Chương 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

2 tiết cuối cùng trong ngày là Thể dục nên cả lớp đã thay đồ và tập trung ở sân vận động trong nhà.

- Ai da, mệt mỏi thật ấy.

Bạch Dương vươn vai, khuôn mặt thư giãn hít một hơi thật sâu. Khi nãy trong giờ kiểm tra, nếu không nhờ Sư Tử nhắc bài liên tục thì chắc cô đã ăn con không tròn trĩnh rồi. Nghĩ lại thì tên này ngoài miệng cứ sân si đủ điều nhưng trong lòng lại vô cùng tốt bụng, tên này không phải là không tốt.

- Này, mốt bớt xem phim đi nhá. Chăm học hành vào, không được kiểm tra giữa kì thì đừng khóc đấy.- Bảo Bình chạy tới đánh bốp vào lưng Bạch Dương là cô ho khù khụ.

- Mạnh tay quá đấy. - Bạch Dương nhăn nhó, tay cố với ra sau xoa xoa cái lưng đáng thương của mình trong khi Bảo Bình cười nhăn nhở.

Song Ngư thi thoảng vẫn liếc trộm sang Thiên Yết. Hôm nay anh rất lạ, chẳng nói gì với cô cả, còn lảng tránh ánh mắt của cô. Khuôn mặt lúc nào cũng đanh lại trông thật đáng sợ, như tảng băng di động vậy. Lâu lâu thấy Ma Kết và cậu đứng nói chuyện ngoài hành lang, trông có vẻ rất bí mật.

Bốp bốp.

Tiếng vỗ tai của thầy Lạc Hiên - thầy quản sinh và cũng là anh họ của Thiên Bình thu hút mọi người trong lớp.

Hôm nay vì là bữa đầu nên thầy quản sinh chủ yếu là cho mọi người làm quen cũng như chia đội đánh bóng chuyền.

Thiên Bình đang ngồi nghỉ ngơi, uống nước sau khi chơi liên tiếp 2 trận liền, gương mặt xinh đẹp lấm tấm mồ hôi. Dòng nước mát lạnh chảy vào trong cổ cô.

- Thiên Bình, vào đây anh nói. - Thầy Lạc Hiên từ sau đi tới, kéo tay Thiên Bình vào phòng dụng cụ.

Kim Ngưu thấy vậy thì bí mật đi theo, không ngờ lại bị Bạch Dương phát hiện.

- Yêu mà không nói thì đó là khổ đấy cậu bạn của tôi ạ! - Bạch Dương đứng sau lên tiếng làm Kim Ngưu giật mình quay lại.

Hai người họ nói gì đó với nhau mà trông mặt Thiên Bình rất vui, cô còn cười tít mắt thế kia. Là một thằng con trai, nhìn vào mắt Lạc Hiên thì Kim Ngưu đoán chắc hắn chẳng xem Thiên Bình là em họ rồi.

- Haiz, thích Thiên Bình thì phải nói chứ! Cứ đực cái mặt ra ăn đồ người ta nấu, chẳng chịu tỏ ý thì làm sao người ta biết. - Bạch Dương dùng tay bóp nhẹ trán, làm vẻ mặt đăm chiêu.

- Thì cậu cũng ngốc như tớ thôi, Sư... - Kim Ngưu lên tiếng cãi lại nhưng lại nói quá lố làm Bạch Dương cứ trơ mặt ra.

- Hả, Sư gì? - Bạch Dương trố mắt hỏi.

- Không gì, buồn quá nên nói sảng. - Kim Ngưu nhún vai.

Chợt Thiên Bình và Lạc Hiên từ phòng dụng cụ bước ra, thấy Bạch Dương cùng Kim Ngưu bên ngoài thì Lạc Hiên lên tiếng:

- Hà, có vẻ 2 đứa em tình tứ quá nhỉ!

Nếu không phải nhờ Kim Ngưu giữ lại thì có lẽ Bạch Dương đã cào nát khuôn mặt của thầy quản sinh rồi. Nhìn có vẻ Lạc Hiên muốn nói gì đó với Kim Ngưu nên Bạch Dương cũng chạy tới trước với Thiên Bình.

- Cậu không có cửa với cô ấy đâu. - Lạc Hiên lên tiếng, dùng một ngón tay đẩy nhẹ vào vai Kim Ngưu.

- Nên nhớ, anh với Thiên Bình là anh em họ.

- Hừ, anh em họ thì sao? Tôi thích cô ấy từ lâu rồi, không gì có thể ngăn cản được tôi đâu. Kể cả chiếm đoạt thể xác của cô ấy khi cô ấy đủ tuổi! Nhờ?- Lạc Hiên nhết mép.

Kim Ngưu nghe xong thì mặt mày tối sầm, nắm lấy cổ áo của Lạc Hiên và tặng cho hắn một cú đấm làm Lạc Hiên ngã nhào ra đất.

Nghe tiếng động mạnh ở trước phòng dụng cụ, Song Tử cùng mọi người chạy đến. Thấy tình hình có vẻ khá căng thẳng, Ma Kết đi ra sau ôm chặt Kim Ngưu. Song Tử thì chạy đến giữa can ngăn còn Thiên Bình thì đỡ Lạc Hiên lên.

- Cậu làm gì vậy? - Thiên Bình ngước khuôn mặt tức giận lên nhìn Kim Ngưu.

- Tớ...

- Nếu thầy Lạc Hiên có chuyện gì, tớ sẽ không tha cho cậu đâu. - Thiên Bình giận dữ dìu Lạc Hiên ra khỏi vòng vây của các sao, đi về phía khu y tế.

Kim Ngưu đứng trân trân ở đó, mặt tối sầm. Bạch Dương chỉ đi tới vỗ nhẹ vào vai Kim Ngưu như an ủi anh.

- Sao cậu lại đánh Lạc Hiên thế? - Song Ngư dùng tay gãi nhẹ một bên má, cúi người xuống để nhìn thấy rõ hơn khuôn mặt của Kim Ngưu.

- Chắc là tại thích Thiên Bình chứ gì. - Thiên Yết đứng im lặng quan sát mọi chuyện nãy giờ mới lên tiếng.

- Khổ, yêu mà không nói, khác nào chó gặm cục xương không? - Song Tử đứng phía sau khoác tay lên vai Kim Ngưu, giọng trêu đùa.

- Các cậu chả biết gì cả. - Kim Ngưu tức giận gạt tay Thiên Bình ra rồi bỏ về ký túc xá.

- Tớ... làm gì sai à? - Song Tử ngại ngùng hỏi.

- Giỡn không đúng lúc chứ sao! - Sư Tử lên tiếng.

- Tớ phải đi xem Kim Ngưu sao đã. - Bạch Dương nói rồi chạy theo bóng Kim Ngưu khuất sau cánh cửa sân vận động.

- Nè, Bạch Dương! - Sử Tử hét lên như Cừu Con của ta không quay đầu lại.

"Sao cậu phải quan tâm tới Kim Ngưu như thế, Bạch Dương?"

Vì Lạc Hiên bị thương nên tiết cuối các sao được nghỉ, có người thì về ký túc xá để an ủi Kim Ngưu, người thì đi tới phòng y tế để giải thích cho Thiên Bình cũng như là hỏi thăm Lạc Hiên.

Riêng Bảo Bình thì đi thẳng tới phòng lạnh đựng rau quả của trường, cô muốn nghiên cứu một tí về một vài loại trái cây. Hiện tại Bảo Bình đang chế tạo một loại kem dưỡng da 100% từ thiên nhiên để tặng Thiên Bình rồi nói đó là quà của Kim Ngưu, giúp 2 người họ giải hoà.

Bảo Bình mở cửa vào bên trong phòng rau củ, thời tiết bên ngoài đã lạnh mà trong này còn lạnh hơn.

Dự tính của Bảo Bình sẽ vào tìm nhanh thôi rồi ra nhưng không ngờ các cô để ở các ngăn lạnh khác nhau nên cô phải mày mò hơi lâu.

Bên ngoài, các anh khối trên đang tổ chức đá bóng. Bỗng trái bóng bay thẳng vào cánh cửa, tạo một tiếng động nhỏ.

"Kịch"

Cửa phòng lạnh đã bị trái bóng bay trúng vào chốt khoá.

Trong này, Bảo Bình loay hoay mãi mới tìm đủ các nguyên liệu. Lúc ra cửa thì phát hiện cửa đã bị khoá từ bên ngoài. Mặc dù đã kêu gào và đập vào cửa nhưng có lẽ sự ồn ào của trận bóng đá bên ngoài sân lấn át đi tiếng của cô.

Bỗng nhiên Bảo Bình thấy không khí càng ngày càng lạnh hơn, hơi lạnh toả ra trên khắp trần nhà.

Mặc dù Bảo Bình đã mặc 2 lớp áo nhưng vẫn không thể chống lại nổi với không khí lạnh bên trong này.

Cô nhớ ra sợi dây chuyền có hình ngôi sao lấp lánh trên cổ mình, mần mò tháo ra, để xuống cái khe cửa bên dưới, chỉ mong có người nào đó đi ngang thấy nó thì sẽ phát hiện ra cô.

Bầu trời tối sầm lại, phía trước mọi thứ như đen đi, Bảo Bình thở một cách khó khăn, cảm giác như toàn thân đã bị đóng băng lại.

- Bảo Bình, Bảo Bình.

Song Tử chạy đi khắp nơi tìm cô. Từ lúc chuyện giữa Kim Ngưu, Thiên Bình và Lạc Hiên kết thúc, anh chẳng nhìn thấy Bảo Bình đâu.

Song Tử chạy lên lớp thì thấy trong hộc bàn Bảo Bình có một cuốn sổ. Lật ra trang mới nhất còn đang viết dang dở, anh thấy tựa đề màu đỏ to lớn, viết uốn lượn: " Chủ đề: Kem dưỡng da từ trái cây."

Đọc đến đây thì có lẽ Song Tử biết cô nàng đang ở đâu rồi. Vội chạy xuống phòng lạnh, thấy trước cửa phòng là sợi dây chuyền của Bảo Bình, anh vừa mở khoá vừa kêu to tên cô nhưng không thấy hồi âm.

Cánh cửa to lớn mở ra, ánh sáng chiếu rọi vào thân hình nằm co ro trên sàn của Bảo Bình. Cảm nhận hơi lạnh đang dần tan đi, Bảo Bình khó khăn mở mắt.

"Song... Song... Tử..."

Rồi lịm đi, không còn biết trời trăng mây gió gì nữa.

- BẢO BÌNH!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro