Chap 2:Thay đổi số phận

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

      Sau khi kèm xong cho Xử Nữ môn toán,cô đi về nhà...Khi về đến nơi,cô đã thấy họ đến lấy căn nhà,đuổi ba mẹ cô đi,ba cô do gắng sức đánh lại họ nên....,còn mẹ cô đang ngồi khóc bên vệ đường....Cô liền chạy đến:

-Ba,mẹ!!!

-Nhân Mã!-Mẹ cô ôm chầm lấy cô,khóc lóc.....Ba con.....

-Mẹ!Mau đưa ba đến bệnh viện.....Còn lại để con lo...

         Vậy là mẹ cô gọi điện cho bệnh viện.Còn cô thì đuổi theo bọn đã cướp nhà của cô.Nhưng sức cô đâu dai bằng sức họ,người cũng ít hơn....nên dù cô cũng có chút võ nhưng cũng chẳng thể làm gì....Cô ghi nhớ vóc dáng của từng người một,thề rằng sau này có dịp sẽ trả thù.Sau đó,Mã chạy hộc tốc tới bệnh viện.....

-Mã nhi,nghe ba nói.....Con hãy cố gắng học hành và chăm sóc cho mẹ con thay ba....Con.....ngoan nha con......-Ba cô trút hơi thở cuỗi cùng,cố gắng dặn dò cô.

-Ba ơi!Ba đừng nói vậy mà!Ba mau tỉnh lại đi ba!Ba ơi-Mã nhi hét lên,khuôn mặt cô ướt đẫm vì những dòng nước mắt nóng hổi và mặn chát.Đôi môi cô rung lên.

-Ông xã!-Mẹ cô hét lên,do quá sốc,bà ngất đi....

-Mẹ à....-Mã nhanh chân tới đỡ mẹ-Bác sĩ...bác sĩ.....-Mã gọi lớn.

         Mã ngồi bên giường bệnh của mẹ....Bộ dạng này của cô thật là rất đáng thương.Tóc tai bù xù,đôi mắt ướt đẫm,....nhưng vẫn không thể làm nguây đi vẻ đẹp của cô....Bất chợt,mẹ cô tỉnh lại:

-Mã nhi!Con nghe mẹ nói!

-Mẹ cứ nói đi!

-Có lẽ...mẹ cũng sắp không chịu nổi nữa rồi,mẹ xin lỗi con...xin lỗi con vì không thể để con học hết đại học....xin lỗi con vì tất cả.....Mẹ...mẹ...đi với ba con đây......Nhưng con tha lỗi cho mẹ nhé.....Trước kia,ba mẹ đã hứa hôn cho con với Hàn gia....Sau khi mẹ đi rồi....con hãy đến đó và hoàn thành ước mơ của mình.....cũng như ước nguyện của mẹ nhé....Mẹ ...mẹ..yêu con!

-MẸ EEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEE!-Mã nhi hét lên trong tuyệt vọng.Nỗi đau này với cô thật sự quá lớn.Cùng một lúc mà mất đi cả cha lẫn mẹ.Bây giờ cô đã trở thành trẻ mồ côi....Đã vậy,sau này còn phải làm vợ của anh ta.....bị anh ta hành hạ....cái người mà cô ghét cay ghét đắng đó.....cái người ngày hôm đó...đã hại cô suýt xuống chầu Diêm Vương.Cô hận,cô hận cuộc sống này.Cô thà chết quách đi cho xong....Nhưng cô phải lo đám tang cho ba mẹ...còn phải hoàn thành tâm nguyện của mẹ cô.Cô quyết tâm.....sẽ mạnh mẽ,mạnh mẽ hơn nữa....để vượt qua tất cả những khó khăn này...Để trở thành một Hàn Nhân Mã như mẹ cô mong đợi.

             Cô gạt nước mắt,bước ra ngoài.Bên ngoài,cô Cự Giải-phu nhân Hàn gia đã đứng sẵn đó chờ cô.

-Mã nhi!Cô rất tiếc!Cô đã hứa với ba mẹ con là sẽ chăm sóc con thay họ rồi!Từ giờ hãy gọi cô là mami nhé!Chúng ta đi thôi!-Phu nhân ân cần nói với Mã.

        Cô theo chân phu nhân Cự Giải về Hàn gia.Trên đường đi,cô ngắm lại từng con phố,hàng cây,....nơi đã in dấu bao kỉ niệm đẹp đẽ giữa cô và gia đình.Cô mím môi,khóc thầm....

        Khi về đến Hàn gia,cô không tin vào mắt mình.Nơi đây rất đẹp và rộng lớn,chẳng khác gì một cung điện.Và nó khác xa với căn nhà cũ của cô.Riêng phòng khách đã rộng gấp đôi cả nhà cô rồi.Sau đó,phu nhân nhờ quản gia Thiên Bình dắt cô về phòng,lấy quần áo mới cho cô và đồ trang điểm.Sau khi thay đồ và trang điểm,trông cô lúc này như tiên giáng trần.Bình thường cô đã rất xinh đẹp,bây giờ ăn mặc như vậy thì thế gian này thật là không ai đọ được sắc đẹp với cô.(*au:Hơi quá nhỉ)Nhưng cô cũng chẳng để ý lắm vì cô biết rằng:"Là vịt thì dù có cố gắng thế nào thì bản chất nó vẫn là vịt thôi".Cô bước xuống nhà,quản gia,phu nhân và anh ta đang ngồi uống trà chiều.Cô bước đến chiếc bàn,nhẹ nhàng cất giọng:

-Thưa phu nhân,con thay đồ xong rồi ạ.

     Ba người họ nhìn lên.Phu nhân và quản gia thì trầm trồ khen ngợi.....Còn anh ta thì suýt phụt luôn cả ngụm trà trong miệng......Lí do thì ......là do sốc khi thấy cô và vì cô quá đẹp(*Mã:Xớ....Chụy đẹp chụy có quyền).Nhưng anh ta vẫn cất giọng lạnh lùng:

-Sao .....sao lại là cô chứ????

-Umk....Thì là tôi!Bộ có chuyện gì sao?

-Ủa!Bộ hai đứa quen nhau hả?-Phu nhân thắc mắc

-Vâng...bọn con quen nhau....mới chiều nay thôi!-Hai người đồng thanh

-Vậy thì tốt quá rồi!Mã nhi,con mau lại đây với mami đi!-Phu nhân gọi.

-Vâng.

-Sao rồi...con thích bộ đầm này chứ????

-Dạ vâng....nó rất đẹp nhưng mà nói thật.....con thấy nó kì kì sao á...Con mặc hổng quen.

-Ừ thì đương nhiên là không quen rồi.Người như cô thì sao mà mặc được những bộ đồ sang trọng như vậy chứ!-Anh ta lạnh lùng xen ngang.

      Lập tức,bốn con mắt nhìn về phía anh ta như muốn nuốt sống lấy con thỏ tội nghiệp ấy...

-Sư Tử!Con ăn nói kiểu gì vậy???Mã nhi à,con kệ nó đi,mau uống trà đi,ha.Đây là trà nhập từ Malaysia về đó.

-Dạ vâng.Thưa phu nhân,con có chuyện muốn nói...

-Nói đi con...

-Chuyện về ba mẹ con....

-Con đừng lo,mami đã bảo quản gia lo liệu hết rồi.Mai cả nhà chúng ta sẽ đến nhà cũ của con để lo liệu.

-Dạ vâng....Con cám ơn phu nhân.

-Ai da.....có gì đâu....chuyện ta nên làm mà.Mà con đừng gọi ta là phu nhân nữa,gọi ta là mami cho gần gũi đi,ha?

-Dạ vâng.....mami..-Cô hơi ngại,cười....

                                                                                          To be continue

#YUMI





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro