Chương 1: Cùng chết

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Tao hận mày!"
...

Thiên Yết trừng lớn cả hai mắt, cô ta... cô ta vậy mà đang lơ lửng giữa không trung!

Song Ngư nặng nề thở dốc, cười nói:" Sao? Không phải muốn chết chung sao, mày nhảy trước là có ý gì?"

" Thả ra..." Thiên Yết lạnh lùng buông một câu khiến đám người phía trên lạnh sống lưng, lo lắng nhìn Song Ngư.

Bạch Dương, Xử Nữ, Thiên Bình run rẩy, trừ Bạch Dương, hai người còn lại đều không kìm được nước mắt. Bọn họ thật vô dụng, anh em đang đối mặt với cái chết mà lại chẳng thể làm gì, bọn họ... mới là người đáng chết!

Song Ngư mệt đến toát cả mồ hôi, nhưng vẫn gan lì không chịu buông tay, khó khăn cất tiếng:" Yết, rốt cuộc... tao đã làm gì sai?

Thiên Yết sửng sốt, Song Ngư chưa bao giờ dùng giọng điệu giống như van xin như vậy nói chuyện với cô ta.

Song...

Thiên Yết lại tự giễu, hẳn là cô ta chỉ mệt quá nên... mới vậy.

" Song Ngư ơi Song Ngư, đến bây giờ mày vẫn tỏ vẻ vô tội ư? Được, tao nói cho mày... á". Thiên Yết hét lên một tiếng, Song Ngư xém chút tuột tay, cô sắp không chịu nổi nữa...

Song Ngư cười:" Xem ra không kịp, thôi vậy, chúng ta chắc phải sang thế giới bên kia giải quyết ân oán thôi... Yết ơi, tao mệt rồi..."

Thiên Yết nhếch môi, giật tay, Song Ngư nhẹ nhàng trườn khỏi đỉnh núi, rơi xuống...

Xử Nữ tuy suy sụp nhưng cô vẫn là người có lý trí mạnh mẽ, cô không kêu gào mà lập tức nhảy vào tóm lấy tay Song Ngư.

Thiên Yết lắc đầu:" Vẫn chưa chết." Cô ta thề, cảm giác bị treo lơ lửng giữa vách núi còn tồi tệ hơn nhiều so với việc một phát rơi xuống rồi chết ngoẻo.

Song Ngư thấy vậy quát lớn:" Buông ra! Muốn chết sao?"

" Không phải là bạn bè sao? Cùng chết đi." Xử Nữ nghiêm túc buông lời.

Cự Giải điên cuồng khóc nấc lên, hét lớn:" Các người điên hết rồi!!"

" Mẹ kiếp!" Bạch Dương buột miệng chửi thề, tiến đến giúp Xử Nữ lôi hai người kia lên. Ở cùng bọn này đúng là khiến con người ta phát rồ mà.

Đúng lúc này...

Mẻm đá chỗ Xử Nữ đang nằm sụp xuống, Bạch Dương liền nhanh tay chụp lấy Xử Nữ, chung số phận rơi tự do.

Cự Giải khóc đến đỏ mắt, lúc nhận ra thì đã quá muộn, cô chỉ kịp hét lên:"KHÔNG!"

Cô ngồi sụp xuống đất, bần thần nhìn xung quanh, họ... đâu rồi? Đều tại mình, nếu cô nhanh tay hơn một chút...

Cự Giải bỗng thấy trước mắt tối sầm, trước khi ngất miệng vẫn không ngừng lẩm bẩm:" Tất cả đều tại mình..."

....

~Hết chương 1~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro