Chap 8:Mã Mã bị bắt cóc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

          Sau ngày hôm đó,cả Mã và Nữ đều rất vui vẻ.Giờ về,Mã vờ hỏi Nữ:

-Sao rồi???Tình hình thế nào?Còn không mau báo cáo

-Anh ấy nói :"Anh không yêu em"-Nữ vờ làm mặt thất vọng

-Vậy hả!Thui đừng buồn!Tui lại bầy tiếp kế cho cậu!

-Vậy cảm ơn cậu nhiều nha!Tui về trước đây!

(*au:Mấy bà đi làm diễn viên được rồi đấy!)

            Lát sau,khi Mã khuất rồi thì Dương mới từ đằng sau đi đến,ôm chầm lấy Nữ rồi nói:

-Sao hả???Vậy là cô ấy giúp em sao???

-Em........

-Không sao!!!Dù sao thì là lời em nói nên anh thấy rất đáng yêu!

-Anh này!!-Nữ ngượng ngùng vờ đánh vào người Dương

(*au:Sến súa!!!Ặc ặc)

         Sau khi Mã về nhà,liền nhận được một tin nhắn.Cô sau khi đọc tin thì bỏ lại cặp xách và điện thoại,chỉ khoác cái áo rồi chạy ra khỏi nhà như bay....

-Mã tiểu thư!Cô đi đâu vậy???-Thiên Bình quản gia hỏi cô

-À,tôi có việc gấp.Cô báo lại với mami hộ tôi nhé!

-Vâng!Nhưng cô có cần tôi bảo tài xế chở cô đi không?

-Không cần đâu!Tôi vội lắm!-Mã nói rồi lại phóng đi như tên lửa vậy.

.......Không biết mọi chuyện sau đó xảy ra thế nào nữa.................

8 giờ tối.....

-Sao giờ này Mã nhi vẫn chưa về nhỉ?-Hàn phu nhân lo lắng

-Mami đừng lo,để con thử bật chế độ định vị xem sao!-Sư Tử an ủi

-Nhưng thưa thiếu gia!Lúc đi tiểu thư không mang theo cặp sách và điện thoại,chỉ có thứ gì lồm cồm trong túi áo khoác.

-Sư Tử!Con mau đi tìm bảo bối về cho mẹ!Nếu như không tìm được nó thì đừng hòng về nhà.Nếu như bảo bối của mẹ có chuyện gì thì mẹ sẽ không sống nổi mất!Ôi,Mã nhi tội nghiệp của mẹ,giờ con đang ở đâu?Mau về nhà đi con!-Phu nhân càng lo lắng hơn.

          Sư Tử cố liên lạc với Xử Nữ,Thiên Yết và tất cả các người cô quen xem có thấy cô không.Nhưng kết quả vẫn chẳng thu được gì.Bù lại,lỗ đi không ít tiền điện thoại.

           Vậy là Sư lên đường đi tìm Mã.Dương,Yết và Nữ nghe được tin thì cũng chạy tới giúp.Đi loanh quanh nhà và trường học một hồi,bỗng Nữ lên tiếng:

-Có khi nào Mã Mã về lại khu nhà khi xưa mình cùng ba mẹ sinh sống không?

-Sao lại về đó cơ chứ!-Sư hỏi

-Không biết nữa!Nhưng chúng ta cứ thử tới đó xem sao!Nhỡ đâu lại tìm được gì đó!-Nữ nói

           Vậy là Sư lái xe tới đó.Khi đến nơi,họ gặp Chúc An,bạn thân của Mã hồi xưa.Nữ cất tiếng hỏi:

-Ê!An!Cậu có thấy Mã nhi đi qua đây không?-Nữ hỏi

            Bỗng An khóc,kể lể:

-Hức hức!Mình xin lỗi!Mã vì mình.......vì mình mà.....Hức

-Có chuyện gì vậy?Mau nói bọn mình nghe đi!-Nữ giục

-Hức hức!Chuyện là thế này:Lúc đó tớ bị một đám côn đồ bắt nạt nên bí quá,đành nhắn tin cho Mã bảo đến giúp vì trước đây Mã nói Mã có võ.Nhưng mà khổ nỗi,Mã có võ thiệt nhưng thân vẫn là nữ nhi chân yếu tay mềm,một mình không thể đánh lại 4 thằng đàn ông.Mã đã định cho tớ chạy trốn để gọi cảnh sát tới nhưng tớ thoát được thì bọn chúng lại cầm dao dí vô cổ Mã để đe dọa,rồi sau đó trói bọn tớ lại bát lên xe.Nhưng Mã đã hi sinh ở lại cho tớ chạy đi báo tin.Hức hức!Mã ơi!Cậu đừng làm sao nhé!Không thì tớ sẽ áy náy suốt đời mất.-An thút thít kể lại

-Thôi được rồi,nín đi.Nói bọn tớ nghe,chỗ bọn cậu bị bắt đi là từ đâu?-Nữ hỏi

           Rồi An dắt bọn họ đi đến chỗ vừa xảy ra vụ việc.Nữ đi vòng quanh khu đó một lúc rồi phát hiện ra gì đó,quệt tay xuống đất rồi nói:

-Quả nhiên thói quen cũ vẫn không thay đổi!

-Là sao?-Mấy người còn lại thắc mắc

-Ý là thói quen của Mã vẫn như xưa!Khi xảy ra vụ xô xát gì đó,vẫn không quen đem theo mình một lọ mực trong người để nhỡ xảy ra vụ như hôm nay thì đổ từ từ xuống đất theo đường đi để làm dấu.Vậy thì chúng ta chỉ cần đi theo vết mực này là sẽ tìm được Mã.-Nữ tự tin nói

-Không hổ danh là Mã nhi!Thông minh quá mà!-Dương khen

-Thông minh cái nỗi gì!Chỉ tổ làm người ta lo lắng!-Sư càu nhàu

         Vậy là họ lại lái xe đi theo dấu vết mà Mã đã để lại....

-Mà Nữ này,cậu nói thói quen cũ của Mã vẫn không thay đổi là sao?Chẳng lẽ nào trước đây Mã cũng từng bị bắt cóc rồi ?-Yết hỏi

-Phải!Đó là hồi Mã còn là học sinh lớp 5.Vì muốn gán nợ cho ba mẹ nên đã đi theo bọn chúng.Nhưng Mã vẫn hi vọng thoát được nên đã làm dấu y hệt.

-Ra vậy!Cuộc đời của Mã thật là khó khăn quá mà!-Bọn họ thở dài sườn sượt.

             10 giờ tối........Dấu vết dừng lại ở trước một khu nhà nọ.Họ nghe thấy tiếng đánh từ bên ngoài.Yết nắm chạt bàn tay,định lao vào trong nhưng bỗng bị Sư ngăn lại:

-Khoan đã!Chúng ta cần có kế hoạch.Chứ cứ vội vàng như vậy,không những không cứu được Mã,bù lại còn có thể gây hại cho bản thân.

-Hừ!Nhanh lên!Mã mà có chuyện gì!Tôi sẽ không tha cho cậu đâu!-Yết hậm hực nói

-Khỏi cần lo!Cô ấy là em tôi,tôi tự biết lo liệu.Bây giờ,tôi sẽ vào trước,sau đó Yết và Dương sẽ từ 2 phía cửa đi vào yểm trợ.Còn Nữ và An thì hãy đứng ngoài chờ đến khi cảnh sát tới.Được rồi!Bắt đầu thôi!-Sư nói.

           Kế hoạch cứ như vậy mà diễn ra.Trong lúc họ đánh nhau kịch liệt,Sư tranh thủ chạy ra cởi trói cho Mã....

-Cám ơn anh!

           Rồi Mã và Sư lại tiếp tục nhập cuộc để kéo dài thời gian chờ cảnh sát đến(*au:Đm mấy ông cảnh sát làm gì lâu thế không biết!).Lúc Mã đánh với một tên thì có một tên khác từ đằng sau giơ dao định đâm cô.Sư kịp thời nhìn thấy,đến đẩy cô ra và......

-Phập!-Con dao đâm sâu vào bụng của Sư.Máu chẩy ra be bét.....Chỉ còn nghe thấy tiếng la thất thanh của Mã.....(*au:Anh hùng cứu mĩ nhân chưa bao giờ là chán cả)

            Mã chạy đến chỗ của Sư,đỡ cậu lên rồi nói:

-Anh phải cố lên!Anh không được làm sao đâu đấy!Không thì tôi biết nói sao với Hàn phu nhân và Hàn lão gia đây?

-Gọi là mami và papi đi!

-Anh vẫn còn đùa được cơ đấy!Cố lên!-Mã nắm lấy bàn tay của Sư

           Dương và Yết vẫn tiếp tục đánh...May là cảnh sát đã đến.4 tên đó bị bắt vào tù.Dương và Yết cũng chỉ bị chảy máu,không có gì nặng lắm.....Còn Sư thì được đưa đi cấp cứu.......

  -Con nói sao?Giờ đang ở bệnh viện nào?Mami và papi sẽ tới đó ngay!-Hàn phu nhân sốt sắng nói

...........

                                                                                                    To be continue

#YUMI

pipi_virgo123

Thanhthu1411

             Hú hú chap sau có biến,có biến!!!!



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro