Chap 3:Đám tang của ba mẹ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

      Ngày hôm sau,cô và gia đình Hàn gia quay về căn nhà cũ dọn dẹp nốt đồ dùng của cô và đi đến đám tang.Cô cố gắng hoàn thành hết các nghi thức và cố gắng kìm nén sự đau thương,nuốt ngược nước mắt vào trong lòng....Sư Tử thấy vậy nên đã trách nhầm cô,nghĩ cô là một đứa con bất hiếu,ngay cả đám tang ba mẹ cũng không biết đau thương,thật không hiểu cô còn phải là con người không...

     Sau khi hỏa thiêu thi thể ba mẹ,cô bước ra ngoài với phu nhân Cự Giải.Xử Nữ cũng đến đó để an ủi cô....Phu nhân Cự Giải ôm cô vào lòng,nói:

-Con yêu,con muốn khóc thì cứ khóc đi.Không cần phải cố tỏ ra mạnh mẽ,khóc đi,khóc đi con,khóc cho tâm hồn được thanh thản hơn,khóc cho linh hồn ba mẹ con được siêu thoát.....

     Cô cố gắng...cố gắng....nhưng nghe những lời vừa nãy của phu nhân,nước mắt cô cứ tuôn ra như suối,ướt đẫm cả một góc đầm của cô và phu nhân.Xử Nữ cũng cất những lời an ủi cô....Nước mắt của ba người phụ nữ rơi lã chã xuống mặt sân...

    Sư Tử đứng phía sau quan sát mọi chuyện,dần như nhận ra mình đã trách nhầm cô...Anh ta cũng rất lạnh lùng,nhưng không phải là đã mất hết tình người,phần nào đó cũng cảm thấy cô thật đáng thương...

   Lát sau,khi Nhân Mã đem tro cốt của ba mẹ cô thả theo chiều dòng sông,bọn đòi nợ lại kéo đến.....Chúng bắt cô trả lại số tiền mà ba mẹ cô trước khi chết vẫn còn nợ chúng....

-Đồ khốn khiếp!Các anh đã lấy căn nhà của chúng tôi,lấy đi mạng sống của ba tôi.Vậy còn chưa đủ hay sao???Các anh còn có phải là con người không vậy???-Nhân Mã cầm lấy cổ áo của tên bang chủ.

-Cô bé à,cô nghĩ căn nhà bé tẹo đó đủ để trả hết nợ sao?Còn với chúng tôi,mạng sống của ba mẹ không có giá trị gì hết...Vậy nên,cô hãy trả tiền cho chúng tôi đi!

-Chết tiệt!-Nhân Mã mạnh tay tát vào mặt hắn ta.

-Cô bé à,em cũng mạnh bạo quá nhỉ?Nếu không có tiền trả,hay là.....em lấy bản thân mình ra gán nợ đi!-Anh ta lấy tay xoa cái má vừa bị tát,một tay khẽ vuốt ve khuôn mặt cô.

-Bỏ tôi ra!Đồ dơ bẩn!-Nhân Mã cắn lấy ngón tay hắn ta.

-A......!!!!-Hắn ta hét lên.

-Cô!-Hắn ta tức giận.Một tay mạnh bạo xé lấy chiếc đầm của cô.

     Cô tuy sợ hãi nhưng lại không khóc,vì cô biết,nước mắt chẳng làm được gì.Cô dùng đầu gối huých mạnh vào "chỗ hiểm" của hắn.Toan bỏ chạy.Nhưng bọn còn lại đến giữ cô lại.

-Mau bỏ cô ấy ra!-Một tiếng nói lạnh băng từ sau vang lên khiến cho bọn chúng phải rợn tóc gáy.

      Cô quay ra.....Đó không ai khác chính là hắn ta....Vâng là hắn ta đó.....người mà cô ghét cay ghét đắng....Hàn Sư Tử.

-Nhóc con!Tính đến đây làm anh hùng cứu mĩ nhân sao???-Một tên tay cầm gậy tiến về phía anh,hỏi.

-Hừ!Tôi nói các anh bỏ người ra,tôi sẽ trả đủ số tiền đó.....Bằng không các anh nên thử nghe xem có tiếng gì đi.....

         Anh cười thầm,bọn chúng lắng tai nghe.Đó là tiếng xe của cảnh sát mà....Bọn chúng thả Nhân Mã xuống,bỏ chạy toán loạn.Sư Tử bước đến phía cô,nơi mà Nhân Mã đang lấy tay che lấy phần đầm bị xé rách,cởi áo khoác của mình ra,đưa cô, lạnh lùng nói:

-Mau mặc vào rồi đứng dậy đi!Chúng ta về nhà!

       Cô làm theo rồi đi theo anh ta,cô nhận ra anh ta cũng không đáng ghét lắm.Cô nói:

-Cám ơn anh.

      Anh ta đáp:

-Cô cám ơn cũng vô ích.Sở dĩ thì chuyện này không có gì.Tôi cứu cô chỉ vì muốn thỏa thuận với cô 1 điều thôi.

-Chuyện gì?-Cô hỏi.

-Sau khi học hết đại học,cô phải lập tức rời khỏi nhà tôi.Nợ nần và thù oán giữa tôi và cô...coi như đều biến mất.

-Chuyện đó thì anh yên tâm.Tôi tự biết mình nên làm gì,còn về chuyện chiếc xe,sau này,tôi sẽ trả đủ cho anh.-Cô đáp.

     Sau đó,họ cùng nhau về nhà.Phu nhân và quản gia thấy cô hốt hoảng chạy đến,hỏi:

-Mã nhi,con bị sao vậy?

 Cô im lặng không trả lời

-Hàn thiếu gia,cô chủ sao vậy?-Quản gia hỏi anh.

-Haiz....cô đưa cô ấy lên phòng đi.Để tôi nói chuyện với mami.

 -Vâng!Thưa cậu chủ!-Quản gia đáp.

         Thế là Sư Tử kể lại mọi chuyện cho Hàn phu nhân.

-Khổ thân con bé!May mà con tới kịp,không thì.....Lần sau con cứ vậy phát huy nha!

-Vâng.

-Mà mẹ làm xong thủ tục nhập học cho Mã nhi rồi.Ngày mai chúng ta sẽ đưa con bé đến trường làm quen với bạn mới.Con phải luôn theo sau bảo vệ nó đấy.

-Mẹ.....con đâu phải là vệ sĩ của cô ta!-Anh ta càu nhàu

-Vậy hả??Umk..con không phải là vệ sĩ của Mã nhi mà là vị hôn thê của nó.

-Ừ thì vậy nhưng con biết nói với bạn bè trong trường sao đây?

-Thì con cứ nói đó là em họ của con đi!

-Vậy cũng được ạ?

-Hay là con muốn nói sự thật???

-Không ạ-Anh ta ỉu xìu đáp.

-Vậy thôi...nhớ lời mẹ dặn đó!Bây giờ thì mau đi lên với con bé đi..an ủi và giúp nó chuẩn bị đồ.Con mà làm bảo bối của mẹ buồn hay có mệnh hệ gì thì con không xong với mẹ đâu.

-Vâng,con biết rồi!-Anh ta vùng vằng bỏ đi.

           Hàn Sư Tử tuy bề ngoài lạnh lùng,vô tâm là vậy.Nhưng đối với mẹ anh,thì anh lại hiền lành và ngoan ngoãn như con thú cưng vậy.Vậy mới nói:"Con người dù ngoài đời có ra sao thì đối với ba mẹ,họ vẫn sẽ luôn là những đứa con ngoan" mà...(*au:Trừ mấy đứa bất hiếu au không tính)

                                                                                                         To be continue

#YUMI

   Hôm nay au rảnh và có nhiều ý tưởng nên khuyến mại cho các độc giả thêm 2 chap mới ạ.Lịch ban đầu là 1 tuần 1 chap,bây giờ 1 ngày 3 chap lận.Coi như các độc giả lãi lắm đấy nhá.




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro