Chương 2: Quỹ đạo lệch (tiếp theo)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Công ty Leon là một trong những công ty IT được xếp trong Top 10 công ty IT thành công nhất giai đoạn từ năm 2020-2030 theo tờ The Daily Mail số mới nhất vào ngày 21/3/2031. Với đội ngũ nhân viên chuyên cần, tận tình và tài giỏi tốt nghiệp từ các trường đại học có tiếng như Oxford, UCL,... Hơn thế, cựu Giám đốc chính là tác giả của Simplify Home - ứng dụng gia đình đứng Top 1 ứng dụng phổ biến nhất năm 2022, được ông Leon tạo ra mừng sinh nhật thứ 18 của con trai, Tân giám đốc hiện tại.

Giám đốc vừa tiến chức có tuổi đời còn quá trẻ khiến dư luận xôn xao một thời gian, ngay sau đó vì thất bại của việc cải tiến Simplify Home với doanh thu bết bát, Giám đốc hiện tại bị nhạo báng là "đứa con ngoài dã thú" chỉ vì không tài giỏi như những thế hệ trước, sau đó những bài báo về việc anh say rượu lái xe gây ra tai nạn cũng được cư dân mạng truyền tai bêu xấu.

- Giám đốc, cô Song Tử nhờ tôi nhắn với anh sẽ xin nghỉ một hôm.

Người con trai ngồi trên chiếc ghế, phía trước bàn làm việc là một bảng tên "Sư Tử". Mái tóc xoăn trông có phần nổi loạn, nhưng khuôn mặt lại điềm đạm và thanh lịch, đặc biệt hai tay anh ta đeo bao tay da khá kín.

- Lý do?

Cô thư kí im lặng một hồi để nhớ lại tường tận tin nhắn của Song Tử.

- Cô ấy không nói tới việc đó.

- Tôi biết rồi, cô ra ngoài đi.

Sư Tử xoay chiếc ghế về phía những tấm kính mảng to phía sau, ngắm nhìn thành phố trong tầm mắt. Cảm nhận được người phía sau chưa rời đi, anh hơi nghiêng đầu về phía cửa.

- Còn việc gì nữa sao?

Sau hồi lưỡng lự, cô thư kí nhỏ giọng nói.

- Tôi muốn xin nghỉ việc, đây là đơn xin nghỉ, mong anh duyệt.

Đặt lá đơn với phong bì màu trắng xuống bàn làm việc, thấy đối phương không đáp lại, cô thư kí tiếp lời.

- Môi trường làm việc ở đây rất tốt, Leon từng là công ty tôi mơ ước được vào, nhưng tôi không thể tiếp tục sống với những đồng lương thấp lè tè đó, hơn nữa, Giám đốc Sư Tử nhỏ tuổi hơn tôi, lại điều hành công ty không được tốt, chưa có sản phẩm nổi bật gì... Vì vậy tôi, tôi...

- Cô từng làm Giám đốc rồi à?

- Chưa, nhưng...

- Vậy đừng có nói tôi phải làm thế này thế kia! Cút cho khuất mắt tôi!

Sư Tử quát lên, cái ghế đã được xoay lại từ khi nào, cô thư kí cúi thấp, không dám nhìn vẻ mặt giận dữ của Sư Tử lúc này, nếu không có lẽ cô sẽ chẳng thể nhấc chân đi nổi vì run. Cô cúi người chào Sư Tử rồi bước ra khỏi căn phòng, bỏ lại tên máu đang sôi tới não. Sư Tử cầm lấy chiếc điện thoại, gọi liên tục một số máy quen thuộc nhưng không ai bắt máy.

- Nhấc máy đi chứ, cái cô ngốc này! Tới cô cũng bỏ tôi lại sao?

Sư Tử nói thầm với giọng gắt gỏng, anh lo lắng tới nổi không để ý rằng có người đang đứng thình lình ở ngay cánh cửa không đóng, bộ dạng thong thả xem biểu hiện cáu gắt của anh lúc này.

- Tôi dám cá với anh cô nàng "tự tiện" đó đã cao chạy xa bay trên một chiếc trực thăng camo với một tên người Pháp có nụ cười mê hồn rồi.

Anh chàng đang dựa ở cửa dõng dạc nói, nụ cười nửa miệng như đang cợt giỡn với Sư Tử, và rõ ràng là vậy. Anh ta mặc một chiếc sơ mi đen, bên ngoài là một lớp lót khác màu be, còn chiếc áo khoác ngoài được anh ta mắc trên cánh tay phải, tay kia dựa vào khung cửa. Gương mặt ưa nhìn, nhưng có phần đểu cáng, hắn ta chính là kiểu người nên đề phòng, nhất là con gái.

- Tỏ ra hài hước lúc này là sai thời điểm đấy, cừu non à.

- Rồi rồi, nhưng lời tôi nói là thật đấy. Tôi nhìn thấy cô ta, và một tên Công cụ người Pháp.

Sư Tử không tỏ ra thái độ gì nhiều. Anh lấy áo khoác đang máng trên thành ghế, bước nhanh ra khỏi căn phòng đầy bề bộn, bước đi được một đoạn, anh khựng lại, ngoảnh đầu nhìn anh chàng phía sau đang lẽo đẽo đi theo mình.

- Bạch Dương, cô ấy đang ở đâu?

"Không biết mà còn đòi chạy trước."

Bạch Dương thầm nghĩ. Lơ đễnh trả lời Sư Tử.

- Chiếc trực thăng sẽ đáp ở khu quân sự của Pháp. Xem ra anh không giải cứu cô nàng nhân viên được rồi.

- Không giải cứu được thì tôi tham gia với tên Công cụ người Pháp, trở thành Công cụ.

Bạch Dương mở to mắt nhìn Sư Tử, cậu ta có còn đủ tỉnh táo để biết mình đang nói gì không vậy? Tự nạp mình cho chiến tranh tàn khốc ngoài kia sao, đúng là chỉ có Sư Tử mới có cách nghĩ táo bạo như vậy.

- Cậu muốn bị giam giữ trong các xà lim quanh năm như một tù nhân sao? Vậy khác nào từ chối sự tự do.

Ánh mắt Sư Tử thu tầm nhìn lại, anh hơi ngước mắt nhìn trần nhà, mỉm cười quay sang Bạch Dương.

- Vậy cậu nghĩ đây là tự do sao?

Đúng vậy, cuộc sống hiện tại của Sư Tử mới chính là ngục tù duy nhất mà anh muốn thoát ra. Bị trói buộc bởi miệng lưỡi người đời, áp lực gia đình đè lên vai, anh chẳng khác nào kẻ bị giam lỏng trong thế giới quá khác biệt.

- Hơn nữa, Bạch Dương à, dị năng của cậu có thể nhìn trước tương lai một chút, phải không?

- Thì sao?

- Vậy cậu nên biết, sớm muộn gì chúng ta cũng gặp lại nhau và cùng hợp tác với tên Công cụ người Pháp ấy thôi.

Nói rồi, Sư Tử từng bước rời đi, Bạch Dương dõi theo bóng lưng anh cho tới khi anh bước vào thang máy và biến mất. Phải rồi, Bạch Dương dần hiểu ra câu nói của Sư Tử. Cuối cùng cũng tới ngày mà Thế hệ mới phải chiến đấu bảo vệ chính mình, chiến tranh sắp xảy ra.

Nhưng bỏ đi, Bạch Dương vẫn còn một cuộc hẹn với cô nàng người mẫu ở Hill Coffee vào buổi xế chiều. Không rãnh đi làm người hùng như anh chàng Sư Tử kia. Bạch Dương đưa hai tay ra sau đầu, rời khỏi Leon với tâm trạng nửa vời, là nửa sợ hãi và nửa trấn an bằng hình ảnh cô gái sắp hẹn gặp.
---

Một quán cà phê mang phong cách cổ điển với không gian rộng lớn, ấm cúng kiểu vintage, cổ điển với tone trầm bằng màu nóng nhưng ấm áp. Nội thất chủ yếu là gỗ, tre và vải. Dường như chủ quán là người có đam mê với tranh vẽ, mỗi một bàn là một khung tranh được treo lên với tên của tác giả và tác phẩm, đương nhiên chỉ là bản mô phỏng.

Ở một góc trong quán, nơi treo bức tranh "Ác quỷ ngồi trong khu vườn" của một danh họa vĩ đại, cô gái kia đã ngắm nhìn bức tranh đó khá lâu, đến độ quên cả đặt tách cà phê xuống, cô dường như chìm đắm vào các nét họa ấn tượng của người danh họa tài năng, nhưng xấu số.

- Mikhail Vrubel? Đó là họa sĩ yêu thích của em sao?

Thiên Bình tạm rời mắt khỏi thứ sức hút kì lạ đó, cô nhẹ nhàng đặt tách cà phê xuống, mỉm cười và đưa tay ra ý mời người đàn ông kia ngồi xuống. Cô chống cằm nhìn anh gọi đồ uống một lúc. Khi gọi xong, anh chỉnh lại vạt áo, đó là một người đàn ông độ hơn 20, khuôn mặt có phần trông gầy gò và hốc hác, nhưng chân mày đậm nam tính, lại có khiếu hài hước, cô còn quên mất mình gặp anh từ khi nào, nhưng có một điều chắc chắn là cô yêu anh từ những ánh mắt đầu tiên.

- Không hẳn, em thích nét vẽ phóng khoáng của Van Gogh hơn. Nhưng đây là bức tranh mà em thích nhất của Vrubel.

- Vậy, có gì thu hút ở bức tranh này?

Bạch Dương trầm tư nhìn cô, như mong chờ câu trả lời của cô

- Anh không nhìn ra sao? Hãy chú ý đôi mắt khao khát của nó, anh sẽ nhận ra ngay.

- Là gì?

- Bạch Dương à, là tình yêu đấy!

Chàng trai kia phá lên cười hóm hỉnh, anh cho rằng cô đang đùa, vì đúng là nụ cười khi nãy của cô quá giống đùa. Thiên Bình kia đang nói về một ác quỷ khao khát tình yêu sao?

Thiên Bình cười nhẹ nhìn anh, đôi mắt màu nâu đồng ấy rực sáng, cô đưa tay vén lọn tóc xoăn đang lờn vờn xuống sau mang tai, làn da của Thiên Bình rất trắng trẻo, tuy vậy hai bên má vẫn có chút tàn nhan nhưng có hề hấn gì với vẻ mĩ miều của cô người mẫu mét tám của một công ty nhỏ chuyên đào tạo người mẫu. Còn người đàn ông phía trước là, là gì nhỉ? Người ta chỉ nghe đồn rằng người đàn ông hay đi cùng cô người mẫu Thiên Bình chỉ là một tên quèn làm cho nhà nước. Nhưng cô không quan tâm về việc đó, miễn rằng ngày mai cô còn mở mắt thức dậy, cô vẫn sẽ yêu anh vô điều kiện, người đàn ông của đời cô.

- Thiên Bình này...

- Vâng?

- Em có từng nghe đến Công cụ chưa?

Thiên Bình vẫn giữ nguyên vẹn nụ cười nhẹ nhàng đó của mình, chống cằm khẽ lắc đầu và tầm mắt vẫn hướng về phía anh. Đúng lúc đó, chiếc tivi to tướng treo ở ngay trên bàn của Thiên Bình phát dòng tin tức của kênh BBC, giọng cô phát thanh viên có chút rè rè khi đang đưa tin tại địa điểm căn hộ của Công cụ vừa bị bắt và trời thì đổ mưa.

- Công cụ đầu tiên của Thế hệ mới đã được tìm thấy. Câu hỏi lớn nhất của chúng tôi và người xem là những gì tiếp theo mà Chính phủ Pháp sẽ làm với Công cụ?

Bạch Dương rời mắt khỏi màn hình chán ngắt, kênh thời sự còn đưa tin chậm hơn cả anh. Bạch Dương nhấp lấy một ngụm espresso, vốn từ trước đến giờ anh chỉ quen uống loại đắng chát như vậy. Lấy lại bình tĩnh và dường như cuộc đấu tranh tâm lý trong anh giờ đây đã tạm có kết quả, anh mở lời.

- Thiên Bình...

Thiên Bình không nhìn chăm chú vào màn hình, nhưng vẫn còn chút lưu luyến để tâm đến bản tin đó, nên thoáng chút cô lại ngước nhìn màn hình rồi lại nhìn sang anh. Bỗng khuôn mặt Bạch Dương trở nên nhăn nhó, anh đưa hai ngón tay chạm vào thái dương rồi nhắm mắt lại. Những hình ảnh chạy sượt qua não Bạch Dương là hình ảnh hai người, một nam một nữ, vẻ mặt như đang tìm kiếm thứ gì đó, tác phong rất cẩn thận. Bạch Dương mở to mắt, ngước mặt nhìn Thiên Bình đang lo lắng.

- Có chuyện gì vậy?

- Nếu không chạy ngay bây giờ, hai chúng ta sẽ là những người tiếp theo đấy!

Vừa dứt lời, Bạch Dương kéo tay Thiên Bình chạy ra khỏi tiệm, đến cửa anh dáo dác nhìn hai bên đường, rồi nhanh chóng kéo cô chạy thẳng về phía con phố Shambles với đầy sự nghi hoặc từ Thiên Bình.
---

- Em có cảm giác họ đã ở đây.

Một cô gái với mái tóc bạch kim rũ ngang vai, nói với người đàn ông bên cạnh với chất giọng vô vị, cô nàng mặc một chiếc áo khoác da bên ngoài, bên trong là áo thun trắng. Đi cạnh cô là một người thanh niên nổi bật bởi mái tóc đỏ rực được vuốt keo gọn gàng, quần áo chỉnh tề với áo thun trong và áo khoác jeans bên ngoài. Tác phong này có lẽ ảnh hưởng nhiều trong thời gian anh được huấn luyện ở quân đội.

- Xem ra em thích ra ngoài hơn, em ghét mấy chiếc váy công chúa.

Bảo Bình là con gái của Công tước Lancaster và Công nương Cavendish, mang trong mình dòng máu quý tộc, như cô lại bị xem là đứa con ghẻ. Mẹ của Bảo Bình mất, thì dường như cuộc đời cô nàng bước sang chuỗi ngày bi kịch với người vợ mới của cha.

- Nhân Mã, anh có nghe em nói gì không vậy?

Người đàn ông cuối đầu nhìn cô, vì Bảo Bình khá thấp. Cô nhìn rõ những khuyên mũi đính dọc hai cánh mũi của Nhân Mã sáng lấp lánh, rồi ngước mắt nhìn chòng chọc vào mắt anh ta, gắt gỏng nói.

- Tốt nhất hôm nay anh đừng sử dụng dị năng. Để em làm thôi.

Dứt lời, Bảo Bình tiến về phía tấm kính lớn trước tiệm coffee và nhìn một lúc màn hình lớn trước mắt, rồi bàn tay phải của cô chuyển động điêu luyện và chương trình trên màn hình xuất hiện lỗi khiến các nhân viên trong tiệm bối rối. Những ngón tay Bảo Bình như đang nhảy múa, những dãy chữ số hiện ra nhiều đến choáng cả mắt. Một nhân viên cố dùng remote tắt màn hình nhưng dường như vô hiệu hóa. Sau đó là một video khá mờ quay lại hình ảnh hai người đứng trước cửa quán dáo dác tìm kiếm. Đó là hình ảnh của Bạch Dương và Thiên Bình. Một lúc sau, Bảo Bình ngưng chuyển động ngón tay, quay sang nói với Nhân Mã.

- Họ đi về con phố Shambles.

Lúc này Nhân Mã mới có hành động gì đó không xem là quan trọng nhưng ít nhất anh ta cũng nói được một câu.

- Tên Công cụ này biết dị năng của em. Xem ra hôm nay chúng ta không thể đi săn được rồi.

Bảo Bình vẫn còn chút hoài nghi. Lúc sau dường như cô đã hiểu, con phố Shambles không đến nổi chằng chịt dây điện nhưng nhà ở dính sát lấy nhau và thiết bị theo đó cũng rất nhiều. Bảo Bình không thể sử dụng và khống chế tốt dị năng của mình ở nơi hẹp như vậy. Hơn nữa, một trong cả hai Công cụ kia, cô biết rõ có một kẻ có khả năng khống chế rất kinh khủng, cô ta sẽ hạ gục cô dễ dàng khi Bảo Bình không thể sử dụng dị năng của mình. Và, ngày hôm nay trời rất đẹp, chắc chắn sẽ không có sấm sét.

Đôi khi nên chọn những nước cờ an toàn, còn hơn đi những bước nguy hiểm chẳng khác nào đánh cược mạng sống của mình cho một tên khờ không biết về cờ Vua.

Người mẹ cao quý của cô từng nói thế. Cô cho rằng bà chính là người phụ nữ yếu đuối nhất, vì bà có quyền chọn cuộc sống cho riêng mình, nhưng lại từ chối điều đó chỉ vì yêu mù quáng. Còn về Nhân Mã, anh ta như một người anh, người bạn, và đồng đội của Bảo Bình, anh là con trai của bà vú nuôi Theresa, từ bé bà vú chăm sóc cô và Nhân Mã rất tốt, trong lúc cha cô vắng mặt. Và anh không có cha. Sau khi bà vú mất, cô nhận ra sự thay đổi trong con người Nhân Mã, anh ít nói hẳn dù mọi ngày anh nói cũng chẳng nhiều. Anh ta trông bơ phờ hơn, lúc nào mà hai quầng thâm trên mắt đã trở thành một đặc điểm trên khuôn mặt anh, nó ăn mòn vào từng lớp thịt bệnh tật và hằn trên đó như không thể phai.
---

Chương sau là 4 bạn trẻ Kim Ngưu, Cự Giải, Ma Kết và Song Ngư xuất hiện nhé. Vì để các nhân vật xuất hiện trong cùng một chương thật sự sẽ rất khó để phân chia thoại và đất diễn nên mình chia nhỏ ra từng phần cho dễ đọc và không bị ngán. Nói cách khác Quỹ đạo lệch chính xác là một chương.

Nào, còn giờ thì bấm vote đi ạ :>>

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro