Chương XI : Bắt Đầu.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

 " Đáy  biển sâu vô tận, ta nhắm chặt mắt lại,

         Ngày định mệnh cũng đã đến

Số phận vốn đã định, những chú chim mất đi tự do

            Oán than cho số phận đau khổ

Kẻ vui sướng , kẻ khổ đau, kẻ hạnh phúc.

           Thứ ngai vàng đẫm máu ấy 

Từ từ bước lên , đầu đội mũ miện khoác hoàng phục

          Dưới một người trên  vạn người

Cảm giác cô độc lẻ loi liệu có ai thấu hiểu,  

            Nhìn muôn vật lòng khổ đau...."

___________________________

Chớp mắt, 3 ngày đã trôi qua, bây giờ trong lòng mỗi người là mỗi suy nghĩ , mỗi sự lo âu, mỗi sự lựa chọn....Hít thở thật sâu, từ từ mở mắt ra Jane như đang nghĩ suy cho mọi việc, cô biết đối với việc giành Danh hiệu công chúa hoàng gia với Libra Abert là một vấn đề khó khăn , cô cũng biết bản thân không thể cứ hành động ào ào để nhận lấy kết cục như Calorine...Đôi mắt cô bây giờ giống như đang chìm vào đáy biển sâu vậy, cô biết nếu cô thua thì cô vẫn được ban danh hiệu nữ công tước nhưng đó không phải là điều gia tộc cô muốn.

- Mình không được lương thiện, mình không thể để bị lợi dụng nữa...Cô thì thầm- Qúa đủ rồi mình không muốn bị lừa dối nữa, họ sẽ không bao giờ đối tốt với mình đâu...

" Qúa khứ đen tối của tiểu thư nhà Alenson lại được lặp lại , một lần nữa..."

___________________________

"Selena Frianero, mày hãy tỉnh lại đi so với con nhỏ của hoàng gia Layrenter thì mày giỏi giang hơn nó nhiều , mày phải đánh bại nói ...."

Selena Frianero , nếu như bảo Jane Alensor ác vì quá khứ đau khổ mà trở nên thì Selena , calorine và Marien là những  con người thật sự, độc ác, kiêu kỳ và giả tạo. Cô ta nhếch môi cười , cầm cây trâm cài tóc trên tay cô ta khẽ hỏi :

- Có thật là nó có tác dụng chứ ?

- Người yên tâm, cây trâm ngươi đang cầm đã bị tẩm độc , nó sẽ kìm hãm ma lực thức tỉnh của con nhóc đó hoặc nói rõ hơn là lấy đi tính mạng lẫn sức mạnh của nó....

- Nó sẽ chết ?

- Phải, và cô sẽ là người thay thế bước chân vào hoàng tộc Raymond...Bóng đen sau lưng cô ta nói

- Phải ta sẽ là Thái tử phi Selena Leorious La Raymond ....Ahaha.ahaha..

Tiếng cười ma mị vang khắp căn phòng, khuôn mặt kiêu kỳ với đôi mắt như ác ma , cô ta cứ điên cuồng chìm đắm trong suy nghĩ của mình.

" Ta chính ta sẽ là người trở thành thái tử phi ,là ta chính ta Selena  la Frianero "

------------------------------------------

Ngục tối vô ưu rất hợp với trái tim Calorine, cô luôn cho rằng mình là tất cả nhưng cô đã sai hoàn toàn, cô ta  chỉ là một con rối trong bàn cờ người khác...Mái tóc nâu đen gợn sóng được thắt gọn lại, đôi mắt màu chocolate khẽ liếc nhìn ra sau lưng, đôi môi nhỏ cất tiếng hỏi :

- Có thật làm theo những gì ngươi nói ta có thể có được thứ mình muốn ?

- Phải, chỉ cần ngươi ký vào bản hiệp ước ma pháp này, ngươi có thể giết cả "cô ta"...Người mặt áo choàng nói.

- Vậy trao đổi cho thỏa thuận này là gì ? Calorine nghi ngờ hỏi.

- Sự trung thành khi làm việc của ngươi, nếu như mỗi lần nhận được yêu cầu ngươi đều phải hoàn thành hay phải làm nó...Hắn trả lời.

Suy nghĩ một lúc lâu, Calorine khẽ nhìn khẽ mặc áo choàng, cầm bút trên tay cô nói:

- Ta đồng ý.

- Vậy chào mừng ngươi...

" Cái giá phải trả là như thế nào cũng được miễn ta có thứ ta muốn,.."

" Ngươi đang trao đổi tính mạng của ngươi đấy, đồ ngu muội.."

-----------------------------------

Marien vui mừng vì chính ngày hôm nay cô có thể đánh bại Aquarius, theo suy nghĩ của cô ta thì là vậy. Cô ta cầm lược chải mái tóc màu vàng nâu của mình đôi mắt xanh ma mị , đôi môi cất lên những lời ca :

"      Nếu hôm nay cô ấy là hoàng hậu

            Thì hôm sau sẽ là em phải không ?

Hay mãi mãi em chỉ là hoàng phi của chàng?

              Hay đây chính là nghiệt duyên

Có lẽ đôi ta mãi không đến được với nhau..."

Lời bài hát có ẩn ý riêng của nó, ca từ rất lạ. Cánh cửa mở ra, hoảng hốt quay mặt lại gương mặt Marien tái xanh không còn một giọt máu.

" Tại sao, không thể nào...."

" Quên ta rồi ư...?"

------------------------------------

Dorris Winsonter khác so với 4 người trên, cô khá bình thản vì cô  tuy là tiểu thư nhà Winsonter, con gái của Đại công tước xứ Roscorpius , công việc của cô chỉ đơn thuần giống như là một giám khảo, tính cách cô khá hợp với Capricorn nên cũng có một số phe phái trong triều chính luôn xúi giục và lợi dụng đại công tước Winsonter nhưng luôn bất thành. Mái tóc vàng luôn được búi thấp gọn gàng, bộ y phục trên người  không quá cầu kỳ rất dễ vận động, cô bình thản đứng trên khán đài nhìn mọi thứ được chuẩn bị, Capricorn từ sau đi lên khẽ nói :

- Dorris , sao cậu lại ra đây ?

Dorris khá ngạc nhiên vì sự xuất hiện của Capricorn, cô quay người lại, cúi chào nói :

- Kính chào ngài thưa Hoàng...

- Mình nói rồi không cần phải làm vậy với mình đâu, sao cậu cứ không nghe vậy ? Capricorn đỡ Dorris đang cúi chào đứng dậy.

- Nhưng ở đây có rất nhiều người  họ sẽ...Dorris đang trả lời.

- Kệ họ đi, lần sau mình hy vọng cậu bỏ qua mấy thủ tục rườm rà đó đi. Capricorn cười nhẹ nói.

- Cậu thật là, chẳng giống cậu chút nào cả nhưng sau vụ lần đó cậu có bị gì không. ổn chưa ?Dorris dồn dập hỏi.

- Cậu hỏi từ từ thôi, mình vẫn đứng trước mặt cậu đây Dorris. Capricorn nói.

Sau cuộc trò chuyện của hai người là những ánh mắt soi mói những lời bàn tán sau lưng" Nhìn kìa , sao một người chú trọng lễ nghi như hoàng tử lại bỏ qua chào hỏi như vậy cứ?".."Nghe bảo tiểu thư Winsonter là bạn thân của hoàng tử ấy..".." Thân thì thân, bộ không thấy ngài ấy còn nói đùa sao, lại còn cười tươi nữa.."

Ai biết rằng lời bàn tán lẫn cuộc trò chuyện đều đã bị một người vô tình nghe được, đôi mắt toát lên nỗi buồn, nỗi lo âu.

" Không sao đâu, họ chỉ là bạn, chỉ là bạn thôi..."

" Cô nàng này không ngờ lại có lúc nhìn ngốc như vậy.."

" Ai nghĩ cậu ấy hôm nay lại biết đùa?"

-------------------------

Lydia Sulivianson cột cao tóc lên nhìn rất năng động không giống với vẻ thanh lịch của một tiểu thư công tước , đôi mắt với hàng mi dài khẽ nhìn xung quanh, cô bình thản cưỡi ngựa đi dạo trước khi bắt đầu. Lydia vốn là người thích tự do và  không bị gia đình ép buộc phải giành ngôi vị với  gia tộc Laurent vì vốn cô chưa gặp Aries bao giờ nhưng người dân trong khắp vương quốc đều bảo cô ấy là một người dễ mến và rất hòa đồng, ai cũng yêu quý cô ấy, vậy tại sao cô phải tranh giành ngôi vị khi có một vị nữ hoàng tương lai tốt với người dân như vậy ?

Aries cũng tranh thủ thời gian, lấy chiếc áo choàng mặt vào , trùm kính mặt  lại, cô trốn ra ngồi đi dạo cho đỡ buồn, vô tình đụng phải Lydia. Lydia hốt hoảng nhảy xuống  ngựa chạy tới đỡ cô dậy, cô lo lắng hỏi :

- Cô không sao chứ ? Có bị thương ở đâu không ? Có đau chỗ nào không ?

- Tôi...tôi..không sao ..Aries vẫn còn hoảng loạn trả lời.

Lydia thở phào nhẹ nhỏm, đỡ Aries lên tảng đá gần đó ngồi , cô nhìn thấy Aries trùm kín mặt vậy liền hỏi :

- Cô là ai, để tôi đưa cô về được không ?

- À, không cần tiểu thư lo đâu, tôi ổn mà .Aries cười trả lời.

- Nhưng sao cô lại trùm kín như vậy ?

-Tôi, ...tại vì cô không nên thấy mặt tôi đâu...

Lydia nghe vậy cũng chẳng muốn bắt Aries cởi áo choàng, cô lấy nước mang theo đưa cho Aries uống, rồi cô hỏi :

- Cô tên gì vậy ?

- Tôi tên..- Aries hoang mang không biết nên nói thế nào-  Alice, cô có thể gọi tên tôi  .

- Alice nghĩa là niềm vui, cái tên đẹp thật, ta là Lydia Sulivianson hân hạnh làm quen. Lydia cười nói.

" Sulivianson, không lẽ là ...."





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro