Chương 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Tùm"

Nước bắn lên tung toé, hai con người ôm nhau chìm xuống đáy hồ sâu 2m. Cố gắng ôm Cư Giải bơi vào góc khuất để che mất tầm nhìn của bảo vệ.

Nhân Mã không biết vì cái kéo quá bất ngờ đã làm Cự Giải hụt hơi, vẫy vùng trong tay anh. Đôi mắt cô nhập nhoè dưới nước, mờ ảo chẳng nhìn rõ gì cả, chỉ biết có vòng tay nào đó ôm chặt cô. Dưới cái giá lạnh của thời tiết khắc nghiệt cộng với việc không thể hô hấp, nhịp tim cô chậm lại.

Thấy Cự Giải thôi vẫy vùng trong tay mình, đôi mắt cô từ từ nhắm lại, Nhân Mã hoảng hốt. Vội đưa hai tay ép má cô, truyền hơi từ miệng mình sang. Cự Giải mở to đôi mắt nhìn cậu bạn thân trước mặt.

Lúc này bảo vệ vừa đuổi tới, sau khi xem xét một lượt quanh hồ bơi thì ông kết luận:

- Rõ là không có chỗ để trốn, làm sao mà biến mất được nhỉ? Hay là mình gặp ma?

Rồi ông nghĩ tới những câu chuyện ma được thêu dệt ở cây cổ thụ. Phải chăng bóng người ông nhìn thấy chính là cô gái đó?

Một đợt gió lạnh thổi mạnh qua làm ông dựng tóc gáy, quyết định thôi tìm kiếm người vì tin vào phong thuỷ, ông chạy một mạch về lại phòng trực của mình.

Sau khi không thấy có động tĩnh gì nữa, Nhân Mã mới ôm Cự Giải trồi lên khỏi mặt nước. Một tay ôm cô, tay còn lại cố gắng bơi vào bờ.

- Nhân... Nhân Mã... - Môi Cự Giải mấp máy.

- Được rồi, ổn rồi, không sao cả. - Trong phút giây nào đó, một Nhân Mã tinh nghịch biến mất, chỉ còn lại là người con trai chững chạc.

Suốt quãng đường đi về, không ai nói với ai câu nào. Cự Giải ôm mèo nhỏ đi trước, Nhân Mã ở phía sau nhìn theo bóng lưng khom khom của Cự Giải.

Lúc về ký túc xá, nhà cửa tối om. Có lẽ là mọi người đã ngủ hoặc vẫn thức. Trước khi bước vào phòng, Cự Giải chỉ nhìn chằm chằm vào mắt Nhân Mã, khẽ nói: "Cảm ơn."

Nhân Mã nhìn Cự Giải hài lòng rồi ôm Miu Miu lên lầu. Khuôn mặt anh bây giờ mới thẹn đỏ khi nhớ lại cảnh lúc nãy.

Ai nói Nhân Mã muốn làm bạn thân của cô? Nhân Mã từ trước tới giờ chưa bao giờ nghĩ Cự Giải là bạn thân, ngay từ phút đầu nhìn thấy cô, nụ cười trong sáng đó hằn in sâu vào tâm trí của anh. Mong một ngày nụ cười đó sẽ thuộc về anh mãi mãi...

"Tớ không muốn làm bạn thân của cậu nữa, Giải à..."

Sáng sớm, 10 sao của chúng ta đã lên lớp từ sớm, ngồi ngay ngắn nhẩm lại bài vì hôm nay sẽ có tiết kiểm tra.

Bạch Dương vì tối qua mãi xem phim nên trong đầu lại chẳng có chữ nào cả, gặp Sư Tử ngồi kế cứ lải nhải, làm cô chẳng học hành gì được.

Riêng Song Ngư hôm qua đã học rất kĩ nên cô mới thong thả đi mua đồ ăn tiếp sức cho mọi người.

"Bịch"

Song Ngư trong lúc chạy nhanh, không chú ý đã đụng vào người con trai to lớn phía trước. Cô đứng dậy, cúi đầu, chưa kịp nhìn người trước mặt là ai:

- Xin lỗi xin lỗi ạ!

- Không sao đâu em. - Người trước mặt nói nhỏ.

Song Ngư lúc này mới ngẩng mặt lên. Thì ra người cô đụng trúng là học trưởng Sơn Trình. Thấy mặt anh ngẩn ra, Song Ngư cũng không biết nói gì cả.

Về phần Sơn Trình, sau khi thấy khuôn mặt xinh đẹp của Song Ngư, anh như bị hẫng một nhịp tim. Không phải vì cô quá đẹp mà chính là vì cô rất giống Lục Vi.

Trình Sơn ngồi một mình trên băng ghế đá, anh cảm thấy cô đơn trong ngôi trường này. Những tình bạn giả dối vì tiền tài, danh lợi cứ vây lấy anh chỉ vì anh mang danh là thiếu gia nhà họ Đại - người nắm giữ 20% cổ phiếu trong trường. Chỉ cần bám lấy anh làm rễ thì có thể tung hoành ngang dọc khắp trường.

" Chào cậu, tớ là Lục Vi! Tớ ở lớp kế bên."

Bỗng có cô bé xinh đẹp với đôi mắt to tròn, nụ cười tươi với cái má lúm đồng tiền, mái thưa cùng bím tóc thắt lệch sang một bên dịu dàng nhìn anh. Trong mắt cô gái này, không hề có sự dối trá nào cả, ngược lại, hình như có cả bầu trời xanh trong ấy. Nhìn vào đôi mắt xinh đẹp như sao sa của cô, Sơn Trình như hoá đá.

Kể từ lúc đó, trong tim anh chỉ có hình bóng của Lục Vi, chỉ cần cô thích gì, là anh cố gắng đạt cho bằng được. Từ một thằng chỉ biết ăn chơi, anh trở nên ngoan ngoãn, thành tích học tập cũng vì thế mà tăng cao nhờ sự giúp đỡ của Lục Vi.

Năm lớp 11, chẳng hiểu duyên số thế nào mà 2 người lại học chung. Tình cảm cũng vì thế mà gắn bó hơn, tuy nhiên chưa bao giờ cả hai thừa nhận tình cảm dành cho nhau, tất cả chỉ dừng lại ở mức bạn thân.

Sau đó, Lục Vi mất đột ngột. Trong chiều mưa tầm tã, có người nào đó quỳ trước bia mộ của cô, tay run run chạm vào khuôn mặt xinh đẹp với nụ cười tựa như nắng mùa hạ. Nước mắt hoà lẫn với nước mưa. Trái tim anh vỡ ra từng mảnh, đau lòng nhìn chằm chặp vào nụ cười đó.

Một vụ tai nạn đã cướp mất cô gái anh yêu thương nhất, đem cô đi đến thiên đường xinh đẹp - nơi chỉ có những người lương thiện giống cô.

Không một ai truy cứu vụ tai nạn này. Cảnh sát thành phố chỉ điều tra cho có rồi đưa nó vào danh sách tai nạn giao thông ngẫu nhiên.

Sơn Trình biết, đó không phải là ngẫu nhiên, mà là cố ý. Sau khi tự mình điều tra ra, anh biết người đứng sau giấu giếm, ém nhẹm mọi thứ liên quan đến vụ án này là Bạch Gia.

Bạch Uyển Nhi từ lúc vào trường đã thích anh, nhiều lần cố gắng hại Lục Vi nhưng không thành.

Tối đó, khi say khước, một cô gái 16 tuổi không bằng lái, không tự chủ đâm thẳng vào một cô gái khác trên đường rồi bỏ trốn. Với thế lực của Bạch Gia lúc đó, một tay ém nhẹm đi mọi chuyện là chuyện bình thường, đổi trắng thành đen.

Kết luận của cảnh sát là xe bỗng dưng tự bật máy rồi đâm vào cô gái xấu số ven đường đấy. Lý do hoang đường, không biết cảnh sát đã ăn hết bao nhiêu tiền của Bạch Gia.

Đại Sơ Trình bần thần hồi lâu, bất giác đưa tay chạm vào khuôn mặt xinh đẹp của Song Ngư.

- Lục Vi, em về rồi sao?

Song Ngư thấy thế liền gạt tay, lời nói nhẹ nhàng như cơn gió thoảng qua:

- Em là Song Ngư, không phải Lục Vi.

Cô cười tươi, lộ rõ má lúm đồng tiền. Giống thật giống, trái tim Đại Sơn Trình như có ai bóp nghẹn lại. Song Ngư chợt nhớ tới các sao khác nên cúi đầu chào Học trưởng rồi vội đi về lớp thật nhanh.

Sơn Trình vẫn bần thần đứng đó, nhìn theo bóng lưng của Song Ngư...

"Đó là em phải không Lục Vi?"

Xa xa gần đó, khuất trong góc tường là Thiên Yết. Thấy Song Ngư đi lâu quá nên mới chạy đi tìm cô thì thấy Song Ngư và Học trưởng nói chuyện vui vẻ như vậy, xem như anh lo xa rồi...

"Cậu thật ngây thơ Song Ngư."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro