Chap 9:Mã được tỏ tình

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

      Cánh cửa của phòng cấp cứu đóng lại,cũng là thời gian mà Mã thấy áy náy và lo lắng nhất.Cô vẫn chưa hết ám ảnh cái lúc mà máu của Sư nhuộm đỏ cả tay cô...Từ bé đến giờ,cô đã từng xem phim truyền hình,cũng có cảnh như này;ngay cả ba cô cũng từng bị như vậy....Nhưng đây là lần đầu tiên cô thấy nhiều máu vậy,hơn nữa còn rất chân thực...Cô ngồi thụp xuống bên vách tường,đầu vẫn nghĩ về chuyện vừa xảy ra....

-Nhân Mã!-Tiếng gọi của phu nhân và lão gia vang bên tai cô.Phu nhân nhanh chóng chạy đến chỗ Mã đang ngồi thất thần,khẽ đỡ cô dậy,lo lắng hỏi:

-Con không sao chứ?

-Con.....con...không sao!Sư Tử.....sẽ không làm sao chứ?

-Con yên tâm đi!Nhất định Sư sẽ không sao đâu!Nhất định sẽ không sao đâu!-Phu nhân bật khóc,ôm Mã vào lòng,vuốt ve an ủi.

   Thời gian cứ thế trôi qua lặng lẽ trong sự thập thò lo lắng đứng ngồi ko yên của biết bao con người....Cuối cùng,sau 2 tiếng rưỡi đồng hồ,cánh cửa phòng cấp cứu bật mở:

-Bác sĩ!Con trai của tôi sao rồi?-Hàn phu nhân chạy tới

-Anh ấy đã qua cơn nguy kịch.Giờ chúng tôi sẽ chuyển qua phòng hồi sức!Sáng mai anh ấy sẽ tỉnh lại thôi!

-Cám ơn bác sĩ!-Mọi người quanh đó thở phào nhẹ nhõm.

           Bác sĩ đi rồi,hàn phu nhân cất tiếng:

-Ông và các con về trước đi.Tôi sẽ ở lại với Sư Tử.

-Mami à,để con ở lại cho!-Mã cất tiếng

-Không sao chứ?

-Vâng ạ,con ở lại được mà

-Thôi được rồi,mami và mọi người về trước đây

-Vâng,tạm biệt mọi người.

  ....Mã đi về phía căn phòng.Ngồi cạnh bên chiếc giường bệnh,cô nắm tay anh rồi thầm nghĩ:"Sao anh lại ngốc vậy chứ?Sao anh lại phải làm vậy?Sao anh không mặc kệ tôi bị đâm đi?".Rồi dòng suy nghĩ ấy cũng đưa cô vào giấc ngủ từ lúc nào không hay.

......Sáng hôm sau.......

Sư tỉnh dậy,thấy có "vật thể lạ" đang nằm trên người mình thì giật mình đẩy ra,làm cho "vật thể lạ" đó đang mơ màng trong giấc ngủ thì.......

-Oái!Bà con ơi!Động đất!Động đất!-Cô la lên thất thanh khiến cho ai đó phải bật cười thành tiếng

-Ủa!Anh tỉnh rồi hả???-Mã nhanh chóng định thần lại

-Phải.Tôi tỉnh lâu rồi thì mới gây ra được trận "động đất" chứ nhỉ?

-Hừ.Đáng ghét.Mới sáng sớm đã phá hỏng giấc ngủ ngon của bản cô nương đây!

-Tôi thích đó thì sao???

-Thì mặc kệ anh.Nể tình anh đã cứu tôi nên tôi sẽ không cãi với anh nữa.Đợi tới lúc anh khỏi bệnh đi,tôi cho anh biết tay!

-Thật hả???Hôm nay cô có bị sốt không vậy?-Sư lấy tay sờ lên trán cô

-Ai da!Bệnh cái đầu nhà anh ý!Tôi đang rất khỏe mạnh nhé,bằng chứng là vẫn đứng sờ sờ đây nè!!!

-Biết rồi!Còn không mau lấy đồ cho tôi VSCN rồi đi mua đồ ăn sáng?

-Nói trước,tôi ko phải là người hầu.Nể tình anh là người bệnh thôi!-Cô lườm rồi cũng nhanh chóng đi làm theo

           Khi Sư đang ăn sáng thì bỗng Mã hỏi:

-Tại sao anh lại phải cứu tôi vậy?Sao không để tôi chết quách đi?

-Vì tôi thích cô đó!-Sư tỉnh bơ đáp

-Cái....giề???Chẳng phải anh đã có bạn gái rồi sao?Anh dịnh phản bội Song tử sao?Tôi ko ngờ anh lại là người như vậy!....bla...blo-Mã phun một tràng

-Khoan!Bình tĩnh đã!Tôi nói vậy mà cô cũng tin sao?Không ngờ người thông minh như cô lại có lúc biến thành con mèo ngốc như vậy!

-Vậy ý anh là sao?

-Tôi cứu cô chẳng phải lí do rõ ràng quá hay sao!Thứ nhất là vì sợ mami sẽ trách tôi ko biết lo cho cô.Thứ hai là vì cô còn chưa trả hết nợ cho tôi mà,sao tôi để cô chết nhanh vậy được chứ?

-Ra vậy.Thôi anh nghỉ ngơi đi!-Nét mặt Mã nhanh chóng trầm xuống,cô nhanh chóng thu dọn đồ thừa rồi đi ra khỏi phòng.

         Khi đi xuống căng-tin,cô thấy Yết đang ở đó....

-Ủa,Yết!Cậu làm gì vậy?

-Tôi đang tính lên thăm anh Sư!Nhưng mà trước tiên phải lấp đầy cái bụng đã!Cô ăn chưa?

-Chưa,tôi cũng đang tính mua đồ ăn đây!

-Vậy ngồi xuống đây ăn cùng tôi đi!

-Được rồi!Đợi tôi một lát!

        Sau khi ăn xong,Mã chợt nhớ ra,nói:

-Cám ơn cậu chuyện hôm qua nhé!Cậu có bị thương nặng ko?

-Ko sao đâu!Chỉ xô xát nhẹ thôi!Với lại vì người tôi thương,tôi sẵn sàng mà!

-Hả???-Mã vô cùng ngạc nhiên

-Uk!Là TÔI THÍCH CẬU ĐÓ!TÔI THÍCH CẬU,NHÂN MÃ!-Yết nắm lấy tay cô,kiên định nói

-Cậu đùa vậy ko vui đâu!

-Tôi rất nghiêm túc mà!-Yết nói

-Vậy thì.......cậu cho tôi thời gian nhé!-Mã hơi bối rối

-Được thôi!Tôi sẵn sàng đợi cậu mà!-Yết đáp

.......

                                                                                                           To be continue

#YUMI

(*au:Chap này có biến rồi nè,mấy chap sau chắc au viết ngược tiếp.Các độc giả đi qua đừng quên để lại một sao và một comment nhé!Au cám ơn!~~~~~~~~~~~)

pipi_virgo123

Thanhthu1411







Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro