Chap 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau ngày định mệnh ấy, nội bộ Mật Đảng trở nên vô cùng rối loạn.

Đêm đó,khi trở về cung điện,Thiên Yết nhìn thấy Bảo Bình và Song Ngư với khuôn mặt vô cùng lo lắng chạy khắp nơi tìm Kim Ngưu.

BB: Thần Phong Huynh, Huynh có nhìn thấy Thiên Băng đâu không? Muội ấy biến mất cả ngày hôm nay rồi, sáng nay lên đại điện với Lang Thiên Huynh rồi mãi chẳng thấy muội ấy về phòng.

SN: Chẳng mấy khi tỉ ấy về muộn vậy cả, muội lo lắm.

TY: Minh Tuệ, muội đến thư viện cùng huynh một lát, huynh có chuyện muốn bàn với muội về số thuốc nổ mà bang hóa học đã chuẩn bị được.

BB: Có thể để mai được không Huynh. Thật sự muội rất lo cho Băng Nhi, muội có cảm giác muội ấy đã xãy ra chuyện. Muội chẳng còn tâm trí bàn về công việc bây giờ đâu.

TY: Minh Tuệ, xin muội đấy! *Thiên Yết nhìn thẳng vào mắt Bảo Bình như muốn cầu khẩn điều gì quan trọng*

BB: Được rồi, muội đi với Huynh. Như Hoa muội về phòng trước đợi tỉ, tỉ về rồi chúng ta tiếp tục tìm Thiên Băng.

SN: Vâng, muội hiểu rồi.

Bảo Bình nhanh chân theo Thiên Yết đến phòng sách phía Đông. Vừa vào tới phòng, Thiên Yết lập tức khóa chốt cửa lại (Mụ TG: Đừng có nghĩ đen tối nha mấy đứa =]]]]) Bỗng dưng phía sau ghế có tiếng sột soạt, thì ra Song Tử đang trốn ngủ ở đây.

TY: *Đánh vào đầu SoT* Này, Long Đăng đệ mau dậy đi. Có chuyện rồi,

SoT: Hử, Nhị Huynh?? Sao Huynh lại ở đây? Nếu có tới thư viện thì Huynh thường đến thư viện phía Tây mới phải chứ??

TY: Đệ cũng rành quá nhỉ, thôi dậy nhanh đi

BB: Huynh hãy nói cho muội biết đi, có chuyện gì quan trọng mà Huynh kéo muội tới đây vậy. Tại sao không cho Như Hoa biết? Thiên Băng đã xãy ra chuyện gì rồi???

SoT: Thiên Băng? Muội ấy bị gì à?

TY: Các đệ nhất định phải bĩnh tĩnh nghe ta nói...Chiều hôm nay, ta đã cùng Thiên Băng và Hoàng Huynh đến Long Tân điện cùng Đại Vương. Ba người bọn Huynh chính là những người được chọn để đến Thiên Ma Đạo. Cha đã mở ra một cánh cổng đến một Mật Đạo và dặn chúng ta nhất định phải lấy được bảo vật và trở ra sau 2 canh giờ nếu không cánh cổng sẽ biến mất...

SoT: Sao Huynh lại dừng lại, huynh nói tiếp đi!

TY: Nhưng cuối cùng chỉ có ta và Hoàng huynh ra ngoài, còn muội ấy...

BB: Thiên Băng làm sao??? Huynh mau nói đi!

TY: Muội ấy đã không thể trở ra ngoài, Thiên Băng đã mắc kẹt trong dòng thời gian và sẽ mãi mãi không thể trở về. Đến cả cha cũng không thể cứu muội ấy...

*RẦM*

Song Ngư đã nghe hết mọi chuyện Thiên Yết nói, liền đẩy cửa xông vào.Nắm chặt áo của Thiên Yết mà nói

SN: Huynh đang nói đùa đúng không?? Tỉ ấy mạnh như vậy, năng lực có thể sánh với Hoàng Huynh cơ mà! Sao tỉ ấy có thể chết được? Nhất định là huynh nói dối! *khóc òa lên*

Bảo Bình ôm chặt Song Ngư vào lòng, từ nhỏ người Song Ngư ngưỡng mộ chính là Kim Ngưu, ngưỡng mộ năng lực của Kim Ngưu, ngưỡng mộ cả cái cách Kim Ngưu cố gắng và hi sinh vì Mật Đảng. Nay nghe được tin động trời này, chắc hẳn sẽ là một cú sốc vô cùng lớn đối với một cô gái yếu đuối. Có lẽ vì cú sốc quá lớn và do khóc quá nhiều, Song Ngư ngất đi.

BB: *Lau vội hàng nước mắt* Muội đưa Như Hoa về phòng trước.

SoT: Để đệ dùng thuật dịch chuyển giúp tỉ!

BB: Long Đăng, cảm ơn đệ!

Song Tử dùng thuật dịch chuyển tức thời đưa Song Ngư và Bảo Bình về phòng. Hai người vừa rời khỏi, không khí trong thư viện trở nên vô cùng căng thẳng.

SoT: *ngồi xuống chiếc ghế ở giữa phòng * Vậy...Thiên Băng đã biến mất thật rồi sao?

TY: Đúng vậy, cánh cổng và mật đạo đã đổ xuống ngay trước mắt ta.

SoT: Còn Huynh ấy sao rồi?

TY: Ta không rõ. Từ khi trở về cung, Huynh ấy trấn thủ trong thư viện phía Bắc, không cho ai vào cả. Chắc đang tìm thông tin về Mật Đạo.

SoT: Chẳng phải Huynh nói cánh cổng ấy đóng lại rồi thì sẽ mãi mãi mắc kẹt trong đó sao?

TY: Đúng là ta có nói vậy. Mật Đạo là nơi lưu giữ kho báu vô cùng quý giá và nguy hiểm của tổ tiên ta, được truyền từ đời này sang đời khác đợi cho đến khi các tinh tú xuất hiện. Đến Cha còn nói không thể cứu muội ấy.

Hai người đều im lặng, không khí càng trở nên nặng nề thì Thiên Yết lên tiếng

TY: *Tiến tới gần SoT* Long Đăng, đệ nhất định phải nghe Huynh nói. Giờ Thiên Băng đã không còn, Mật Đảng không thể vì vậy mà suy yếu được. Còn biết bao nhiêu người dân đã ủng hộ chúng ta bao nhiêu năm nay. Đệ nhất định phải thay muội ấy đến Thiên Ma Đạo, giành lấy Độ Linh Băng. Nếu chúng ta để bọn người Hoàng Tộc lấy được nó thì chúng ta sẽ mãi mãi không thể rửa được mối thù này!

SoT: Huynh nói gì vậy?? Làm sao đệ có thể thay thế Thiên Băng tỉ được?? Năng lực của đệ còn kém rất xa...

TY: Thiên phú của đệ không tệ, chỉ cần cố gắng luyện tập nhất định có thể vượt qua cả Huynh. Ba năm nữa, Thiên Ma Đạo mới mở cổng. Thời gian này đệ nên chú trọng luyện tập nhiều hơn đi! Nhất định không được để Mật Đảng thất vọng vì đệ. *Quay lưng bỏ đi*

Cả 6 con người với cuộc sống vui vẻ như một giấc mơ...nhưng...chỉ sau một đêm mọi thứ trở thành một cơn ác mộng. Đêm đó, chẳng ai có thể ngủ được. Bảo Bình ôm Song Ngư khóc suốt đêm, Song Tử trằn trọc mãi trên giường chẳng ngủ được,còn Thiên Yết cứ ngồi trầm ngâm bên khung cửa sổ, Bạch Dương vẫn đang quần quật mãi trong thư viện, tìm hết quyển này đến quyển khác mà vẫn không tìm được gì. Đối với họ, đây chắc chắn là một đêm dài nhất cuộc đời họ, Một đêm dài đầy đau đớn...

Sáng hôm sau, thông tin Tứ Công Chúa đã chết lan rộng khắp nội bộ Mật Đảng. Các tể tướng, quan thần lập tức tụ họp ở đại điện chờ thông tin chính thức từ Đại Vương.

Các quan thần: Kính chào Đại Vương ! *Qùy xuống*

Đại Vương: Các ngươi đứng lên đi. Ta biết lí do các ngươi có mặt sớm như vậy hôm nay. Thiên Băng con gái ta...thật sự đã chết rồi.

Đại điện lập tức xôn xao, người này bảo người kia, ai nấy đều bất ngờ trước tin dữ đã được đính chính từ Đại Vương.

Đại Vương: Con bé đã thất bại trong nhiệm vụ ta giao nên mãi mãi mắc kẹt trong dòng thời gian. Dù rất đau lòng...nhưng trách, vẫn phải trách con bé không đủ năng lực!

Tể Tướng: Thưa Đại Vương, Thiên Băng Công Chúa trước giờ vẫn thuộc hàng cao thủ đứng đầu Mật Đảng, năng lực luôn được đánh giá cao, tiền đồ sáng lạng. Nay lại mắc kẹt trong Mật Đạo. Thật sự rất vô lí! Uổng phí cho cả một tài năng!

Sơn Thiên Đại Vương chẳng phản ứng gì trước lời nói của Đô Tể Tướng, chắc hẳn ngài ấy cũng rất buồn vì sự ra đi của đứa con gái mà ngài yêu thương, nhưng ngài vẫn là người đứng đầu cả một vùng đất, không thể đặt "tình nhà" lên trên "nghĩa nước" được.Lợi ích của toàn dân Mật Đảng vẫn quan trọng hơn cả.

Tể Tướng: Xin Đại Vương nén đau lòng mà lo cho đại cuộc! Nay Tứ Công Chúa không thể tiếp tục thực hiện vinh dự thiêng liêng mà thần linh giao cho. Xin ngài hãy trao lại cho Ngũ Vương Tử vinh dự này. Vì tương lai của Mật Đảng, và cũng vì mối hận thù của chúng ta mười mấy năm nay! Xin bệ hạ hãy nhanh chóng quyết định!

Đại Vương: Được rồi, ta sẽ nghe theo lời ngươi. Gọi Ngũ Vương Tử đến đây.

Song Tử nhanh chóng có mặt tại đại điện, đây là lần đầu tiên cậu được Đại Vương mời đến đây. (Mụ TG: Không phải mời lần đầu đâu, tại lần nào mời đến cậu chàng ta cũng viện cớ trốn đi chơi hết nên chưa vào trong điện lần nào đó thôi! :v)

SoT: Tham kiến Phụ Vương!

Đại Vương: Đăng Nhi! Con là con trai út của ta. Trước giờ ham chơi bỏ bê triều chính khiến ta vô cùng phiền lòng. Nay tỉ tỉ của con không may gặp nạn, Mật Đảng ta thiếu đi một nhân tài. Ta không thể để con tiếp tục chơi bời vậy nữa. Đến lúc con cần thực hiện nhiệm vụ của một Vương Tử rồi! Con sẽ đến Thiên Ma Đạo cùng hai huynh của con. Đừng làm ta thất vọng!

SoT: Hài nhi biết tội. Hài nhi nhất định sẽ làm tốt nhiệm vụ của mình, không để phụ hoàng thất vọng!

Đại Vương: Tốt lắm! Con nói vậy ta cũng yên tâm phần nào. Con có thể lui được rồi.

Có thể đối với lục tinh tú, đây là một cú sốc lớn, một vết thương lòng khó có thể xóa nhòa. Nhưng đối với các thế lực đứng đầu, sự ra đi của Kim Ngưu cũng giống như mất đi một công cụ trả thù hoàn toàn có thể thay thế được, chẳng có gì to tát. Sơn Thiên Đại Vương, đứng trên cương vị Vua của một cõi tất nhiên phải sống vì quyền lợi của toàn dân, không thể để lộ tình cảm riêng xót thương cho con gái mình, nhưng có ai biết rằng đêm qua ngài đã thức trắng đêm...

Sau khi rời khỏi đại điện, Song Tử liền đến thăm Song Ngư và Bảo Bình.

SoT: Minh Tuệ tỉ, đệ đến thăm tỉ và Như Hoa.

BB: Long Đăng, ta cảm ơn lòng tốt của đệ nhưng giờ Như Hoa chẳng muốn gặp ai cả. Con bé đã như thế suốt từ hôm ấy...

SoT: Đệ hiểu rồi. Minh Tuệ tỉ, tỉ cũng xuống sắc lắm rồi đó. Mắt đã có quần thâm như gấu trúc rồi kìa =]]]

BB: Đúng là đệ không chọc ta thì đệ chịu không nỗi mà ==" Mà dù sao thì...ta rất nhớ những lúc chúng ta cùng nhau vui đùa...cả 6 người...

Nói tới đây, cô gái mạnh mẽ như Bảo Bình cũng phải rưng rưng nước mắt. Sự ra đi đó thật sự là một cú sốc quá lớn, chẳng ai đủ mạnh mẽ để nhắc lại những kỉ niệm với Kim Ngưu mà tâm hồn không nhói đau. Lục tinh tú của Mật Đảng nay đã bị khuyết, mãi mãi chẳng bao giờ có thể trọn vẹn như xưa nữa rồi...

BB: Thôi, tỉ đến phòng thí nghiệm đây. Đệ về nghỉ ngơi đi, ở đây có An Hảo chăm sóc cho Như Hoa rồi.

SoT: Để đệ đi cùng tỉ!

BB: Nè, sao hôm nay đệ tốt đột xuất vậy! Ta vẫn ổn mà, đệ không cần phải lo cho ta đâu.Thôi, ta đi nhé!

SoT: Tỉ đi cẩn thận. Coi chừng vấp trúng con kiến thì tội nghiệp con kiến lắm đó!

BB: Ta sẽ xử đệ sau *nói vọng lại*

SoT: Nhớ cẩn thận dưới chân nha tỉ =]]]

BB: Long Đăng! Đệ còn nói nữa tỉ sẽ quay lại xử đệ đó!!

SoT: Hahaha...

Sau khi tới thăm Bảo Bình và Song Ngư, Song Tử lại tiếp tục đến lớp luyện tập võ nghệ. Và cứ thế một ngày dài lại trôi qua. Song Tử đang trên đường trở về phòng nhưng cậu không thể ngăn được cảm giác tò mò của bản thân, bất giác bước tới phòng thư viện phía Bắc. Nơi Bạch Dương đã không ngại ngày đêm tìm tòi cách chen chân vào dòng thời gian với hi vọng tìm được Kim Ngưu, nhưng...đến giờ vẫn...chẳng tìm được gì cả...

Song Tử bước đến trước cửa, đang chuẩn bị mở cửa bước vào thì nghe giọng Thiên Yết

TY: Hoàng Huynh, vô ích thôi. Thời gian trôi là quy luật của tự nhiên. Huynh chẳng thể ngăn được nó đâu.

BD: Dù không được thì ta cũng phải thử! Ta không thể bỏ rơi muội ấy một mình nơi đó được.

TY: *Hất bay cuốn sách trên tay BD* Huynh dừng cái việc làm vô bổ này được rồi đó.

BD: *Không giữ được bình tĩnh* ĐỆ ĐANG LÀM CÁI QUÁI GÌ VẬY HẢ???

TY: Hoàng Huynh, Huynh thức tỉnh đi! Thiên Băng đã chết rồi! Thật sự đã chết rồi! Huynh nghĩ đệ không đau lòng sao? Đệ có chứ! Nhưng như vậy thì có thay đổi được sự thật này không? Không, chẳng gì có thể thay đổi cả, người đi rồi không thể quay lại. Ngược lại, huynh vẫn còn sống, vẫn còn mang trên vai trọng trách với Mật Đảng này, vậy mà huynh bỏ hết cả ngày chỉ để ở đây đọc cái thứ vớ vẩn này sao? Huynh có còn đáng mặt là Đại Vương Tử không, có đáng được mọi người tin tưởng nữa không?

BD: Vậy giờ đệ bảo ta phải làm sao đây? Ta thật sự mất phương hướng. Chẳng thể tập trung vào việc gì ngoài việc liên quan đến muội ấy cả.

TY: Đệ đã quyết định hộ huynh rồi.

BD: *ngẩn người, chưa hiểu ý TY* Ý đệ là sao??

TY: Vì trước giờ bên cạnh Huynh không có nữ nhân. Lúc nào cũng là Thiên Băng thân cận bên huynh nên giờ không còn muội ấy huynh mới cảm thấy cô đơn, lạc lõng như vậy.

BD: Ta...Ta vẫn chưa hiểu ý đệ??

TY: Huynh gặp người rồi sẽ hiểu. Tây An, muội vào đây!

*15 phút trước*

Nãy giờ Song Tử đang đứng nghe lén bên ngoài, tiểu cô nương Tây An cũng đứng cạnh chờ tới khi Thiên Yết gọi.

SoT: ẤY! Trời đất ơi, cô làm ta giật cả mình! Tại sao lại đứng ở đây?? Định hù chết người ta sao?

TâyAn: Ta đến đây để gặp Đại Vương Tử, cô cũng đến đây ý là muốn giành vị trí Vương Phi của ta sao???

SoT: Vương Phi cái con mắt cô! Ta đây là nam tử hán, trai thẳng đàng hoàng nhé. Ăn nói ngông cuồng =="

TâyAn: A, là lỗi của muội, xin ca ca lượng thứ.

SoT: Ủa mà khoan, nãy ta nghe nói ứng cử vị trí Vương Phi gì đó là sao hả??

TâyAn: Huynh sống trong cung mà không biết sao? Nhị Hoàng Tử gọi muội đến đây, nói là muốn muội sau này chăm sóc cho Đại Vương Tử, nếu làm tốt còn có thể trở thành Vương Phi của Đại Vương Tử nữa đó. Nếu được vậy thì sau này ta sẽ được hưởng cuộc sống giàu sang quyền quý rồi.

SoT: Không ngờ cô cũng là người tham vọng vậy đó nha.

TâyAn: Không nói với huynh nữa, Nhị Vương Tử gọi muội rồi.

Sau khi nghe Thiên Yết gọi, cô nương được cậu cất công tìm kiếm chuẩn bị cho Bạch Dương đã xuất hiện. Con mắt nhìn người của Thiên Yết quả không sai, đây thật là một cô gái xinh đẹp lại còn dịu dàng, đoan trang (Mụ TG: Sai nát bét luôn thì có >.< Yết ơi là Yết con đi đâu mà hốt về con nhỏ hám tiền này vậy T.T/TY: Lên rừng.)

TY: Hoàng Huynh, đây là Tây An- mĩ nữ của vương quốc láng giềng (Mụ TG: Vương Quốc khỉ đít đỏ trên núi hả con =]]]) Đệ đã không ngại đường xa xôi đưa muội ấy đến cho huynh, mong huynh thích.

TâyAn: Tham kiến Thái Tử...a...tiện nữ đáng tội chết, xin Đại Vương Tử trách tội.

TY: TâyAn, ngươi không cần phải sợ hải như thế. Không lâu nữa, huynh ấy cũng sẽ trở thành Thái Tử mà thôi. Ngươi thật là một cô gái thuần khiết, thấy gì nói đó. Ta rất thích những người như ngươi!

TâyAn: Nhị Vương Tử quá khen, Tây An chỉ sống đúng theo những gì cha mẹ đã dạy bảo từ nhỏ. Luôn luôn phải là người hiền lương thục đức, trọn đủ tam tòng tứ đức.

SoT: Con nhỏ này quả thật lợi hại, lời nào nói ra cũng nhẹ nhàng thanh tao, khác hẳn với cái điệu bộ ban nãy nói chuyện với mình. Chậc...diễn sâu ghê hồn. Cho 1 like nè =]]]]

TY: Trời cũng đã muộn rồi, đệ để Tây An lại cho Huynh. Tây An, ngươi nhớ chăm sóc Hoàng Huynh ta chu đáo đó.

TâyAn: *cười nham hiểm* Vâng thưa Nhị Vương Tử.

SoT: The fắc! Con nhỏ đó cười gian thế. Không lẽ nó định "mần thịt" Hoàng huynh@@

Oái! Nhị ca ra rồi, mau trốn thôi.

Cùng lúc đó ở trong phòng, Bạch Dương đang nhìn về phía cô gái Tây An này chằm chằm không chớp mắt. Tưởng đâu chàng ta thích cô nàng này, nhưng không Bạch Dương đang nhìn cô gái này rồi so sánh với Kim Ngưu

BD: Hừm, để xem nào. Về dung mạo thì cũng xinh đó, nhưng chẳng bằng Thiên Băng. Nụ cười của muội ấy hoàn toàn có thể đốn gục một con bò đấy! (Mụ TG: Con đang nói cái gì mà có con bò trong đây nữa vậy Bạch Dương?? Con đang tự so sánh mình với bò à? =]]]])

Còn nữa, mái tóc của Thiên Băng dài hơn nhiều. Muội ấy còn có body chuẩn hơn cô gái này nhiều. Da thì..ừm..không trắng được như cô gái này nhưng nhìn khỏe khoắn hơn nhiều.Cái gì cũng hơn nhiều nhiều nhiều cả! Còn về tính cách, quá bánh bèo chẳng mạnh mẽ được như muội ấy. Ta còn nhớ như in lần muội ấy té xuống núi khi đang đi chơi cùng với ta, vậy mà vẫn bò lên như không có chuyện gì mà còn nở một nụ cười tươi rói =]]] (Mụ TG: Hèn chi trong truyện con mẻ khùng thấy sợ :v)

TâyAn: Huynh đừng nhìn ta chằm chằm như thế, muội biết muội đẹp nhưng nhìn như thế xấu hổ lắm! (Mụ TG: Con này bị hoang tưởng mức độ nặng mấy thím ạ =]]])

TâyAn: Nè,nè! Huynh có thích ta không hả? Có muốn phong ta làm Vương Phi không? (Mụ TG: Để má trả lời giùm nè: rừng xanh dấu yêu đang chờ em về, về đó chơi với thú đi nghen, chào thân ái và quyết thắng! =]]])

BD: Ta...

TâyAn: Chỉ cần Huynh đồng ý, ta sẽ là của huynh *vòng tay qua cổ Bạch Dương*

BD: *Ngây thơ như con bò đeo nơ* Bộ cô có thể bán thân mình chỉ vì cái danh vị Vương Phi đó thôi sao? Cô cảm thấy bản thân rẻ tiền vậy à? (Mụ TG: Má biết con không hiểu ý đồ sâu xa của con wễ này nhưng chửi hay lắm con ạ =]]])

TâyAn: Sao Huynh có thể nói TâyAn như vậy. Ta thật sự thích Huynh nên mới trao thân...

BD: trao thân? *đỏ mặt*

Dường như cậu chàng nhà ta đã ngộ ra chân lí của câu nói "Chỉ cần Huynh đồng ý, ta sẽ là của huynh" của cô gái kia =]]]

BD: Ta xin lỗi, thật sự ban nãy ta không hiểu ý cô. Xin lỗi nếu có làm cô tổn thương.

TâyAn: Không sao, ta hiểu mà. Chỉ cần người đừng hiểu lầm tình yêu của ta là được rồi. Vậy bây giờ chúng ta...

BD: Ta sẽ về phòng đây, ở trong đây cả ngày rồi khiến ta ngột ngạt quá. Cô cũng nên về phòng đi. Con gái con đứa ăn mặc phong phanh vậy đi lòng vòng là không tốt đâu.(Mụ TG: Coi chừng bị hấp =]]])

Bạch Dương vội quay đi. Thật ra chàng ta không ngây thơ vậy đâu. Đơn giản chỉ vì muốn cho cô gái ảo tưởng này thức tỉnh xíu thôi =]]]

TâyAn: Nè! Không lẽ Huynh định đi như vậy thôi sao???

BD: Chứ còn làm gì nữa. Cô nên về sớm đi. Chào nhé!

TâyAn: Này,này đứng lại đây đi... Uizz, tức chết đi đựơc mà!

Sau khi Bạch Dương rời đi, Song Tử đang ôm bụng cười hí ha hí hửng nhìn cô gái với tham vọng làm Vương Phi bị Hoàng huynh của mình chơi một vố đau tận trời xanh. Thật tội cho cô gái đó =]]] (Mụ TG: Tội cho cô gái đó lại một lần tin anh. Tội cho cô gái đó lại một lần như em...là lá la :v mấy bạn thông cảm, tại mụ Tác Giả vừa viết truyện vừa ngân nga bài Tội cho cô gái đó của Khắc Việt đó mà =]]] )

Và như thế, một ngày nữa đã trôi qua. Sự mất mát khi Kim Ngưu ra đi vẫn còn ngự trị trong lòng mỗi người, liệu họ có thể vựơt qua những khó khăn trước mắt này? Hay lại tiếp tục bị nỗi đau này giày xé? Tương lai ngày mai rồi sẽ ra sao...

Góc Tác Giả: Xin Chào,mụ Tác Giả đã ngoi lên chịu tội với mọi người rồi đây và còn mang theo khiêng để đỡ gạch đá từ những người yêu mến Kim Ngưu nữa ❤ Xin Lỗi và Cảm ơn mọi người đã ủng hộ mình trong thời gian qua, xin hãy tiếp tục ủng hộ những ý tưởng điên rồ của mụ Tác Giả này nhé! Mãi Yêu.

---------------------------------- HẾT CHAP 7 ----------------------------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro