Chương 14

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Màn đêm bao trùm cả hang động nơi mọi người đang say giấc nồng...

- Tuyết ở đây đã quá.

Bạch Dương mang một cái quàng cổ cỡ lớn, gương mặt hồng hồng vì lạnh. Ngón tay trắng nõn nà của Bạch Dương vẽ thành hình tròn ở trên lớp tuyết. Sực nhớ tới trận đấu tennis, cô liền làm vài động tác cầm vợt vút qua vút lại trên không trung.

- Chà, có vẻ còn khoẻ quá nhỉ!

Sư Tử từ phía sau bất ngời lên tiếng làm Cừu Con suýt rớt tim ra ngoài.

- Là cậu à? Làm tớ hết hồn, lại tưởng có con quỷ con yêu nào xuất hiện ở chốn khỉ ho cò gáy này chứ. - Bạch Dương nhìn Sư Tử bằng nửa con mắt.

- Cậu...

- Sao giờ này còn ra đây? - Bạch Dương lần này quay hẳn cả người lại phía Sư Tử.

- Ngủ không được chứ sao. Còn cậu?- Sư Tử nói nhưng vẫn ngáp một cái. Thực ra là vì khi nãy Bạch Dương bước ra làm cậu tỉnh giấc, đi theo chứ không phải là cậu không ngủ được.

- Tớ nhớ mẹ. Mẹ tớ mất rồi.

Bạch Dương im lặng nhìn lên bầu trời đầy sao. Cô tự hỏi ngôi sao nào sẽ là người mẹ đã mất của cô? Có lẽ sẽ là ngôi sao sáng rực rỡ nhất nhỉ!

Từ bé tới lớn, Bạch Dương luôn quấn lấy mẹ không rời. Bà đã luôn ủng hộ Bạch Dương mọi con đường mà cô chọn... Cho tới khi bà ra đi vì căn bệnh ung thư máu 6 năm về trước. Lúc mẹ Bạch Dương mất, ba cô cũng tận tuỵ chăm sóc, dành hết tình cảm, chia sẻ và hiểu cho nỗi đau của cô nhưng làm sao có thể lắp đầy khoảng trống của người mẹ trong tim một đứa trẻ.

- Haha, năm tớ học lớp 8 tớ đã đánh thằng kia nhập viện vì nó bảo tớ không có mẹ đấy. - Bạch Dương tự hào kể, tay lau nhẹ nước mắt bên khoé.

Sư Tử nhìn Bạch Dương đăm đăm. Anh cũng chẳng biết phải nói gì hơn. Thì ra phía sau khuôn mặt tươi cười, năng động và hay gây hấn với anh lại chính là một cô gái yếu đuối với sự mất mát lớn. Có lẽ sự bốc đồng, kiêu ngạo của Bạch Dương chính là vỏ bọc hoàn hảo để bao lấy con người hoài niệm quá khứ của cô.

- Bây giờ ở đây thế này, chắc ba lo cho tớ lắm.

- Yên tâm, tớ thề sẽ bảo vệ cậu!

Sư Tử nói lớn, đặt tay lên ngực của mình thề. Bạch Dương thấy bộ dạng nghiêm túc của anh thì phì cười. Sư Tử thấy mình làm hơi quá nên cũng gãi đầu ngượng ngùng.

Anh bước đến, mặt đối mặt với cô, khẽ nói:

- Bạch Dương, tớ th...

- AAAAAAA!

Câu nói của Sư Tử bị cắt ngang bởi tiếng thét của ai đó. Bỏ lửng câu nói phía sau, Sư Tử nhanh chóng kéo tay Bạch Dương trở về lại hang động. Đúng như anh dự đoán, mọi người đều bị đánh thức bởi tiếng thét đó.

- X... Xử Nữ đâu?

Song Ngư hét lên kinh hãi khi nhìn thấy chỗ nằm của Xử Nữ trống trơn, chỉ còn mỗi cái khăn mỏng ở đó.

- Từ giờ tới sáng mọi người hãy mau tìm cách đi.

Ma Kết cất tiếng nói rồi im bặt, trả lại bầu khôn khí căng thẳng cho cả hang động.

"Cậu không được có chuyện gì đâu Xử Nữ à..."

Bầu trời từ từ chuyển mình từ đen sang xanh, báo hiệu cho một ngày mới lại đến.

- Xử Nữ ơi.

- Xử Nữ.

- Xử Nữ ơi, cậu ở đâu?

Các tiếng kêu phát ra khắp xung quanh hang động nhưng tuyệt nhiên không có tiếng đáp lại.

- Có lẽ cậu ấy đã đi xa hơn.

- Chúng ta chia nhau ra tìm đi.

Cự Giải nói, cô cũng khoẻ lên được phần nào nên cũng muốn giúp mọi người tìm Xử Nữ.

- Vậy Ma Kết, Bạch Dương, Sư Tử, Bảo Bình, Kim Ngưu, Thiên Bình, Song Tử đi về phía Bắc đi. Tụi tớ sẽ đi hướng còn lại. - Song Ngư nói.

Bảo Bình đưa mỗi người một cây bút để đánh dấu đường đi của mình trên những cây thông gỗ để nếu đi lạc còn biết đường trở về. Bọn họ khẩn trương theo sự phân bố của Song Ngư rồi rẽ theo hai hướng khác nhau.

Trong một căn nhà gỗ thô sơ...

- Ưm...

Xử Nữ thức dậy, đôi mắt mơ màng nhìn xung quanh. Cô nhận ra mình đang bị trói trên ghế thì hoảng hồn. Mở to đôi mắt đen láy của mình nhìn cô gái xa lạ đang ngồi bắt chéo chân đối diện.

- Tỉnh rồi sao, Xử Nữ?

Cô gái đó lên tiếng, tiến lại gần Xử Nữ hơn. Cô gái này rất đẹp, làn da tuy hơi ngăm đen nhưng vẫn thấy được sự sang trọng, quý tộc trên khuôn mặt của cô.

- Cô là...

- Diệc Nga.

Cô gái đó nhìn Xử Nữ bằng nửa con mắt.

- Hình như tôi không quen cô, tại sao cô lại...

- Nhưng tôi thì biết cô. Cô sẽ phải trả giá cho những gì bọn họ làm.

Diệc Nga nắm lấy sợi dây chuyền mảnh trên cổ của Xử Nữ giật phăng làm cô đau điếng. Từ từ mở mặt dây chuyền ra, hình ảnh gia đình Xử Nữ vui cười cùng nhau đập vào mắt cô.

- Trả lại cho tôi.

- Khốn kiếp!

Diệc Nga tức giận quăng sợi dây chuyền vào góc nhà, đi tới bóp mặt Xử Nữ:

- Mày không biết vì sao tao bắt mày đúng không?

-...

- Ba mẹ mày đã đâm chết mẹ tao.

- Ba mẹ tôi? - Xử Nữ không thể giấu nỗi hốt hoảng trong mắt.

- Mẹ ơi, Diệc Nga muốn ăn bánh con cá ạ.

Một cô bé xinh đẹp mặc trên mình cái váy xanh ngát như bầu trời, chỉ tay vào cái cửa tiệm bên kia đường.

- Ừ, Diệc Nga ngồi đây nghỉ đi, mẹ đi qua mua cho con. - Bà đặt con bé lên cái ghế đá đối diện. Riêng mình thì đứng chờ đèn đỏ để sang đường.

Đèn cho người đi bộ chuyển xanh, bà bước nhanh xuống lòng đường.

- XE MẤT THẮNG!

Một người phụ nữ khác hốt hoảng, ló đầu ra trong chiếc xe hơi được cầm lái bởi một người đàn ông khác, hét lớn. Chiếc xe lao thật nhanh tới nơi của người phụ nữ đó đang đứng bất động vì hoảng sợ.

Ầm.

Vụ tai nạn khiến ba người chết. Diệc Nga mở to mắt nhìn mọi thứ xung quanh diễn ra quá nhanh. Nhanh đến nỗi, vụt mất người mẹ đáng kính của mình.

- Phải, chính họ đã gây ra cái chết của mẹ tôi. Tại sao? Tại sao họ lại phải lôi cả mẹ tôi vào? Hả? Mẹ tôi đâu có tội tình gì.

Diệc Nga vừa kể vừa rơm rớm nước mắt. Xử Nữ chỉ biết im lặng, quay đầu sang một bên. Thì ra, đây là con của nạn nhân trong vụ tai nạn đó. Nhìn cô gái đang dằn vặt trước mặt, Xử Nữ thấy mình trong đó.

- Ba mẹ tôi không cố ý. - Xử Nữ cụp mi mắt xuống.

- Bây giờ nói không cố ý thì sẽ đưa mẹ tôi về được sao? - Diệc Nga chanh chua hỏi, lau nước mắt trên mặt.

- Vậy giờ cô sẽ giết tôi à?

- Có lẽ mày sẽ đền mạng cho mẹ tao, như vậy thì bà ấy sẽ vui lắm đấy.

Diệc Nga đưa con dao bấm lên trước mặt Xử Nữ.

Xoẹt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro