Chương 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- BẢO BÌNH!

Mọi người chạy ngay đến bệnh viện sau khi nghe tin từ Song Tử và các người khác ở hiện trường. Song Tử ngồi bất động trên băng ghế trước cửa phòng cấp cứu, hai tay đan lại, thỉnh thoảng cứ gục mặt xuống rồi ngước lên nhìn tấm bảng "cấp cứu" màu đỏ với vẻ mặt lo âu.

- Cậu ấy sẽ không sao đâu mà. - Ma Kết đi tới vỗ nhẹ vai Song Tử như trấn an.

- Hức... Bảo Bình... huhu... - Song Ngư mau nước mắt ngồi phịch xuống băng ghế dài phía đối diện, Thiên Yết đành phải dỗ dành cô.

Kim Ngưu và Thiên Bình thì vẫn chưa nói chuyện lại với nhau nhưng thỉnh thoảng vẫn liếc xem đối phương thế nào.

Bạch Dương cứ đi qua đi lại, vẻ mặt căng thẳng.

- Nè, Bạch Dương, cậu ngồi xuống đi nào. Tớ sắp chóng mặt vì cậu đây. - Xử Nữ nhăn mặt.

Cạch.

Đèn phòng cấp cứu tắt, tất cả các sao cùng đứng lên, đổ dồn về trước cửa phòng cấp cứu. Các cô y tá đi ra trước, mở đường cho hai vị bác sĩ.

- Phù, tới trễ tí nữa là thành cái xác khô rồi đấy. - Một vị bác sĩ lên tiếng trách móc.

- Qua cơn nguy kịch rồi, chỉ cần nghỉ ngơi nữa thôi là sẽ ổn. Lần tới đừng ở trong nhiệt độ lạnh quá nhé. Cậu ấy sẽ tỉnh lại ngay thôi.- Vị bác sĩ trẻ kia cười.

Các sao lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. Bạch Dương lăng xăng chạy theo cán đẩy của các cô y tá. Nhân Mã khoác tay Kim Ngưu đi mua vài món ăn cho Bảo Bình. Song Ngư cùng Thiên Yết thì chạy đi mua hoa để làm Bảo Bình bất ngờ.

Bảo Bình từ từ mở mắt, đôi mắt mệt mỏi nhìn trân trân lên trần nhà trắng xoá của bệnh viện, mùi thuốc sát trùng xộc vào mũi cô.

- Haiz, cậu làm mọi người một phen sợ hãi đấy Bảo Bình của tớ ạ. - Bạch Dương ngồi đong đưa chân trên bậc cửa sổ, cười trách móc.

- Cậu ổn hơn chưa đấy? - Song Tử rụt rè lên tiếng.

- Thôi đi cha nội, khi nãy ở ngoài kia lo lắng lắm mà sao bây giờ như con rùa rụt cổ vậy hả bạn tôi? - Sư Tử ma mãnh nhìn cậu bạn ngại ngùng đứng khép nép bên giường bệnh Bảo Bình.

- Đúng đấy đúng đấy! Ai khi nãy ở ngoài lo lắng hết sức thế kia mà giờ vào đây... - Bạch Dương cũng hùa theo chọc Song Tử làm anh đỏ ửng hết cả mặt lên.

- Các cậu thật là! - Song Tử gãi đầu ngượng ngịu nói.

- Thôi, đừng chọc Song Tử nữa mà. - Cự Giải cũng mỉm cười. Kể ra Song Tử lạ lùng thật. Lúc tán mấy cô tiểu thư đài cát thì rất tâm lí, kinh nghiệm. Tán cô nào đổ cô đó ngay. Vậy mà đứng trước Bảo Bình lại ngượng nghịu, mặt như quả cà chua, tay chân lúng túng, kì lạ.

Bảo Bình ngồi dựa vào thành giường cười khúc khích. Chợt nhận ra Thiên Bình vẫn đứng trầm ngâm ngay cửa thì lên tiếng:

- Này, cậu và Kim Ngưu chưa...

- Ừm, chẳng hiểu cậu ấy bị thế nào.

Bỏ lửng câu nói của Bảo Bình, Thiên Bình trả lời ngay.

- Haiz, chuyện của các cậu thật là dở khóc dở cười đấy! - Ma Kết đẩy cao gọng kính, thở dài.

- Uầy, tụi tớ về rồi đây. Ngoài trời lạnh lắm đấu mọi người ạ. - Song Ngư tươi tắn cùng Thiên Yết bước vào phòng bệnh, đặt bó hoa hồng còn đẫm hơi nước lên cái bàn kế bên giường Bảo Bình.

- Mau khoẻ nhé Bảo Bình. - Thiên Yết đi tới chỗ Bạch Dương, 2 người thì thầm gì đó rồi Bạch Dương lại cười ranh mãnh.

- Cho nghe với coi! - Sư Tử cáu gắt, đưa khuôn mặt lại gần mặt Bạch Dương.

- Nhiều chuyện. - Bạch Dương tán nhẹ một cái vào mặt Sư Tử, ngúng nguẩy đáp.

- Kim Ngưu với Nhân Mã đi cũng lâu rồi. Để tớ đi tìm bọn họ. - Cự Giải nói rồi chạy ra cửa.

Mãi một lúc sau cô mới "xách" hai con người vô kỉ luật này về. Thì ra là hai tên ngốc này đốt thời gian và tiền của vào máy gắp thú ven đường.

- Hì, xin lỗi Bảo Bình. - Nhân Mã gãi đầu rồi đưa cháo cho Xử Nữ để đổ ra cho Bảo Bình ăn.

- Thiên... Thiên Bình... cậu nói chuyện với tớ tí được không?

Kim Ngưu bước tới chỗ Thiên Bình lí nhí hỏi với vẻ mặt tội nghiệp. Thiên Bình không nói không rằng chỉ lẳng lặng bước ra ngoài. Kim Ngưu thì lẽo đẽo theo sau, trước khi đi khuất còn cố ngoái lại nhìn mọi người đang giơ tay làm biểu tượng cố lên.

- Có chuyện gì cậu nói đi. - Thiên Bình khoanh tay, dựa vào tường hỏi.

- Thiên Bình, tớ xin lỗi chuyện của thầy Lạc Hiên. - Kim Ngưu chu mỏ, mặt cúi xuống như nhận lỗi.

- Thôi, chuyện đã qua rồi. Mốt cậu đừng làm thế nữa là được rồi. Còn chuyện gì nữa không vậy? - Cô giơ một tay lên vuốt nhẹ vào phần tóc rối của mình.

- H... hình như... tớ thích... cậu... - Kim Ngưu đỏ mặt nói, tiếng càng về sau càng nhỏ dần rồi chữ "cậu" gần như là không phát ra tiếng.

- Hả? Cái gì? - Thiên Bình giả vờ như không nghe thấy nhưng thật ra cô đã nghe hết.

- Tớ nói là... TỚ THÍCH CẬU! - Kim Ngưu bất chợt hét lên làm các cô y tá đi ngang ai cũng nhìn.

- Suỵt. Nhỏ thôi, cậu điên à? - Thiên Bình đưa tay bịt miệng Kim Ngưu.

- Thế còn cậu? - Kim Ngưu khẽ hỏi.

- Thì tớ cũng... thích cậu. - Thiên Bình ửng mặt trả lời, tim cô đập liên hồi, như muốn nổ tung trong lòng ngực.

- Hả? - Ai đó vì quá vui sướng hay sao mà cứ trố mắt ra.

- Cậu nghĩ xem, có ai rảnh mà đi nấu cơm cho cậu ăn khi cậu đói hoài vậy không? - Thiên Bình xụ mặt.

- À ừ, thôi, tớ biết rồi. Đi mua nước nhé, tớ khao. - Kim Ngưu nói rồi khoác vai Bình Nhi đi về hướng canteen mà không biết nhất cử nhất động của mình đang bị người khác quan sát.

Trong phòng bệnh, tất cả các sao đanh chú ý vào chiếc điện thoại trên tay Thiên Yết. Anh đã hoàn thành một nhiệm vụ cao cả là quay lén cặp đôi này cho mọi người coi.

Cạch, cửa phòng bật mở.

"Tớ nói là... TỚ THÍCH CẬU!"

...

"Thì tớ cũng... thích cậu."

Tiếng trong chiếc điện thoại với volume max cho mọi người cùng nghe cũng làm cho hai người nào đó đi vào cũng ngượng ngùng mà vội bỏ đôi bàn tay đan vào nhau ra.

- Thôi, giấu gì nữa bạn ơi. Táo bạo quá đấy nhá. - Nhân Mã lắc đầu chậc vài tiếng.

- Haiz, Kim Ngưu cuối cùng cũng có người đón. - Bạch Dương nhảy vọt xuống đất.

- Ghê quá nha Thiên Bình! - Xử Nữ cũng lên tiếng trêu chọc làm Bình Nhi lúng túng.

- Thôi, nói chung là từ giờ tụi tớ sẽ là một cặp hạnh phúc đấy nhé. - Kim Ngưu đan vào tay Thiên Bình đưa lên trước mặt mọi người để làm chứng.

- Waooo. - 10 sao còn lại đồng thanh.

Suốt buổi hôm đó, trong phòng bệnh của bệnh nhân Hoàng Bảo Bình chỉ toàn tiếng cười đùa và chọc ghẹo...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro