Chap 1:Gia cảnh.Cuộc gặp gỡ đầu tiên.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

     Hôm đó là một ngày nắng đẹp...Nhân Mã thong thả đến nhà Xử Nữ để kèm cho nó môn Toán.Trên đường,cô gặp một cụ già....

-Chào cháu gái!Cháu có thể dắt ta qua đường được không?

-Dạ tất nhiên rồi ạ-Nhân Mã vui vẻ tươi cười đáp.Chuyện đó với cô cũng chẳng phiền hà gì,vì tính của cô rất hòa đồng và tốt bụng mà.

    Hai cụ cháu trò chuyện vui vẻ đợi đèn đường bật màu xanh.Khi bước qua đường,bỗng một chiếc xe hơi từ đâu phóng vụt qua,khiến cho Mã và cụ già suýt nữa thì dắt nhau lên Thiên Đàng.Cũng may là mã phản ứng kịp...Cô rất tức giận,họ đã vượt đèn đỏ,hại hai cụ cháu cô suýt chết,đã thế còn không thèm xin lỗi một câu.Giận quá thành quá giận,máu côn đồ trong Mã sôi lên.Cô cầm cục đá ven đường ném thẳng về phía chiếc xe....làm cho kính bị vỡ một khoảng không nhỏ....người lái do không kịp định thần,mất lái,xe quay vòng vòng rồi đâm vô cột điện....bánh xe bị thủng xăm....nói chung tình hình rất thảm.(*Xe:Huhu,tui có tội tình gì đâu chứ!Sao mấy người quá đáng vậy???-_-).Cô hả dạ,đắc ý nhìn về phía chiếc xe.Từ trong xe,hai chàng trai very"đập choai" bước xuống,khiến cho rất nhiều cô gái xung quanh phải trầm trồ...

Một chàng trai bước về phía Mã và cụ già...nơi mà Mã đang vênh mặt chống nạnh kia.Anh ta mặt rất tức giận ,hét lớn:

-Cô bị điên rồi hả???

-Tôi phải hỏi anh câu này mới đúng.Anh nghĩ gì mà lại vượt đèn đỏ,làm cho tôi và cụ đây xém tí nữa là xuống uống trà với Diêm Vương,đã vậy lại còn không xin lỗi hả???

-Nè!!!Cô làm hỏng xe tôi rồi đó!Còn không mau bồi thường...

-Rõ ràng là anh sai trước mà...Mau xin lỗi đi chứ!

-Cô ăn nói cẩn thận chút đi!Tôi lớn hơn cô 2 tuổi đấy!Mẹ cô dạy cô ăn nói với người lớn thế hả???

-Này!!Tôi cũng có một người anh lớn như anh đấy!Mà mẹ anh dạy anh nói chuyện với những cô gái bé tuổi hơn vậy hả???-Mã vẫn giữ nguyên khẩu khí của mình.

-Cô.....-Anh ta tức giận,không làm được gì nữa,đành bỏ đi

-Này!Đứng lại!Tôi còn chưa nói xong mà.

-Cô còn muốn gì nữa???Muốn bồi thường hả???

-Anh xin lỗi trước đi!Rồi tính tiếp.

-Cô bồi thường trước đi!

-Không,anh xin lỗi trước...bla..lô...ble

  Hai người cãi nhau hồi lâu,làm cho cụ già và chàng trai ben cạnh cũng phải sốt ruột,đi vào can ngăn...

-Thôi,không cãi với cô nữa..Tôi đi trước đây

-Hứ!Ai rảnh mà đứng đây với anh chứ?-Nói rồi cô bỏ đi

   Cũng may cho cô,nhà anh ta là tỉ phú nên cũng không tính toán với cô về chiếc xe kia.Nhưng có lẽ cũng do 1 phần là vẻ đẹp trời phú của cô...làm cho ai nhìn cũng phải động lòng.

15 phút sau...

-Pính pong!-Tiêng chuông vang lên

-Trời,Nhân Mã!Vào nhà đi!Sao hôm nay cậu tới muộn quá vậy?-Xử Nữ ra mở cửa,lo lắng hỏi.

-Hừ!Cậu đừng nhắc tới nữa!Tớ đang điên đây?

-Có chuyện gì sao?Kể tớ nghe đi...

-Umk...thì là như thế này...bla....blo...ble...

-Ra vậy!-Xử Nữ gật gật cái đầu.

-Anh ta thật là quá đáng quá mà!

-Nhưng mà anh ta cũng có phần tốt đó chứ,không bắt cậu bồi thường.Vậy là may lắm rồi!Chứ không....cậu không có xu nào mà trả.

-Cậu nói gì chứ?Đúng là tớ có sai!Nhưng do anh ta quá xấc xược mà!

-Nhưng nói ra cũng kì lạ..Cậu có còn nhớ biển số xe của anh ta không?

-Umk..để coi..hình như là ...30A-H4 2411(cái này au bịa)

-Sao nghe quen quen ta???

-Hả???Cậu nói quen là sao???-Nhân Mã tròn xoe mắt

-Trời đất!Tớ nhớ ra rồi.Lần này thì cậu tong đời rồi Mã ơi....

-Cậu nói vậy là sao???

-Anh ta là Hàn Sư Tử,con trai trưởng của tập đoàn KR nổi tiếng đó.

-Vậy hả???-Mã cũng chẳng lấy làm ngạc nhiên lắm.

-Chiếc xe đó chắc là mắc lắm đó..nhưng mà sao anh ta lại không tính toán với cậu ta???Bình thường,khi xảy ra những vụ như này,anh ta đều bắt họ trả bằng được mà....

-Hừ!Cậu còn chưa hiểu rõ tính mấy người như vậy sao???Anh ta tha cho tớ lần này,chỉ là muốn sau này sẽ trả thù dần thôi.Vì tớ đâu có giống mấy người kia,đâu có dễ bị anh ta ăn hiếp.Nên anh ta mới vờ như là cho qua,để sau này trả thù.

-Vậy sao???Sớm biết vậy mà cậu còn bình thản được vậy à?-Xử Nữ hoàng hồn.

-Chứ sao???

-Thật nhé!Tớ cũng phục cậu thật luôn!Nói ra cậu đừng buồn.Ba cậu nợ người ta nhiều tiền như vậy,bây giờ đang thế chấp cả căn nhà,rồi sớm muộn gì cả nhà cậu cũng ra đường ở.Bây giờ còn xảy ra việc như vậy.Thế mà cậu vẫn lạc quan,thản nhiên như chưa có việc gì là sao chứ???

-Xử Nữ à,thôi không nói chuyện này nữa nhé!Mình học đi.Đã trễ 1 tiếng đồng hồ rồi đó.

                                                                                                    to be continue

#YUMI





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro