Chap 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Ở chap trước, mâu thuẫn giữa Hoàng Tộc và Mật Đảng lại một lần nữa bị đẩy đi xa hơn khi những bí mật về vị Công Chúa mất tích dần được hé lộ. Tử Nghiên Công Chúa thật sự đã chết hay vẫn còn sống? Vận mệnh của cả Vương Quốc sẽ ra sao nếu chiến tranh lại tiếp tục diễn ra?

Tại Chính Điện của Mật Đảng

Cận Vệ: Thưa Đại Vương, đám người Chính Quốc bắt đầu gây chuyện rồi ạ. Chúng chặn đánh quân ta ở biên giới, cấm người dân qua lại buôn bán với chúng ta. Rồi còn...

Đại Vương: Ngươi nói tiếp đi!

Cận Vệ: Lũ quân lính ở biên giới còn dám buông lời nhục mạ các Công Chúa...

BD: Sao lại ấp úng, cứ nói!

Cận Vệ: Chúng nói Tứ Công Chúa có được ngày hôm nay vì mê hoặc Đại Vương Tử, mua chuộc các Tể Tướng trong Đại Hội săn bắn, còn Lục Công Chúa là người vô dụng, không xứng đáng có mặt trong 12 tinh tú.

Vua: *Nổi giận đùng đùng* NGƯƠI NÓI GÌ?? ĐÁM THẤP HÈN ĐÓ DÁM NÓI VẬY SAO??

Vua: Thần Phong, con lập tức đem quân đến đó sang bằng đám vô lại đó cho ta!

BD: Thưa Cha. Xin cha hãy bình tĩnh lại. Đó chỉ là một đám thấp hèn thôi. Sao chúng ta phải để tâm đến lời nói của chúng.

Vua: Làm sao ta bình tĩnh cho được! Chúng là con ta, là cành vàng lá ngọc, sao để lũ thấp hèn đó muốn nói gì thì nói được! Con thân là Đại Vương Tử, đến điều quan trọng này mà có thể phớt lờ sao? Ta thật thất vọng về con!

Kim Ngưu nãy giờ đã nghe hết mọi chuyện. Vì phần thưởng của người đứng đầu Đại Hội là được phép tham gia triều chính. Nghe thấy những lời cận vệ nói, Kim Ngưu thoáng buồn nhưng vẫn tỏ ra mạnh mẽ

KN: Thưa cha, Hoàng Huynh nói không sai đâu ạ. Nhất định người của Chính Quốc muốn kích động chúng ta động quân trước để phát động chiến tranh. Phe ta tập hợp lực lượng chưa đủ, nếu cử quân đi giết đám quân biên giới đó thì đã lọt vào theo đúng kế hoạch của chúng rồi. Xin cha suy xét kĩ lại.

Tể Tướng: Quả không hổ danh là Thiên Băng Công Chúa, lúc nào cũng đặt lợi ích của Mật Đảng lên hàng đầu. Nhất định sau này sẽ đem lại hưng thịnh cho chúng ta. Xin Bệ hạ hãy suy xét lại.

Các quan thần trong triều: Xin Ngài suy xét kĩ!

Vua: Hừm...Thôi được rồi, ta sẽ nghe theo các ngươi. Thiên Băng, thiệt thòi cho con rồi!

KN: Không có gì đâu thưa Cha, lợi ích của Mật Đảng vẫn là quan trọng hơn cả.

Vua: Thôi được rồi, chúng ta kết thúc ở đây.

Sau khi buổi họp bàn kết thúc, Bạch Dương đưa Kim Ngưu về. Thấy Kim Ngưu có vẻ buồn, Bạch Dương vô cùng lo lắng.

BD: Nè, muội vẫn ổn đó chứ?

KN: Sao huynh hỏi lạ vậy? Muội ổn mà!

BD: *Xoa đầu Kim Ngưu* Đừng để tâm đến lời nói thấp hèn của bọn chúng. Năng lực của muội, người trong Mật Đảng ai cũng rõ, chúng ta luôn ở bên muội. Sau khi lấy được Độ Linh Băng huynh nhất định trả thù cho muội.

KN: Lang Thiên Huynh...*đánh vào lưng một cú giáng trời* Huynh bị quỷ thần gì nhập thế, muội vẫn ổn mà, có tí việc này sao làm ảnh hưởng được muội chứ, haha...

KN: Thôi muội về phòng đây, Huynh đừng có chạy theo muội đấy! :p

BD: Nè, muội nghĩ muội là ai mà ta phải chạy theo hả!

KN: Là người đã cướp một nửa phần thưởng của huynh đó :p Nhất định muội sẽ được đến Thiên Ma Đạo! *chạy đi*

BD: Muội vẫn chưa chịu bỏ cái ý định đó sao? Nè, muội đứng lại đó cho Huynh!

Hình bóng của Kim Ngưu xa dần, con gái con đứa mà chạy như con trai vậy, Bạch Dương cũng phải lắc đầu bó tay. Thoáng chốc, từ trong bụi cây một mật vệ nhảy ra.

BD: Luân Tông, là ngươi sao! Làm ta giật cả mình!

Mật vệ: Thưa Vương Tử, Đại Vương cho gọi người đến Long Tân điện. Nhị Vương Tử cũng đã có mặt.

BD: Được rồi, ta tới ngay.

Ngay sau khi nhận được lệnh, Bạch Dương nhanh chóng đến Long Tân điện theo lời cha. Vừa đến nơi, Đại Vương cùng Thiên Yết và Thiên Băng đang đứng chờ sẵn.

BD: Thiên Băng, sao muội lại tới đây. Ở đây không có chuyện của muội, mau trở về đi!

Đại Vương: là ta gọi nó đến đây đó.

BD: Là Cha gọi muội ấy đến sao?!

Đại Vương: Không nên chậm trễ nữa, con mau đến đây đi.

Bạch Dương bước tới, Đại Vương mở ra một cánh cổng lớn giữa không gian.

Đại Vương: Vào thôi!

Tất cả cùng bước vào cánh cổng. Kì lạ thay, bên kia cánh cổng là một thế giới hoàn toàn khác. Và trước mặt họ là một tòa lâu đài lớn.

Đại Vương: Đây là toà lâu đài cất giấu rất nhiều kho báu và bí kíp tu luyện của dòng họ ta, mẫu thân ta đã hi sinh mạng sống của mình để giao lại nó cho ta. Nay các con chính là người được chọn.

BD: Ý cha là...

Đại Vương: Đúng vậy, các con chính là những tinh tú sẽ đến Thiên Ma Đạo. Tất cả chúng ta tin tưởng vào các con.

KN: *quỳ xuống* Chúng con nhất định không làm Đại Vương thất vọng.

Đại Vương: khổ cho con rồi Băng Nhi. Khi có được Độ Linh Băng trong tay, ta nhất định cho con cuộc sống đúng nghĩa của một Công Chúa.

BD: *lo lắng* Tại sao Cha không để Long Đăng đi cùng con và Thần Phong? Thiên Băng chưa sẵn sàng cho nhiệm vụ nguy hiểm này đâu thưa Cha.

Đại Vương: Ta biết con quan tâm Băng Nhi, nhưng Mật Đảng cần con bé. Con không muốn rửa mối thù bao nhiêu năm nay sao Lang Thiên? Con không nhớ chúng đã nhục mạ muội muội con ra sao à? Con là Đại Vương Tử, sau này sẽ là Vua cai trị Vương Quốc này, con phải biết nghĩ cho đại cuộc chứ.

KN: Cha dạy phải, Lang Thiên Huynh, muội nhất định sẽ làm tốt cho Huynh thấy!

TY: Hoàng Huynh, Huynh hãy tin tưởng muội ấy. Chúng ta đều biết rõ năng lực của Thiên Băng, muội ấy sẽ ổn thôi.

KN: *Gật đầu lia lịa* Phải đó, phải đó! Muội nhất định sẽ làm tốt mà, không làm vướng bận Huynh đâu.

BD: Chỉ cần ở cạnh muội thôi thì ta đã chẳng tập trung được rồi, đợi đến khi đến Thiên Ma Đạo nguy hiểm đó chắc ta sẽ phát điên mỗi lần muội bị thương mất!

Bạch Dương không nói gì, Đại Vương dõng dạc nói tiếp

_ Sau khi giải phong ấn để bước vào, các con chỉ có 2 canh giờ để lấy bảo vật. Hãy chọn thứ gì phù hợp với các con nhất. Sau thời gian quy định, cánh cổng này sẽ biến mất. Nếu các con không ra kịp thì sẽ mắc kẹt trong dòng thời gian, mãi mãi không thể ra ngoài, mãi mãi không thể luân hồi. Dù có là ta cũng không thể cứu các con ra được.

Sau khi nghe lời cha dặn, cả ba người bước vào. Ngay khi bước vào, họ liền được tòa lâu đài chuyển đến những căn phòng khác nhau phù hợp với tư chất của mình. Nhìn thấy Kim Ngưu biến mất ngay trước mặt, Bạch Dương liền mất bình tĩnh.

Bạch Dương được đưa đến căn phòng với rất nhiều vũ khí lấp lánh, vật nào cũng được phong ấn và di chuyển lung tung như vật thể sống.

BD: Thiên Băng! Phong Thần! Có nghe thấy tiếng ta gọi không! THIÊN BĂNG!!!

Kim Ngưu đã bị chuyển lên căn phòng cao nhất của lâu đài, chung quanh phòng là băng tuyết giá lạnh, tuyết rơi không ngừng. Nghe thấy tiếng gọi của Bạch Dương, Kim Ngưu chợt tỉnh lại.

KN: Lang Thiên Huynh? Ta đang ở đâu đây? Mọi người đâu cả rồi?

Ngay lúc này, Thiên Băng vẫn cố gắng giữ bình tĩnh. Tập trung vào mục tiêu tìm báu vật để nâng cao sức mạnh. Đi được một đoạn, cô nhìn thấy nhiều tuyệt kĩ quý được phong ấn trong lớp băng nghìn năm giá lạnh. Trong đó, cô nhìn thấy một chiếc hộp màu trắng có hoa văn rất đẹp, hình như cô đã từng nhìn thấy nó ở đâu rồi. Kim Ngưu quyết định sẽ chọn nó, nhưng phá mãi phong ấn vẫn chưa chịu mở ra.

Còn Thiên Yết, anh chàng được đưa đến một hang động có rất nhiều yêu quái. Mỗi người trong chúng đều cất giữ một món thần khí, và tất nhiên con quái vật nào càng mạnh thì vũ khí nó cất giữ càng lợi hại. Với thanh bảo kiếm trong tay, Thiên Yết nhanh chóng xử lí con quái vật to tướng đang ngồi ở nơi sâu nhất trong hang. Quả nhiên cậu đã đoán đúng, sau khi giết chết con quái thú liền rơi ra một thanh bảo kiếm màu bạc lấp lánh, đây chính là thanh bảo kiếm Địa Ngục của Vua cõi chết Hades, có thể chém đôi nước sông địa ngục *dòng sông nhẹ vô cùng mà không người thường nào có thể chạm tới được*

1 canh giờ trôi qua...

Chúng ta hãy cùng quay lại với căn phòng của Bạch Dương, cậu chàng ta đã lấy lại được bình tĩnh và đang ra sức giải phong ấn trên thanh kiếm vàng đặt giữa phòng. Tuy nhiên thanh kiếm cũng không chịu đứng yên, nó liên tục nhảy từ bên này sang bên khác, nhất quyết không để Bạch Dương thu phục. BD: Sao mình cứ thấy nó giống Long Đăng thế không biết =="

BD: Thanh kiếm ngu ngốc, mau đứng lại đây!

Thanh Kiếm: Ta ngu ngốc mới đứng lại cho ngươi bắt đó! Lêu lêu :p

BD: Tiểu Tử thối, đừng để ta bắt được ngươi!!!

Thanh Kiếm: Lêu lêu...bắt ta đi nè :p

Sau một hồi đấu tranh khốc liệt, làm rối tung cả căn phòng thì Bạch Dương cũng đã thu phục được thanh kiếm cứng đầu. Có được thứ mình cần, cậu nhanh chóng rời khỏi lâu đài.

TY: Mừng Huynh đã về!

BD: Chào đệ, thanh kiếm mới đẹp đấy!

TY: Cảm ơn Huynh, thanh kiếm của Huynh cũng rất đẹp.

BD: Haha, ta tin chắc đệ không muốn biết ta đã phải đánh nhau với tên nhóc cứng đầu này thế nào đâu. À, còn Thiên Băng đâu rồi?

TY: Muội ấy vẫn còn trong đó, nhưng chỉ còn 15p thôi thì sẽ hết thời gian quy định.

BD: Đệ nói sao? Không được, Huynh nhất định phải vào tìm muội ấy.

Đại Vương: Thiên Nhi! Con đứng lại đó. Mật Đạo là dựa vào tư chất mà đưa vào các trận địa khác nhau. Chỉ còn 15 phút, dù con có trở vào thì cũng phải tìm cách thoát ra khỏi phòng của con trước mới có thể nghĩ tới việc tìm Băng Nhi.

BD: Nhưng...

Đại Vương: Con là người gánh trên vai trọng trách sau này, ta nhất định không để con quay vào đó.

BD: Vậy còn Thiên Băng, cha có thể đối xử với muội ấy tàn nhẫn vậy sao??

Đại Vương: Chỉ có thể trách nó không đủ năng lực, chắc chắn Mật Đạo đã đưa con bé lên Hoàng Băng Sơn, căn phòng cao nhất của lâu đài và cũng là nơi nguy hiểm nhất trong 12 địa đạo.

BD: Không được, con phải đi tìm muội ấy!

TY: *chắn trước mặt BD* Đệ không thể để Huynh vào đó. Xin Huynh hãy lùi lại.

BD: Đệ đừng cản ta, ta nhất định phải cứu muội ấy!

Thiên Yết dùng tất cả năng lượng của mình gọi ra những yêu quái mạnh nhất để chặn Bạch Dương.

TY: Tất cả nghe lệnh ta, nhất định không để Đại Vương Tử bước tới đây!

BD: SAO ĐỆ LẠI CÓ THỂ LÀM THẾ! THIÊN BĂNG LÀ BIỂU MUỘI CỦA ĐỆ CƠ MÀ?!!

TY: Đệ xin lỗi, Hoàng huynh. Tất cả những gì đệ làm đều muốn tốt cho huynh, vì cha và vì toàn dân Mật Đảng nên huynh không thể vào đó được. Tất cả, LÊN CHO TA!!!

Phút cuối cùng của thời gian quy định cũng đã tới, cánh cổng dẫn đến lâu đài đang dần rung chuyển, và Kim Ngưu vẫn chưa hề xuất hiện.

TY: Cánh cửa chuẩn bị đóng, nhất định không để Đại Vương Tử manh động. Các ngươi mau trói chặt huynh ấy cho ta!

Tất cả những yêu quái mạnh nhất đều đang cuốn chặt lấy Bạch Dương, dù có cố vùng vẫy thoát thân thế nào cũng vô tác dụng. Và rồi *RẦM* một âm thanh động trời vang lên, tòa lâu đài đang dần đổ nát và cánh cổng đang thu nhỏ dần cho đến khi hoàn toàn biến mất! Bạch Dương gào lên

BD: THIÊN BĂNG!!!

Thiên Yết cũng ra lệnh cho đám yêu quái thả Bạch Dương. Vừa buông ra, Bạch Dương ngã khụy xuống đất, mặt thơ thẩn vô hồn...

BD: Là huynh không bảo vệ được muội, lẽ ra trước đây không nên dạy muội kiếm thuật, không nên để cha cho muội vào Sát thủ bang...Lẽ ra huynh không nên gặp muội! Là do huynh, tất cả là lỗi của Huynh! *Bạch Dương gào thét trong vô vọng, tự trách bản thân trước sự ra đi quá đột ngột của Kim Ngưu*

Một trận mưa dài đổ xuống như buồn cho cậu con trai tội nghiệp kia, nhìn cô gái mình yêu cứ thế biến mất mà không thể làm được gì. Trận mưa ấy lạnh lẽo như khóc thay cho những giọt nước mắt đau đớn mà Bạch Dương phải cố nuốt vào trong. Tâm hồn Bạch Dương như hóa đá, cậu quỳ đó chết lặng. Thiên Yết và Sơn Thiên Đại Vương vẫn đứng đó, đứng giữa cơn mưa lạnh lẽo kia mà nhìn về phía xa xăm. Vì họ biết bây giờ có nói gì cũng sẽ không có ý nghĩa, cơn đau này đã chiếm lĩnh tâm hồn Bạch Dương. Có lẽ cơn mưa đó, cả đời này ba người họ cũng sẽ không thể quên.

Góc Tác Giả: Xin Chào các bạn! Cảm ơn đã đồng hành cùng mình trong 6 chap vừa qua. Chắc hẳn sẽ có rất nhiều bạn bất ngờ trước sự ra đi của Kim Ngưu, ban đầu mình cũng không muốn vậy đâu nhưng sau một hồi gác giò lên trán suy nghĩ thì nó ra thế này đây :D Xin các bạn hãy tiếp tục đón đọc và ủng hộ 12 Chòm Sao & Cuộc Chiến Hoàng Tộc nhé!

------------------------------------- HẾT CHAP 6 -------------------------------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro