Q1: Tình yêu của chú cừu đen

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Phía Tây nước Anh...

Thế kỉ III, thời kì chiếm nô vẫn đang thịnh trị.

Nằm giữa khu rừng sương mù, quanh năm khó thấy ánh mặt trời, u ám bao vây lấy tòa lâu đài chọc trời màu trắng khiến nó trở nên u ám hơn bao giờ hết.

Bên trong tòa lâu đài, bầu không khí mới ngột ngạt làm sao! Bá Tước Aris Themet lo lắng nhìn cô con gái nhỏ đang mê man trên chiếc giường công chúa, âm thầm cầu nguyện.

" Thưa ngài, nữ tử tước có lẽ sẽ mau tỉnh lại thôi, ngài đừng quá lo lắng". Nữ hầu gái nhẹ nhàng an ủi.

Bá Tước Themet xua tay:" Ta sẽ đợi nó tỉnh dậy, các người lui hết ra ngoài đi".

Bọn người hầu nghe vậy cũng ngoan ngoãn thối lui, để lại trong phòng một nỗi buồn khó diễn tả.

" Aries yêu quý, đều tại ta ép con, mau tỉnh dậy đi, ta sẽ sai người hủy hôn, có được không?"

Đều tại ngài đã ép Aries kết hôn với người nó không muốn, ngài cũng không nghĩ đứa con gái nhút nhát này lại dám treo cổ tự tử. Nếu nó có chuyện gì ngoài ý muốn, ngài biết ăn nói sao với mẫu thân nó đây?

" Cùng chết đi..."

" KHÔNG!"

Bạch Dương hét lên một tiếng rồi tỉnh dậy, cô hơi choáng đầu, chắc một phần là do mùi nước hoa trong phòng quá nồng nạc.

" Aries con yêu! Người đâu mau vào đây!" Bá Tước Themet vui sướng kích động hét lớn.

Bạch Dương nhíu mày, đây là?

" Thưa ngài, nữ tử tước không sao rồi ạ, chỉ cần nghỉ ngơi một chút là được, xin ngài đừng quá lo lắng". Người đó nói xong cẩn trọng cúi đầu rồi vội lui ra.

Bạch Dương mày nhíu càng sâu. Bác sĩ? Không phải! Nữ tử tước ư...

" Aries con yêu, con cảm thấy sao rồi, đừng làm ta sợ". Bá Tước thấy con gái im lặng như vậy thì  không khỏi lo lắng.

" Không sao." Mặc dù không hiểu chuyện gì nhưng bản tính lãnh đạm không cho phép cô lãng phí quá nhiều nước bọt vì một người lạ.

Bá Tước Themet than nhẹ, chắc nó vẫn còn giận ngài:" Được rồi, nghỉ ngơi đi". Thở nhẹ một hơi,  ngài quyết định để cô con gái có chút không gian yên tĩnh để bình tĩnh lại.

Cạch.

Cánh cửa đóng lại, Bạch Dương nằm im trên chiếc giường rộng lớn, đầu óc trống rỗng.

Đầu cô hơi đau, cổ còn có chút nhói. Bạch Dương vô cùng bức bối xem lẫn khó hiểu.

Vì cái gì mà cô chưa chết? Tại sao lại xuất hiện ở đây mà không phải Trung Quốc? Nếu cô đoán không lầm thì người lúc nãy là người của Vương Quốc Anh, từ gương mặt cho đến trang phục đều rõ ràng như vậy. Lúc nãy người đàn ông kia có gọi cô là nữ tử tước, cô có tìm hiểu chút ít về lịch sử nước Anh thời phong kiến, nói như vậy người lúc nãy là bá tước, còn cô là con gái ông ta?

Sao lại có chuyện hoang đường như vậy được! Bạch Dương lập tức tiến gần lại chiếc gương bằng đồng khổng lồ trong phòng. Mắt trợn trong khi nhận ra người trong gương không phải là mình!

Cô gái trong gương có một mái tóc màu dài màu vàng rực,  gương mặt thanh tú dịu dàng, ánh mắt xanh biếc lấp lánh to tròn, môi nhợt nhạt hơi mím lại, còn chiếc mũi cao này là thế nào, cô gái này rõ ràng không phải Bạch Dương!

Lúc này đây, Bạch Dương đang có một loại xúc động muốn xé nát gương mặt này ra!

Dịu dàng như vậy, ngây thơ như thế vốn không phải Bạch Dương.

Cô là người châu Á, da vàng mắt nâu, chưa kể tóc cô rất ngắt, mắt còn hơi cận. Chết tiệt! Đây là nơi chó má nào á?!!

Bạch Dương ôm đầu, mọi thứ như quay cuồng đảo lộn, cô chợt nhận ra... chẳng lẽ mình... xuyên không? Nhưng sao có thể xuyên đến châu Âu một cách phi lý như thế được?!

Mẹ kiếp! Còn mấy đứa còn lại đâu, cô còn sống! Đúng rồi! Chắc chắn chúng nó vẫn sống!

Nghĩ như vậy, Bạch Dương bắt đầu bình tĩnh lại. Phải tìm ra được Song Ngư, Thiên Yết cùng Xử Nữ. Cô nhớ rõ, lúc rơi xuống vực Cử Giải vẫn còn đứng trên đỉnh núi, cô âm thầm thở hắt ra,  may mắn là con nhóc đó không ngu ngốc mà nhảy xuống...

Bạch Dương lắc đầu, xoay lưng quan sát căn phòng này một lượt. Cô chán ghét nhíu mày, cái màu hồng chết tiệt, cái mùi nước hoa chết dẵm...

Mọi thứ trong căn phòng này đều khiến Bạch Chỉ thấy chướng mắt, kể cả cái gương mặt xa lạ này nữa.

Đúng lúc này...

" Đến giờ cơm rồi". Có một cô hầu gái tự nhiên mở cửa phòng, ném một câu rồi để thức ăn dưới đất, ngay cạnh cửa. Song cô ta xoay lưng định rời khỏi...

"Đứng lại". Bạch Chỉ nhíu mày, buông một câu mang hàm ý ra lệnh rõ ràng.

Hầu gái sững người một chút song vẫn thản nhiên bước đi.

Bộp! Xoảng!

" Á!" Cô hầu gái thét lên, nhanh tay ôm mắt cá chân đang chảy máu dầm dề. Ném ánh mắt phẫn nộ vào Bạch Dương đang ung dung ngồi trên ghế, tựa như người vừa ném chiếc bát này không phải cô ta vậy!

Bạch Dương nhếch môi, xem ra cô chủ nhỏ này không được tôn trọng lắm. Được rồi, để cô xem, sau ngày hôm nay còn ai dám thấy cô mà không cúi thấp đầu thấp nhất có thể đây.

Nữ hầu gái cắn răng, không tin được một chiếc bát có thể làm ả chảy nhiều máu đến vậy. Còn nữa, ánh mắt Aries nhìn ả hôm nay thật lạ, không hề yếu đuối mà tràn ngập băng lãnh uy quyền, tại sao bao lâu ả không nhận ra?

....

~ H3^t'~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro