Q2: Kẻ lý trí lỳ lợm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Á đừng đánh... không!"

" Tôi van... xin đừng đánh a!"

" Đừng mà..."

Giữa sa mạc hẻo lánh, một nhóm tù binh sau chiến tranh đang bị tra tấn một cách rợ, bọn họ van xin, quỳ lạy, rốt cuộc chỉ đổi lại được những đòn roi đau đến thấu xương của đám cận vệ quý tộc.

" Nhanh lên!"

" Á!"

Ngay sau tiếng giục giã là tiếng thét lớn vì bị đánh của một bà lão. Bà ta không thể chịu nổi nữa mà quỵ xuống đất.

" Đứng lên, đừng giả vờ nữa!" Tên tên cận vệ hét lớn, quất cây roi da vào người bà ta, rống lên.

Bà lão kiệt sức, đi bộ suốt cả ngày lẫn đêm, ăn ít, ngủ ít lại còn bị bọn chúng đánh đập như súc vật, huống chi, bà ta già rồi, thôi, chết cũng tốt...

" Bà ơi, bà mau uống chút nước đi." Ai vậy? Một cô gái trẻ lem luốc đang gọi bà dậy, nhanh nhẹn đổ nước vào miệng bà, sau đó đổ khắp người.

Mát quá! Bà lão đã tỉnh táo hơn, nhưng toàn thân như bị đóng đinh, không thể nhúc nhích.

" Bà thấy sao rồi? Ổn hơn rồi chứ?" Cô gái vội vàng hỏi.

" Cảm... ơn, ta không sao rồi".

Tên cận vệ nhíu này quát lên:" Tỉnh dậy rồi thì đi tiếp!"

Cô gái nhỏ kia vết thương đầy mình nhưng lại chẳng tỏ vẻ đau đớn gì, nàng lên tiếng:" Thưa ngài, tôi thấy chúng ta nên dừng chân ở đây thì hơn, theo tôi đoán nếu đi thêm khoảng 300m nữa sẽ có bão cát."

Tên cận vệ trừng mắt nhìn cô gái lem luốc bẩn thủi ở dưới đất, cảm thấy... lời nói này gã có thể tin được.

Nhưng là, tại sao chứ?

"Ở yên đây" Bỏ lại một câu, tên cận vệ xoay lưng đi vào một chiếc xe được che chắn cẩn thận duy nhất ở đây. Rất nhanh gã ta trở ra và kèm theo một mệnh lệnh:" Tất cả dừng chân, chuẩn bị mọi thứ che chắn đi, sẽ có..." Mắt gã lia tới chỗ cô gái nọ:" Sẽ có bão cát"

Cô gái im lặng, cẩn thận hỏi thăm vết thương của bà lão nọ rồi mau chóng lui về chỗ của mình, gương mặt dịu dàng phút chốc biến mất sạch sẽ

Xử Nữ bình tĩnh nhìn lại mọi thứ xung quanh mình, nàng khi tỉnh lại đã nghe thấy rất rõ tiếng chém giết điên cuồng, lúc đó nàng đã bị trúng một đao vì che chắn cho một người lạ.

Xử Nữ nhíu mày, trí nhớ quả thực quá mơ hồ, nàng chỉ biết thân phận hiện tại của mình là tù binh chiến tranh.

Nàng an tĩnh ngồi một chỗ, có người thấy nàng còn cẩn thận quỳ xuống, dè dặt gọi hai tiếng 'công chúa'

Chậc, Xử Nữ cười lạnh, nàng vậy mà xuyên qua Tây Âu, còn được làm công chúa? Nực cười thật!

Vết thương trên người đã được xử lý qua, nàng mím môi, trước khi xuyên qua nàng đã là chủ nhiệm bác sĩ khoa ngoại của bệnh viện thành phố.

Cũng không có gì lạ khi nàng có thể bình tĩnh như vậy.

Xử Nữ ho một cái, nàng tự hỏi cái đám ngu ngốc kia bây giờ đang ở đâu, nàng phải tìm cách thoát ra mới được!

"Aya, hỡi công chúa Rorbert Virgo xinh đẹp, nàng bình tĩnh thật đấy, điều này làm ta hơi..."

Virgo ngẩng đầu, thân ảnh to lớn của vị bá tước lạ mặt khiến nàng sửng sốt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro