cơn gió thu nhè nhẹ thổi vào các tán lá cây khiến chúng khẽ rung rinh, âm thanh xào xạc vui tai ấy cứ như đang đáp lại lời chào của nàng. Leo đi một hồi thì đã đến gần với khu trung tâm, đi qua con ngõ nhỏ đằng kia là nhà nàng rồi. Bỗng dưng, có một tiếng la thất thanh của ai đó.

-"AAAAAAA"

Một cô gái ngã quỵ xuống, tất cả mọi người xung quanh đó dừng tất cả việc đang làm chạy đến xem chuyện gì đã xảy ra. Tất nhiên Leo cũng không phải là ngoại lệ, nàng tò mò đi đến thì thấy một cô gái nằm ngay trên đất, mọi người thì đứng xung quanh nhìn. Nhưng có một điều không ai dám đến gần xem cô ấy bị gì. Leo anh dũng bước vào giữa đám đông nói to.

-"Làm ơn có ai đó gọi thầy thuốc đến đây đi, cô ấy đang rất nguy hiểm"

Nhờ tiếng nói của Leo mọi người chợt nhận ra, bảo ban nhau rồi cử ra hai ba người chạy đi báo thầy thuốc, những người còn lại thì bế cô gái kia đặt lên ghế đá. Leo nhìn từ đầu đến chân người nọ rồi đến gần, không phải nàng biết về nghề y nhưng ít nhất nàng có thể bắt mạch, đó là điều mà mẹ đã dạy cho nàng từ hồi nhỏ. Leo cầm tay cô gái đặt lên tay mình và bắt mạch "Quái lạ, không có bị gì hết, mạch đập bình thường, cơ thể bình thường có điều người của cô ấy có chút mềm hơn bình thường. Lạ vậy nhỉ?". Nàng quan sát khuôn mặt của cô ấy, màu da có chút tối hơn hồi nãy, miệng của cô ấy sủi bọt sao? Không, không phải có mùi của socola ở trên người, hình như trên miệng cô ấy là socola. Đầu nàng có chút choáng váng khi ngửi thấy mùi socola ở trên người của cô gái kia.

-"Thầy thuốc đến rồi đây!!" _ Từ xa thầy thuốc đi đến, Leo đứng dậy nhường chỗ cho thầy. Cô xoa xoa đầu bảo với ông ta.

-"Tôi đã bắt mạch cho cô ấy, mạch đập bình thường không có biểu hiện của bệnh tật, chỉ là người của cô ấy có chút mềm dần và da của cô ấy trở nên đen đi như Socola ấy"

Thầy thuốc như không tin lời của nàng, tay bắt mạch cô gái nọ rồi cũng bất ngờ nhìn Leo.

-"Cô gái trẻ nói đúng rồi đấy, cô ta không hề có bệnh gì cả"

Mọi người khó hiểu nhìn nhau, "Chuyện gì xảy ra vậy?? Không bị bệnh sao lại ngất xỉu giữa đường chứ". Mùi hương của Socola ngày càng đậm đặc. Những người xung quanh kể cả thầy thuốc cũng phải ôm đầu. Leo từ khi nghe thầy thuốc nói xong liền thoát ra khỏi đám đông, như thể đã phát hiện ra điều gì rồi.

-"Socola?? Socola, socola...là sicola!?"_ Nàng hiểu rồi, thì ra món quà của sicola là đây, vậy thì thông báo mà vua Aletheth nói là để lừa tất cả mọi người sao? Tâm của nàng bây giờ loạn hết cả lên, Leo xoay lưng hét lớn.

-"Mọi người tránh xa cô ấy ra!!!! Chúng ta bị lừa rồi!"

-"Tất cả hãy nhường đường đi, vua đến rồi đây!!"_ giọng nói to lớn lấn át cả giọng của Leo. Vua Aletheth đang đến đây sao?
~~~~~
"Thưa ngài, lính tuần tra đã về, họ muốn gặp ngài"

Vua Aletheth nghe xong liền gật đầu, như hiểu được ý của ông, Stedern liền cho người mở cửa. Lính tuần tra đi vào, khuôn mặt của họ ánh lên tia sợ hãi, gấp rút quỳ xuống thưa:

-"Muôn tâu bệ hạ, chúng thần đi tuần tra phát hiện bảng thông báo của ngài bị giả mạo sai sự thật, người dân bây giờ cực kì bình thản trước đại nạn sắp tới"

-"Việc này ta biết rồi"

-"Thưa ngài, lúc thần đi về thì bắt gặp một cô gái hét lớn rồi ngã lăn ra đất, mọi người xúm xụm lại. Thần ngửi thấy người cô gái kia có mùi hương như socola sau đó bỗng dưng đầu thần đau choáng váng.."

-"Gì cơ!? Người đâu, chuẩn bị ngựa! Khẩn trương lên!"_Vua Aletheth nghe xong, mặt biến sắc, vội vàng bảo người chuẩn bị xe. Sau đó, ông đi thật nhanh vào phòng, Aletheth đi đến gần tủ áo quần, đôi bàn tay gấp rút mở ra rồi cúi xuống lấy một cái hộp gì đó rất to nhưng cũng rất cũ kĩ, thổi đống bụi dính trên nắp hộp, ông mở ra. Trong hộp, chứa những chiếc khăn dùng để che miệng, ông lấy một cái rồi choàng ra sau đầu cột lại. Có chuyện gì vậy? Stedern đi vào không ngừng khó hiểu liền hỏi Aletheth:

-"Thưa ngài, có chuyện gì thế ạ?"

-"Này, đeo vào đi, đưa cho những người dưới kia mỗi người đeo một cái"_ Vua Aletheth đưa cho Stedern cái hộp kia. Stedern lại thêm phần khó hiểu, "Ngài ấy chuẩn bị chúng từ khi nào?". Nhưng rồi ông cũng đi ra phát cho mỗi người một cái.

-"Đi thôi, không được chậm trễ, trước khi mọi chuyện vượt ngoài tầm kiểm soát"_ Vua Aletheth đi ra rồi giục mọi người nhanh lên. Ông cực kì lo lắng cho Disney vì "món quà" ấy đã xuất hiện rồi. "Món quà" mà Sicola đem đến. Thật nực cười! Chính ông cũng biết được ngày này sẽ đến, cũng đã thông báo cho người dân rồi, nhưng không ngờ lại có chuyện bất trắc xảy đến, cũng một phần là tại ông, ông đã không kiểm soát kĩ lưỡng.

Một lúc sau, vua Aletheth đã đến nơi mà cô gái nọ ngất xỉu. Bỗng dưng, ông nghe thấy có một tiếng hét của cô gái choàng chiếc khăn màu đỏ đằng kia "....,chúng ta bị lừa rồi". Lừa cái gì vậy? Ông không hiểu, đứa trẻ ấy cũng trạc tuổi con gái ông. Tiếng hét của cô gái bị tiếng lính của ông lấn át. Thôi bỏ đi! Ông phải giải quyết chuyện quan trọng hơn. Aletheth bước xuống xe ngựa, bước chân oai vệ đi đến chẳng quan tâm đến ánh mắt của những người khác đang nhìn chiếc khăn trên gương mặt của ông.

-"Có chuyện gì thế?"_ Ông hỏi, cố nén đi sự hoảng loạn bên trong mình

-"Khởi bẩm bệ hạ, thần là thầy thuốc được gọi đến đây khám bệnh, cô gái nằm trên ghế kia là người bị ngất xỉu giữa đường ạ"_ Thầy thuốc đi đến khúm núm trước vua Aletheth rồi kể lại chuyện ban nãy.

-"Oái, cô ấy biến thành màu đen rồi, mùi socola trên người cổ thật đậm đặc. Á!!!"_ Một người dân bỗng dưng la lên xong rồi cũng ngất xỉu. Thầy thuốc chạy đến rồi bắt mạch thật nhanh chóng_ "Khởi bẩm bệ hạ, người này cũng y hệt người kia ạ". Người dân càng lúc càng hoang mang, không biết chuyện gì đã xảy ra.

-"Các thần dân của ta, hãy nghe rõ đây, tờ giấy thông báo ở bảng trung tâm không phải là ta viết mà có người giả mạo. Hiện tại đây chính là chứng bệnh Sicola, mà con virus đã đem đến Disney. Mọi người phải thật bình tĩnh, bây giờ ai đã ngửi phải mùi Socola trên người họ phải được cách ly. Lính đâu đem những người có mặt ở đây đi cách ly, không chừa một ai!!"

Người dân nghe xong hoảng loạn, chạy trốn. Vua nói là thế nhưng sợ tất nhiên phải sợ rồi, ai đời bảo người ta bình tĩnh xong bảo lính bắt người ta đâu. Họ chạy vào các ngõ nhỏ, vượt rào mặc cho lính đuổi theo, họ không muốn bị bắt, bị nhốt như ở tù đâu, tại sao phải đi cách ly nhỉ?. Vua Aletheth thở dài "Sao họ không có ý tự giác vậy? Thế giới sắp bị con virus đó giết đến nơi rồi còn chạy đi nữa". Leo đứng như trời trồng giữa chốn người đông đúc đang bị lính áp giải đi. Biết thế nàng đã không anh dũng cứu người để không bị dính con virus này rồi. Leo đứng như trời trồng nhìn về phía mọi người, hai chân cô như bị dính chặt dưới mặt đất, chẳng nhấc lên nổi. Cô bắt đầu cảm thấy có chút hối hận khi hùng hổ lao ra cứu người lúc nãy. Trên gương mặt cô không có chút giấu diếm vẻ hoang mang đến tột cùng. Bỗng dưng cái chết được hiện lên trên đáy mắt của cô, cô bắt đầu cảm thấy mệt mỏi, nhắm mắt lại, xung quanh tối đen như mực, đôi tai cô ù đi và cô bắt đầu không nghe thấy thứ gì khác cả. Chỉ còn tĩnh lặng, và bóng tối.

Chết.Từ ngữ này thoạt nhiên xuất hiện trong dòng suy nghĩ của cô. Phải, có lẽ cô sẽ chết! Chết ư? Giống như cha cô vậy sao? Rồi mẹ cô, người bà đáng kính của cô sẽ ra sao đây? Tử thần muốn cướp cô ra khỏi bọn họ sao? Không! Cô không can tâm, cô không muốn chết. Nhất định! Nhất định quốc vương sẽ có biện pháp, nhất định người sẽ cứu sống chúng ta, hơn nữa, chưa chắc cô đã bị nhiễm bệnh. Phải, cô nên lạc quan và an ủi mọi người, cô nên như vậy. Rồi chúng ta sẽ chiến thắng cuộc chiến.Một anh lính trẻ nhẹ nhàng gọi cô, khiến cô rời khỏi những dòng suy nghĩ của chính mình. Nhấc bàn chân một cách nặng nề, Leo từ từ đi theo đoàn người đến khu cách ly. Vua Aletheth nhanh chóng lên xe ngựa về lâu đài. Không thể ở đây thêm chút nào nữa, ngài cần phải làm gì đó cứu thế giới này!! Phải về báo cho Cinderella biết thôi. Thế giới lâm nguy rồi!!

~°~
"Sicola đã xuất hiện, thế giới đang dần trở nên nguy kịch!"
~°~°~°~

Vì sợ tình tiết nhanh quá làm mọi người không hiểu được hàm ý của truyện nên mình quyết định viết nhiều chương về thế giới Disney hơn một chút. Cảm ơn các bạn đã đọc truyện của mình. Các bạn nhớ trong thời gian cách ly không được ra ngoài khi cần thiết nhé. Thường xuyên rửa tay và ăn uống điều độ nha. Nếu có biểu hiện của bệnh thì báo cho trung tâm y tế hoặc có tiếp xúc thì nhớ báo nha. Dịch bây giờ càng lúc càng nguy hiểm, mình sợ quá:(, các bạn đừng có chủ quan nha.
Baibaiii

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro