Chương 3: Quỹ đạo lệch (tiếp theo)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Trong căn phòng chật chội, đủ để đặt một chiếc sofa và một chiếc kệ tivi, xung quang có một kệ sách, một chiếc đèn chùm ngay trung tâm căn phòng. Nhìn tổng thể căn phòng thật bừa bộn với mớ quần áo cũ chưa giặt đang bốc mùi trên chiếc ghế sofa, dưới sàn vương vãi những gói snack ăn dở, vài chai bia và một đĩa mồi đã gần như cạn sạch chỉ còn lại lớp dầu oliu óng ánh trên mặt đĩa. Không đèn đóm, căn phòng tối om chỉ trừ chiếc tivi là liên tục "nói" và rọi chút ánh sáng ra căn phòng. Đằng sau chiếc ghế sofa là một thân ảnh cường tráng với cơ bụng rắn chắn được phơi giữa hàng nút áo sơ mi chưa cài lại. Gương mặt có chút bơ phờ, đôi mi đen đôi lúc lại chớp chớp, trong ánh mắt anh ta chỉ có thể nhìn được sự trống rỗng nếu chẳng điêu ngoa rằng nó đẹp đến hút hồn và đầy dụ hoặc.

Trước đây Kim Ngưu cho rằng, chỉ cần anh đem hết đam mê dâng trọn cho việc bơi lội, các cuộc thi và những chiếc huy chương, chỉ vậy thì cuộc đời sẽ chẳng phụ lòng anh. Nhưng đời đúng thật là đời, xem như Kim Ngưu anh đã sai đi. Cái cuộc đời khốn nạn này, đúng thật rất khốn nạn.

Kim Ngưu nhìn mãi vào lớp ẩm mốc trên trần nhà, khẽ thở dài và nhắm nghiền mắt lại, cho một ngày mệt mỏi tự khép lại.
---

- Anh Kim Ngưu, xin cho độc giả biết cảm xúc của anh sau khi bị hụt mất một vé vào Chung kết Giải Bơi lội thế giới năm nay?

Cô nàng phóng viên dùng giọng điệu có phần cứng nhắc với ngụ ý gì thì Kim Ngưu hiểu rõ mồn một. Họ chỉ muốn hỏi cho có chuyện đăng lên các diễn đàn và mạng xã hội để mua vui cho cộng đồng mạng rằng Kim Ngưu luôn là một kẻ thất bại. Đã qua 3 năm luyện tập miệt mài và không ngừng cố gắng, Kim Ngưu thất bại cũng không phải chuyện gì kinh động, năm ngoái là thất bại trước Philips, con trai của gã Chủ tịch Đài truyền hình Thành phố, năm trước thì thất bại trước cậu ấm của Hoàng tộc Anh, Andrew, bố mẹ cậu ta đều là người của Hoàng gia. Và năm nay là thiếu gia cả John Michelle của một gia đình danh gia vọng tộc, sở hữu hai trang trại đang gặt hái nhiều thành công. Nhưng thua ba năm qua khiến anh nhận ra cái cuộc đời này khốn nạn đến dường nào. Kim Ngưu nở nụ cười.

- Tôi nghĩ việc không đi vào Chung kết như ngày hôm nay không phải vì khả năng tôi chỉ dừng ở đó, mà do tôi vẫn chưa cố gắng hết sức. Năm nay không được thì năm sau sẽ được, chỉ cần bản thân tôi luôn cố gắng thì chẳng có gì phải hổ thẹn.

Tách... Một thứ gì đó lóe lên khiến Kim Ngưu nheo mắt lại, một tay đưa lên trước mặt theo phản xạ, đám phóng viên và quay phim cũng theo phản xạ mà quay người lại. Đó là một cô gái với chiếc áo khoác jeans bên ngoài chiếc tee màu be và một quần jeans nốt. Cô ta đi một đôi boots cao qua mắt cá, trên tay là một chiếc máy ảnh Canon PowerShot SX60 HS, cô ta nhìn một lúc vào màn hình rồi gật gù rời đi.

Những người còn lại nhìn cô ta đầy khó hiểu, người cảm thấy khó chịu nhất chắc chắn là Kim Ngưu. Anh ta luôn tỏ ra cáu kỉnh khi có những thành phần fan cuồng thái quá tự ý làm những việc như chụp ảnh khi chưa có sự cho phép của anh, điều đó khiến cậu thấy rất bất lịch sự.

Buổi phỏng vấn tiếp tục, nhưng chẳng kéo dài bao lâu khi đám phóng viên và ngay cả anh cũng thấy chán nản chóng vánh, họ kết thúc bằng một câu đầy ghẻ lạnh như trước: "Cảm ơn đã dành chút thời gian cho chúng tôi." và sau đó rời đi nhanh chóng về phía đám đông xung quanh John Michelle đang tung hô ca ngợi một John Michelle đầy tài năng sẽ làm rạng danh Anh quốc.

Kim Ngưu đi về phía phòng thay đồ, nét mặt vẫn mang rõ sự chán nản, anh nghĩ vu vơ, nếu ông trời cho anh một lần được tranh huy chương vàng trong trận chung kết sẽ khiến mưa giông kéo đến phá hoại trần gian xinh đẹp của ông ta sao? Ngay khi đặt chân trước cửa phòng, một câu nói vang cắt đứt mạch suy nghĩ khiến anh đứng khựng lại:

- Tiền của anh. Chúng ta coi như xong việc, tốt nhất đừng để lộ ra ngoài, anh biết hậu quả sẽ do anh gánh đấy, trọng tài William.

Kim Ngưu liền thấy có chút nghi hoặc, anh tựa sát người vào bức tường mà vẫn thấy gáy cổ lành lạnh, anh khẽ nghiêng đầu về phía bên trong phòng. Tầm mắt vừa đủ nhìn thấy gã trọng tài già William với ánh mắt sáng rực đang cẩn thận đếm từng tờ tiền trên tay, Kim Ngưu cố rướn người lên phía trước để nhìn cho rõ kẻ vừa nói những lời đầy khinh bỉ kia.

- Rõ rồi, ngài Michelle.

Vừa lúc cái tên ấy được phát lên từ miệng gã trọng tài, đập vào mắt Kim Ngưu là một người đàn ông trung niên với khuôn mặt chảy xệ rõ béo phì, cả cơ thể cũng ụt ịt không kém, với cặp ria mép màu vàng hoe cong vuốt trùng màu với mấy cọng tóc hói trên đầu. Kim Ngưu cậu nghi không sai, năm nào cũng vậy, cậu luôn thua, không phải vì cậu bơi không nhanh bằng đối phương, lý do đơn giản chỉ vì đối phương không tự bơi, hắn đi tàu thì có.

Kim Ngưu vác bộ dạng rũ rượi ra khỏi hồ bơi. Hai tay để ra sau đầu, ánh mắt hướng lên trần nhà. Đến khi ra khỏi cửa, ánh sáng mặt trời khiến anh lập tức nheo mắt lại mà rục đầu xuống, nhìn xuống dưới đất chỉ thấy vỏn vẹn chiếc ba ta cũ mèm gần bung rách, khẽ hở ra ngón cái của anh. Kim Ngưu thở dài chán nản. Cậu ngẩn đầu lên, vô thức nhìn xung quanh, ngay khi vừa quay sang bên trái, nơi có bóng mát, chính là cô gái mà cậu cho là fan cuồng lúc nãy. Buồn thì buồn, nhưng anh phải nói chuyện cho ra lẽ về hành động lỗ mãng của cô ta khi nãy.

Kim Ngưu tiến từng bước hừng hực lửa giận, cô gái kia dường như chưa nhận ra nên chẳng buồn ngẩn đầu nhìn anh, chỉ chăm chú vào màn hình máy ảnh.

- Này, cô là fan...

Câu nói Kim Ngưu vừa cất lên liền bị ngắt giữa chừng bằng một hình ảnh trên chiếc máy ảnh.

- Đây là anh của Giải bơi lội năm 2029.

Hiện trong khung hình ấy, chính là Kim Ngưu, nhưng là với nét mặt gượng cười trả lời phỏng vấn, một đám phóng viên tẻ nhạt, và ở góc trái bên dưới tấm hình, phía xa xa là các tuyển thủ đang chia vui cùng nhau và chụp hình chung. Kim Ngưu lúc này có hơi bần thần, tại sao nụ cười trên miệng của anh lại giả dối đến vậy. Chưa kịp suy nghĩ nhiều, cô gái kia lướt sang một tấm hình khác.

- Đây là năm ngoái, cũng hụt vé vào chung kết, anh lúc đó bơi rất tệ. Cho tôi hỏi, té xe tại sao chỉ bị thương ở cánh tay?

Kim Ngưu nhướn mày nhìn cô nàng phía trước mặt. Anh biết rõ điều cô ta đang nói đến. Giải Bơi lội thế giới 2030 tổ chức trên đất Mỹ, phải khó khăn lắm anh mới tranh được vé ở các vòng loại, tứ kết và bán kết, vượt qua bao nhiêu đối thủ nặng nhẹ, đến đêm trước bán kết tranh vé vào chung kết, anh vừa rời khỏi ký túc xá mua ít đồ, vô tình bị lạc đường và đụng chạm với mấy tên đầu đường xó chợ nào đó, tụi nó cướp tất cả tư trang và đồ vật trên người Kim Ngưu, ngay cả chiếc đồng hồ mà thầy tặng anh, nhưng kì lạ thay, bọn chúng không dừng ở đó mà còn liên tục công kích vào hai bên cánh tay của anh đến đau thấu xương. Lúc đó anh đã hiểu, mọi cố gắng của anh và người thầy dường như đổ sông đổ biển, tất cả. Ngày hôm sau, đối thủ vượt mặt anh và dành chiến thắng. Một chiến thắng rất hiển nhiên. Còn về Philips, hắn sử dụng toping trong quá trình thi đấu, bơi một cách nhanh không tưởng, và dĩ nhiên hắn không thể bị phát hiện khi người bố thân yêu luôn đứng sau hắn đã lót tiền cho bộ phận chịu trách nhiệm kiểm tra, và cứ thế hắn chiến thắng luôn cả đối thủ kia ở chung kết.

- Xin lỗi nhưng thời gian phỏng vấn đã hết. Hãy để lần sau.

- Sẽ có lần sau cho anh sao?

Cô gái nhìn anh đầy vẻ hiếu kỳ dù rằng cô ta đã nhìn thấu con người anh.

- Này cô, fan cũng không thể có quá nhiều lần vượt giới hạn như vậy đâu.

- Anh là đang không cho mình cơ hội. Không cho thầy anh cơ hội nhìn thấy đứa học trò mình luôn đặt hy vọng được nhận huy chương vàng thế giới.

Cô gái kia nhìn anh với ánh mắt rực sáng, có phải chăng cô đang mong đợi điều gì từ anh sao? Không hiểu sao, ánh mắt kỳ vọng luôn khiến anh cảm thấy hổ thẹn, dù rằng từng nói chỉ cần cố gắng sẽ không hổ thẹn với bản thân. Nhưng anh hoàn toàn sai lầm, những con người ấy càng đặt sự kỳ vọng quá nhiều lên anh càng khiến anh thấy áp lực hơn bao giờ. Họ là đang gián tiếp giết anh bằng ánh mắt đó. Và anh không cần, tự Kim Ngưu sẽ kết thúc cuộc đời nhàm chán này của mình. Nhưng cô gái kia vừa nói gì, cô ta là đang nói anh không cho bản thân cơ hội thứ hai sao? Làm sao cô ta có thể nói như hiểu tất cả về anh.

- Xin lỗi, tôi còn có việc phải làm.

- Còn đây là anh vừa rồi, cũng mất cơ hội vào chung kết.

Kim Ngưu không có ý định quay người lại, chắc chắn đó cũng chỉ là một nụ cười gượng từ kẻ thất bại như anh thôi. Kim Ngưu chần chừ một lúc, rồi anh chợt lên tiếng:

- Cô tên gì?

Cô gái ngẩn người, có hơi khó hiểu nhưng cũng đáp lại câu hỏi của Kim Ngưu.

- Cự Giải.

Vẻ mặt Kim Ngưu vẫn bần thần như vậy, anh quay người lại, đảo con ngươi về phía Cự Giải, sát khí hiện rõ trong đôi mắt khó chịu của anh lúc này khiến Cự Giải có chút lúng túng.

- Cô Cự Giải, hãy làm những việc có ích hơn đi, đừng tốn thời gian vào kẻ thất bại như tôi.

Kim Ngưu rời đi, từng bước nặng nhọc đến lạ, anh luôn nghĩ rằng chỉ cần sự cố gắng sẽ đủ cho tất cả, chủ cần không ngừng nổ lực sẽ chạm đến điều mình luôn mơ ước. Quả thật, nếu cuộc đời đơn giản như vậy thì Kim Ngưu đâu cần chật vật mưu sinh bằng những công việc làm thêm nặng nhọc. Ba mẹ Kim Ngưu mất năm anh 17 tuổi vì tai nạn. Anh không còn người thân khác. Sau này khi gia nhập câu lạc bộ bơi lội, thầy Henry trở thành chỗ dựa tinh thần và gia đình duy nhất của anh. Nhưng hết lần này đến lần khác, anh vẫn khiến thầy thất vọng.

- Yếu đuối, cố chấp và ngu ngốc...

Cơ thể Kim Ngưu như hóa đá, câu nói kia như đánh vào thâm tâm anh một cú chí mạng.

-...đó là tất cả những gì anh có sao? Là những gì cuối cùng anh báo đáp cho người thầy luôn đặt hy vọng vào mình sao? Một kẻ nhát cáy và tự phụ, luôn luôn là kẻ thất bại dù có cố gắng bao nhiêu.

Cự Giải biết rõ cô đang làm gì. Nên không ngần ngại liên tục công kích vào Kim Ngưu những câu nói sâu cay nhất. Như một hồi còi thúc giục Kim Ngưu rằng "Mau chạy đi, trốn tránh sự thật trong cái vỏ bọc kẻ thất bại". Kim Ngưu lúc này nhận đả kích quá lớn, hốc mắt anh đỏ lên, tinh thần đã không còn ổn định, anh quay phắt lại, trừng mắt nhìn cô mà quát.

- Cô có biết cảm giác khó chịu thế nào khi không thể mở được chính cái kén của mình để vung cánh bay đi không? Không phải tôi không thể, tất cả đều do các người, các người nhốt kín tôi trong cái kén-

- Đó là cái kén của anh!

Kim Ngưu đơ người ra, miệng anh cứng đơ còn đầu óc thì rỗng tuếch, hoàn toàn không biết nên nói gì. Tới chính cái kén của mình còn không mở nỗi, chưa nhìn được thế giới ngoài kia mà vẫn luôn trách móc mọi thứ. Không phải có ai cản trở, nhưng là tự anh không đủ dũng khí làm điều đó.

- Kim Ngưu, nếu anh đồng ý, hãy để tôi giúp anh. Và giúp cả bản thân tôi.

Anh gương đôi mắt đục ngầu mà nhìn Cự Giải, chính một người xa lạ như cô còn cảm thấy anh ta thật đáng thương, như thể một con chim non chỉ có thể dõi theo đàn bay đi thật xa, bỏ lại trong nó duy nhất là nỗi hận thù cả thế giới. Chính sự đồng cảm đó dẫn cô đến việc cùng anh ta "trốn thoát" khỏi sự đáng sợ đó.

- Từ giờ anh không phải là con sâu bướm nữa, mà là Công cụ. Chúng ta phải chiến đấu khi chiến tranh đến, tự bảo vệ lấy mình.
---

Dọc theo con hẻm nhỏ nối với đại lộ ngoài kia, đi thêm vài mét nữa là mở ra một khu dân cư khác hẳn với vẻ xa hoa ngoài kia của Vương quốc Anh. Không có những tòa nhà chọc trời hiện đại, nơi đây đầu tiên là mớ dây điện chằng chịt men theo con đường dẫn vào một khu tập thể với lối xây dựng giống như khu tập thể ở Việt Nam, vì chủ khu là người rất thích đi du lịch ở Việt Nam nên cố ý xây dựng theo hướng thiết kế này. Người sống ở đây khoảng chừng 20 người, đa số là dân di cư từ Đông Âu, những tên bị xã hội ruồng bỏ hay chỉ đơn giản là những người thích xa lánh cuộc sống xô bồ ngoài kia. Nhưng đây đích thị là một khu ổ chuột. Xử Nữ không hề thấy sợ hãi với nơi này chút nào, còn tỏ ra rất thích thú mỗi khi đến đây vì ở đây khiến cô có cảm giác tự do và ấm áp hơn.

- Chào chị Xử Nữ!

Một cậu bé kháu khỉnh giơ tay chào cô, tay kia thì đưa đẩy chiếc xe tải đồ chơi dưới nền đất. Xử Nữ mỉm cười nhìn nó, vội cúi người xuống, đưa tay xoa mái tóc rối của nó, nước để dùng còn không đủ huống hồ gì là để tắm.

- Chào Jack, Mary đã hết sốt chưa?

- Đã khỏe hơn rồi, chị có muốn vào thăm em ấy không?

Xử Nữ mím môi suy nghĩ một lúc, trước hết cô phải đem bánh lên cho Ma Kết đã, nếu còn thời gian mới có thể ghé thăm cô bé được. Vì dù sao Jack cũng nói là nó hết bệnh rồi, xem ra không còn phải lo lắng nhiều nữa.

- Được rồi, để con bé nghỉ ngơi đi. Chị sẽ ghé sau. Anh Ma Kết đâu?

- Em không thấy anh ấy ra khỏi phòng.

Xử Nữ gật gù rồi tạm biệt thằng bé, hướng đến chiếc cầu thang xập xệ ở dãy nhà bên trái. Không phải Xử Nữ quên hay không đủ tiền mua bánh cho Jack và Mary, nhưng hai đứa nó rất kỳ lạ, chẳng bao giờ nhận đồ của ai, hẳn là mẹ chúng đã dạy bọn trẻ như vậy. Có điều, cô chưa bao giờ nhìn thấy mẹ của chúng, chỉ nghe qua lời kể của Ma Kết, rằng bà ta chưa từng ra khỏi nhà, vì lý do nào đó. Không chỉ có bà ta và hai đứa nhỏ kia, cả khu tập thể này vẫn có những kẻ kỳ lạ khác mà chả ai muốn đụng vào, ngay cả Hoàng gia Anh cũng vậy.

Xử Nữ gõ vài cái vào cánh cửa gỗ rồi không đợi tiếng đáp, cô mở cửa bước vào trong rất tự nhiên, vì ít ai biết rằng từ lâu cánh cửa này đã bị hư khóa. Cô đảo mắt một vòng, mọi hôm đều là Ma Kết nằm trên chiếc sofa đó, tay không ngừng chuyển kênh bằng chiếc remote nhỏ và màn hình tivi cũ kia sẽ chớp nháy liên tục. Nhưng hôm nay lại chẳng thấy bóng dáng ấy đâu, có chút lạ lùng nên Xử Nữ khẽ gọi:

- Ma Kết, hôm nay cậu lại trốn nữa rồi. Tôi có đem Sachertorte đến cho cậu này.

Không thấy trả lời, Xử Nữ có hơi lo lắng, đá chiếc giày vướng víu khỏi chân, bước nhanh vào trong nhà không quên khép cửa. Tiếng kẽo kẹt phát ra từ mấy lớp ván gỗ cũ qua mỗi bước chân của Xử Nữ, cô tiến vào nhà bếp đang sáng đèn.

- Ma Kết? Cùng ăn bánh nào.

Vẫn là sự im ắng kéo dài, không có câu trả lời nào. Mọi hôm Ma Kết sẽ dùng giọng điệu lười nhác và khàn đặc mà đáp lại lời cô ngay, vì nếu không đáp cô sẽ nói nhiều đến mức phiền phức, và cậu không thích ai nói nhiều. Trong nhà bếp chỉ có một mớ hỗn độn, một túi ngũ cốc ăn liền đã hết, sữa quá hạn vương vãi trên bàn. Ma Kết không có thói quen dọn dẹp sau những gì đã làm, vì cậu ta quá lười để làm điều đó.

Xử Nữ trở ra, bật công tắc điện và tiến về phía phòng ngủ. Cô liên tục gõ cửa và gọi tên cậu, nhưng đáp lại chỉ có tiếng gió rít lạnh lẽo từ bên ngoài, đèn đột nhiên chạm điện mà tắt. Hôm nay dự báo thời tiết nói rằng sẽ có một cơn bão nhỏ vào khoảng 8 giờ tối. Gió ngày một lớn khiến cánh cửa ngoài kia bật ra, Xử Nữ chợt run người, cô trở nên hoảng loạn.

- Ma Kết! Nếu cậu có trong đó hãy nói tôi biết. Ma Kết, mở cửa đi. Ma Kết!

Cô gọi lớn, cùng lúc đó một tia sét sượt ngang trên bầu trời và phát ra tiếng nổ vang trời, Xử Nữ vội ngồi xụp xuống, hai tay bịt chặt tai lại. Đúng lúc đó, cánh cửa gỗ mở toang ra, ánh sáng phát ra từ cửa sổ đối diện trong phòng khiến cơ thể kia hiện rõ ra. Cơ thể gầy gò đến tiều tụy, nhưng khá cao. Đôi mắt cậu ta sáng rực nhìn chăm chăm vào Xử Nữ nhỏ bé đang rụp cổ sợ hãi, người cô run lên bần bật.

- Cậu phiền thật, muốn tôi chết vì thiếu ngủ sao?

Xử Nữ mở mắt ra, từ từ ngước cổ nhìn người vừa cất tiếng. Cô đứng bật dậy, chỉnh lại mái tóc đang rối bời của mình, đảo mắt sang nơi khác. Đây chính xác là cái bộ dạng thảm hại nhất mà cô không muốn người khác nhìn thấy, cô sợ sấm sét, sợ bóng tối và sợ...ma.

- Bánh tôi để trong tủ lạnh, đói thì lấy ăn. Tôi về trước.

Xử Nữ toan rời đi với đôi má đỏ chói vì ngượng, lúc này cô chẳng muốn ở đây lâu, sẽ bị cậu ta trêu chọc.

- Bên ngoài đang mưa, gọi mẹ cậu đón đi.

Thầm suy nghĩ một lát, Xử Nữ dồn nén sự ngượng ngùng mà ngoan ngoãn gọi điện thoại cho mẹ. Dù gì cũng không thể đi về trong mưa được, ngày mai còn có bài kiểm tra Khoa học quan trọng. Với Ma Kết thì hẳn điều này không quan trọng lắm đâu.

- Ngày mai cậu có đi học không?

Ma Kết lấy hai hộp bánh Xử Nữ đã để trong tủ lạnh ra, đặt lên bàn chỗ cô một cái kèm theo một chiếc nĩa, còn bản thân thì đi vòng sang bên kia ngồi cạnh cô, mở hộp bánh ra ăn rất thoải mái mà lờ đi câu hỏi vừa nãy của Xử Nữ.

- Hôm nay Cadmus làm bánh cho cậu sao?

- Ừ, bánh chai à?

- Ừ, đánh bột hơi lâu đấy.

Xử Nữ ngã người về sau, thở dài chán chườn. Khi nãy đúng thật đáng sợ, nếu Ma Kết không xuất hiện lúc đó chắc cô đã bị dọa đến bật khóc. Nhưng dù gì cũng bị giật mình, khiến cô hết hứng ăn. Truy hỏi một lúc mới biết, Ma Kết đeo tai nghe để ngủ dễ hơn vì dạo này thấy chóng mặt do thiếu ngủ, khi nãy sấm to quá khiến cậu ta thức giấc.

- Sao lúc sáng cậu không đến trường?

- Tôi có khách.

Xử Nữ tròn xoe mắt, Ma Kết có người thân sao? Trước đây cô không biết việc này. Nhưng chợt nhớ đến khi nãy lúc đi tới phòng Ma Kết, cô liền nhận ra phòng bên cạnh, phòng 24 có người mới đến thuê, vì đèn mở sáng trưng.

- Là một kẻ lập dị mới thuê phòng bên cạnh.

Không đợi cô hỏi, Ma Kết nhận ra khuôn mặt hiếu kỳ của Xử Nữ nên chủ động kể trước.

- Cô ta là họa sĩ, thuê phòng 1 tháng cho công việc. Cô ta có mang bánh sang cho tôi, bảo là quà làm quen.

- Thế có ngon không?

Xử Nữ nhanh miệng hỏi, chăm chú nhìn cậu không rời mắt đủ chứng tỏ cô trông đợi câu trả lời thế nào.

- Ngon.

Cô mỉm cười gian xảo và lườm cậu bạn, một tay đưa lên miệng phán một câu xanh rờn.

- Bánh ngon hay cô họa sĩ đó "ngon" vậy?

Ma Kết cứng người, cậu chau mày nhìn cô, giọng trở nên gắt gỏng.

- Cậu chỉ giỏi mấy việc tào lao.

Xử Nữ khoái chí cười không ngớt. Nới khi nãy còn sợ hãi, mà giờ có thể ghẹo được Ma Kết khiến cô thấy an ủi phần nào

- Thu dọn đi, chuẩn bị lên đường.

- Lên đường ?

- Ừ, lên đường.

Ma Kết vừa dứt, cánh cửa đối diện hai người mở toang ra, một cô gái với mái tóc ngắn ngang vai, mặc một chiếc áo phông trắng và một chiếc váy suông tới ngang bắp chân màu vàng rực. Cô nghiêng đầu mỉm cười rất thân thiện, một nụ cười dù rạng rỡ đến đâu cũng khiến người đối diện cảm thấy có sự uy quyền nào đó rất đáng sợ.

- Đi nào, hai đứa.
---

gái trên kia ai hẳn mọi người đều đoán ra được rồi nhỉ?

Cùng đón xem chương sau nhé. Spoil luôn hai bạn trẻ Ma Kết Xử Nữ cùng nàng họa kia sẽ "đụng mặt" Thiên Yết Song Ngư. Các công cụ đang ngày một tập hợp đông đủ hơn để chuẩn bị cho một cuộc chiến thật sự sắp nổ ra.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro