Chương XII : Nước Mắt Công Chúa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

                   " Chàng là hoàng tử ta là công chúa

 Chàng nhẹ nhàng bước đến bên ta với bó hồng trên tay

                       Nhưng đôi lúc ta lại lặng lẽ khóc thầm

Chàng có lẽ chỉ thấy mỗi nước mắt của ta mà đã quên

                         Phù thủy cũng biết khóc và đau

Liệu chàng có yêu ta mãi mãi hay chỉ như gió thoảng qua?

                          Tình yêu vốn mờ nhạt 

Sau tất cả chỉ có ta mới là người chịu khổ đau.."

----------------------------------------------------

Đứng trước ban công phòng của mình Pisces nhắm mắt lại cố gắng nghe tiếng sóng  biển từ nơi xa . Đã tới lúc , cô không còn là cô công chúa bé bỏng luôn được mọi người bảo vệ nữa, cô phải tự đối mặt với mọi thứ, không thể cứ dựa vào họ mãi được. Thở dài mệt mỏi cô nhìn mọi thứ xung quanh mình, khẽ cất tiếng hát :

Sun goes down and we are here together

Fireflies , glow 

Like a thousand charm

Stay with me and you can dream forever

Right here in my arms

Sounds of day

Fade away

Star begin to climb

Melodies

Fill the breez

Sweeter all the time...

Tiếng hát trong trẻo, từng ca từ vang lên một cách nhẹ nhàng dịu êm ...Leo vào phòng Pisces gõ cửa nhưng không thấy  trả lời nên anh mạo muội thử vào xem ai ngờ lại nghe được cô hát nhưng bài hát này.Bài ca quen thuộc quay về trong ký ức.  Leo sững sờ anh nhớ nhớ rất rõ từng lời trong bài hát này, chưa bao giờ anh quên,  đã 6 năm, anh đã chờ đợi một người con gái với mái tóc nâu đen, đôi mắt xanh trong của đại dương. Pisces nghe tiếng bước chân Pisces ngừng hát, quay lại nhìn sau lưng thấy Leo đang đi tới Pisces đang cúi chào thì Leo ôm chầm lấy Pisces, Pisces bất ngờ :

- Hoàng...hoàng tử ...ngài....

- Cho mình ôm cậu 1 lúc thôi, 1 lúc thôi  Nerissa ...

Pisces kinh ngạc , làm sao anh lại gọi cô bằng cái tên này, Leo ôm chặt Pisces nó :

- Đã 6 năm rồi, đáng lẽ khi gặp cậu mình phải nhận ra rồi chứ tên đầy đủ  của cậu Pisces Nerissa Layrenter , Nerissa nghĩa là con gái của biển cả ...Đúng chứ ?

Pisces từ từ đẩy Leo ra nhìn anh một lúc, đôi mắt màu hổ phách quen thuộc, lục lọi trong ký ức của mình cô nhớ lại , khẽ thốt lên :

- Không lẽ ngài là Leon ,Leon là thật sao ?

Qúa khứ của 6 năm trước được gặp lại câu chuyện giữa chú sư tử và nàng tiên cá nhỏ một lần nữa lại được mở ra, câu chuyện cổ tích kỳ diệu đã được đóng kín bấy lâu nay , câu chuyện thần tiên mang những màu sắc rực rỡ ....

Ở phía đối diện phòng Pisces , một ánh mắt đã thu lại được hình ảnh thần thoại ấy, đôi mắt ánh lên ngọn lửa hận thù, nắm chặt tay , Selena thốt lên :

- Cây trâm bạc sẽ dành cho cô Pisces, tôi tuyệt đối không cho qua dễ dàng đâu, chỉ vì một bài hát mà anh ấy đã bị cô dụ dỗ thì cô còn trò hèn hạ nào chưa sử dụng nữa ?

Cuộc chiến giành vương quyền bắt đầu, sâu thẳm bên cạnh nó là cuộc chiến giữa tình yêu và hận thù,những mối nghiệt duyên bám chặt lấy nhau. Từng mảnh số phận bị chia cắt và vỡ vụn, mở ra một trang mới cho câu chuyện....

" Bài ca êm dịu ấy đã được ngân lên một lần nữa ..."

" Cậu ấy đã quay về thật sao ?"

---------------------------------------------

Aquarius uể oải đi ngoài hành lang, cả buổi tối qua thật sự cô không hề ngủ được một chút nào. Cô cảm giác như ngày hôm nay không thích hợp để bắt đầu, bầu trời âm u không một ánh nắng. Chiếc mặt nạ được cô chỉnh sửa cho ngay ngắn. Khẽ thở dài không biết khi nào mình mới có thể cởi bỏ nó, cô đi từ từ , dù sao cũng còn tới 1 tiếng nữa . Đi qua căn phòng nghỉ dành cho khách quý tộc ở dãy nhà phía Bắc , cô khự lại khi nghe có tiếng nói chuyện , giọng nói ấm áp quen thuộc...Là Athony ? Cô hoài nghi , ép sát tai vào cánh cửa cô nghe thấy một giọng nói nữa đó là giọng nói của Marien, họ chẳng lẽ có quen biết với nhau sao ? Cô nhớ lại cũng đúng gia tộc Cawford và Ravision vốn rất thân thiết nhưng cô đã tuyệt vọng gần như cô đang chìm vào hố đen của tuyệt vọng...

" Athony....em hy vọng anh vẫn chưa quên là đã hứa gì với em , anh nhớ chứ ?"

"Anh nhớ ....Em yên  tâm đi "

"Nhưng liệu cô ta có biết chuyện năm đó không phải anh cứu cô ta ..."

" Cô ta chắc chắn sẽ không biết đâu "

" Em biết nhưng mà lỡ như chúng ta không .."

" Nếu không được chúng ta vẫn là đại công tước , anh chỉ lo sợ hôn ước giữa cô ta và Williams"

"Anh yên tâm, em sẽ không để cô ta có được đâu, em đã đầu độc suy nghĩ của Williams với cô ta thì không khó khăn gì cả ..."

" Nếu cô ta lên được ngôi vị Nữ Hoàng thì anh cũng là Hoàng đế  ...."

" Em sẽ là hoàng phi của anh..."

" nhưng anh vẫn lo  mỗi khi cô ta hỏi về sợi dây đó, anh gần như không biết gì về nó cả..."

" Em sẽ cố gắng lấy lại nó...yên tâm đi "

Aquarius nghe qua cuộc trò chuyện, cô từ từ rời khỏi đó, càng đi càng nhanh, cô rưng rưng nước mắt người mà cô tin tưởng bấy lâu nay, người mà cô đã yêu thương bấy lâu nay ...Vậy mà hắn lại lừa cô, hắn gạt cô, hắn lợi dụng cô,...

" Athony , anh đã nói gì với em, anh đã thề gì với em , anh đã thề là sẽ bảo vệ em, sẽ tin tưởng và luôn yêu em tại sao, ...Là ta sai hay ta đã nhìn nhầm người ?"

Cô chạy thẳng về phòng mình ở phía nam, sắp tới phòng thì cô đụng phải Taurus, anh tuy không thích cô nhưng vẫn đỡ cô, ngước mắt lên nhìn Taurus không cầm được nước mắt, cô òa khóc nức nở. Taurus bất ngờ trước hành động của Aquarius nhưng tránh lời ra tiếng vào anh vẫn nhẫn nhịn đưa cô về phòng. Đỡ cô ngồi xuống ghế tức giận anh quát:

- Cô có thôi ngay không, tôi đã làm gì đâu mà cô khóc ầm lên như tôi giết cô vậy !

- Tôi...tôi....Aquarius vẫn nức nở.

Taurus thật sự rất ghét mấy kiểu người như vậy , anh thật sự không thể nhịn cô được nữa, cứ ngồi khóc lóc như vậy, anh nói :

- Cô có còn thể diện của một công chúa không vậy ? Cô có biết cô đang làm cái quái gì không ? 

Tâm trí hỗn loạn, Aquarius không kìm nén được cảm xúc hỗn độn của mình nữa , cô đã hét lên :

- Vậy anh đã hiểu cái cảm giác người mình yêu lừa dối mình chưa, anh đã hiểu cái cảm giác bị người mình yêu lợi dụng chưa, anh đã bao giờ nghĩ rằng người mình yêu lừa dối mình suốt 3 năm chưa, anh biết thế nào là cảm giác tuyệt vọng như bây giờ chưa ? Cô nói nhỏ dần.

- Cô...Bị Ravesion lợi dụng sao, tôi còn tưởng cô còn không biết mình đang là quân cờ trong tay hắn, hóa ra bây giờ cũng biết suy nghĩ rồi sao ? Taurus nhếch môi cười nói.

- Anh có khác gì tôi sao, anh cũng là quân cờ trong tay Marien để anh chống đối lại tôi thôi, anh đã biết suy nghĩ chưa mà nói tôi ?

Taurus bất ngờ trước những gì cô nói, anh nhìn thẳng mắt cô, đôi mắt đầy vẻ oán hận , tuyệt vọng, rất giống với Julie nhưng làm sao cô ta là Julie, né tránh ánh nhìn oán hận anh quay lưng đi chỉ nói một câu :

- Cô lo chỉnh chu lại đi , cô còn nửa tiếng nửa để tới đaị sảnh..

Cánh cửa trong phòng đóng lại, Aquarius đứng dậy , cô thẫn thờ khóc nấc lên, cô thật sự đã điên thật rồi, điên rồi, cô điên thật rồi. ...Taurus bước ra , quả thật đôi mắt đó quả thật rất giống rất giống Julie. Một lần nữa, thêm một hồi ức lại bị khơi dậy trong quá khứ , mối thù mà Taurus Willimas dành cho Aquarius Cleery liệu có đúng, tình cảm của Auarius liệu có phải đã đặt nhầm chỗ, có phải Athony đã lừa dối cô...?

" Cô ta...hôm  nay bị cái quái gì vậy ?"

-------------------------------------

Libra thong thả đi dạo trong vườn hoa, so với những người khác  cô có vẻ bình thản  hơn nhiều. Nhắm mắt hít thở một hơi thật sâu, cô thư thả từng bước mà đi, cô thật sự rất mệt với chuyện của anh trai mình với Calorine giờ còn xuất hiện thêm mấy chuyện khác chắc cô điên luôn thật. Gemini, hôn phu của cô tuy mới gặp có 4 ngày nhưng cô có cảm giác anh không giống như những gì mà mọi người nói, cô đau đầu suy nghĩ . Cô vẫn lặng lẽ bước đi giữa rừng hoa, cô từ lúc sinh ra đã được trời ban cho vẻ đẹp kiêu sa khiến ai cũng ngước nhìn nhưng nó cũng là điều cô lo sợ , cô biết sắc đẹp sẽ chẳng bao giờ tồn tại mãi nếu có ngày dung nhan bị phá hủy  thì liệu người cô yêu có thật lòng với cô ...? Đang đi dạo cô thoáng nghe được cuộc nói chuyện giữa hai người hầu đi theo anh em nhà Layrenter :

- Cô nói thật sao ? Làm sao lại có lời đồn như vậy được ?

- Thật, đi đến đâu tôi cũng nghe họ nói về hoàng tử như vậy cả...

- Vô lý, hoàng tử của chúng ta tốt đến như vậy làm sao họ có thể nói hoàng tử là kẻ không biết thủy chúng ?

- Có lẽ là do cô gái ấy....

- Ý cô là vị tiểu thư nhà Owen đã kết hôn đó sao ?

- Ừ nhưng lúc đó rõ ràng là cô ta lừa dối hoàng tử, chỉ là một kẻ thực dụng ....

- Nhớ lúc hoàng tử đóng giả làm thường dân, cô ta nói yêu say đắm nhưng tới khi được con trai công tước cầu hôn thì lại mặt dày nói cậu ấy không ra gì...

- Phải , phải nhưng cũng từ đó hoàng tử chẳng còn tin có thứ được cho là tình yêu ...

- Tội cho cậu ấy...

Libra ngạc nhiên khi nghe hai người hầu đó nói vậy, quả thật hầu như ai cũng biết đến Gemini với tính cách lăng nhăng nhưng cũng không ngờ tới có ngày nghe được sự thật này. Ngay cả cô lúc đến đây cũng khóc lóc sướt mướt  với Scorpio vì Gemini, lúc đó cô rất sợ , sợ cho bản thân. Nhưng khi nghe tới tiểu thư nhà Owen, cô có cảm giác đã biết người này :

- Không lẽ là Isabella vợ của công tước Verious xứ Layrenter mà lúc trước ta đã từng gặp ?

Cô cứ ám ảnh mãi lời nói của 2 người hầu đó trong đầu , Gemini rốt cuộc là người như thế nào  ?

" Phải , phải nhưng cũng từ đó hoàng tử chẳng còn tin có thứ được cho là tình yêu ..."

" Tội cho cậu ấy..."

Một bàn tay nắm lấy tay cô, kéo cô ra khỏi chỗ đó, bất ngờ cô nhìn lên thì ra là Gemini , anh chỉ quay lại nhìn cô , mỉm cười và nói :

- Hoàng tử Abert đang tìm người đó, người đi đâu nãy giờ...

- Ngài đang tìm ta sao ?

- Ta chỉ phụ giúp mọi người thôi, nhanh đi sắp đến giờ rồi...

" Khi nào ngài mới chịu thoát khỏi quá khứ u ám ấy  đây ?"

" Đừng rung động..."

Câu chuyện giữa mặt trăng và mặt trời đã dừng chân tại một chỗ, người bước tiếp người lùi lại, người muốn giúp , người không muốn quên. Nỗi đau chồng chất từ quá khứ, liệu quá khứ sẽ dừng chân tại chỗ hay nó sẽ lấn đến tương lai ?...


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro