Chương 15

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Xử Nữ ơi!

Tiếng Thiên Bình gọi lớn nhưng không có hồi đáp, chỉ có tiếng vang vang ở phía trong hang đá mà cô đang bước vào. Bây giờ, chân của Thiên Bình mỏi nhừ, đôi giày búp bê làm đau gót chân của cô. Ngồi xuống hòn đá gần đó, Thiên Bình cởi đôi giày búp bê ra, xoa nhẹ gót chân đỏ tấy.

- Sao lại không mang giày thể thao?

Kim Ngưu quỳ một chân dưới nền đất lạnh lẽo, dịu dàng dùng bàn tay lạnh cóng của mình nâng niu chân của Thiên Bình.

- Hừ, ai cần cậu quan tâm!

Thiên Bình hếch mặt sang chỗ khác, rụt chân lại. Xem ra cô vẫn còn giận Kim Ngưu chuyện lần trước.

Bỗng bất ngờ, sâu bên trong hang động phát ra một tiếng kêu gầm gừ thật lớn, tiếng kêu như muốn xé toạc cả hang động ra.

- K... Kim Ngưu... - Thiên Bình hoảng sợ núp sau thân hình rắn chắc của Kim Ngưu.

- Chạy, Thiên Bình, chạy. Đây là gấu trắng đấy.

Kim Ngưu nắm lấy tay Thiên Bình, kéo cô chạy thật nhanh ra khỏi hang động.

- Chân tớ đau quá Kim Ngưu.

Uỵch.

Thiên Bình té xuống, phía sau cô là bóng hình to lớn sừng sững của con gấu trắng.

Vụt.

Từ xa, một mũi tên bay vụt tới, xiên thẳng vào người con gấu khiến nó gào lên một tiếng đau đớn rồi ngã rầm xuống.

Một cậu bé tầm 6-7 tuổi đi đến, tuy trời rất lạnh nhưng cậu chỉ mặc có một chiếc áo khoác được làm bằng lông cừu bên ngoài, trên mặt cậu là các hình thù kì lạ.

- Terobejakita! Hojulopdage.

Phía sau cậu nhóc là một loạt các người kì lạ khác, tay cầm những cây giáo giơ cao lên trời, nói một thứ tiếng kì lạ.

Bỗng nhiên Thiên Bình và Kim Ngưu đều bị khống chế, trói lại, giải áp đi ra khỏi hang động.

- A, Thiên Bình.

Bạch Dương, Sư Tử và Ma Kết đang tìm xung quanh đó thì nghe tiếng gầm gừ trong hang động dội ra ngoài nên chạy đến thì gặp phải tình cảnh thế này.

-HUTAREJEI.

Một trong số những người đang giải Thiên Bình và Kim Ngưu hét lớn, chỉ tay vào ba người đang đứng đằng xa, nhanh chóng tiến đến, thủ sẵn các cây giáo nhọn ở phía trước, nhanh chóng bao vây ba người họ.

- Haha, tụi tui không có làm gì đâu nha.

Bạch Dương cười trừ, đưa 2 tay ra trước để bọn họ không tới gần, chân thì đi lùi về phía sau.

- Bọn họ chẳng hiểu tiếng mình đâu. - Ma Kết nãy giờ im lặng quan sát và lên tiếng.

- Thôi xong. Bây giờ chắc chỉ còn chờ các cậu ấy thôi. - Sư Tử thở dài.

Đám người đó lần lượt trói 3 người còn lại rồi dẫn họ đi xa khuất sau những rừng thông phủ tuyết.

Trong đám cây gần đó, Bảo Bình và Song Tử đã âm thầm quan sát tất cả những sự việc vừa diễn ra nên cố gắng theo sát chân bọn họ, giải cứu 5 sao.

Ở một nơi nào đó...

- Haiz, mệt quá.

Song Ngư nằm thẳng xuống đống tuyết trắng, vắt tay lên trán nhìn những tia nắng len lỏi qua các chiếc tầng lá xanh.

- Cố gắng lên nào. - Thiên Yết thở hắt ra nhìn Song Ngư.

- Uống đi nè. - Cự Giải mở chai nước suối mà cô đem theo cho Song Ngư, rồi cũng ngồi xuống cạnh chỗ cô.

Nhân Mã hí hửng đắp người tuyết. Cự Giải nhìn Nhân Mã lắc đầu. Bây giờ mà cậu ấy vẫn còn vô tư như thế được à? Không biết bao giờ Nhân Mã mới lớn.

- Không biết bên kia tìm kiếm thế nào rồi nhỉ. Không biết có trở ngại gì không. Haiz, hết rắc rối này tới rắc rối kia. - Song Ngư ngồi bật dậy, chống cằm lên đùi than thở như bà già.

- Chắc không sao đâu, bên đó có cả Bảo Bình và Ma Kết mà. - Thiên Yết cười ôn nhu xoa đầu Song Ngư như một đứa trẻ.

- Thôi, tìm tiếp đi nào mọi người ơi. - Nhân Mã đứng từ xa đưa tay lên vẫy cao.

...

- Tại sao anh lại đẩy em ra?

Diệc Nga đứng đối diện với cửa sổ, đăm chiêu nhìn tuyết rơi ngoài trời.

- Cô ấy không có lỗi.

Diệc Long - em gái của Diệc Nga chỉnh lại tóc mái cho Xử Nữ một cách nhẹ nhàng, nhìn cô trìu mến. Xử Nữ ngồi trên ghế, gục mặt sang một bên vì vừa bị chụp thêm thuốc mê.

- Anh yêu nó rồi đúng không?

Diệc Nga quay người lại, đôi mắt giận dữ nhìn Diệc Long. Từ lần đầu tiên gặp Xử Nữ ở quán ăn, cô đã biết anh trai đối với Xử Nữ không bình thường. Tại sao anh cô lại có thể yêu con của ngh Anh đã nói cô ấy không có lỗi. Tất cả chỉ là sự việc ngoài ý muốn. Em hãy tỉnh lại đi. Mẹ đã mất lâu rồi, mọi chuyện đã nguôi ngoai nhưng em vẫn cố tình đào bới lên. Bây giờ em bắt cóc Xử Nữ rồi thì sao? Em sẽ giết cô ấy và mẹ sẽ thích điều đó à?

Diệc Long giận dữ nắm chặt bả vai của Diệc Nga xách lên. Cô không dám nhìn thẳng vào mắt anh trai mình, im lặng cuối đầu không nói.

- Anh... xin lỗi, anh hơi nóng. - Thấy Diệc Nga im lặng, Diệc Long từ từ bình tĩnh, nhẹ nhàng bỏ cô ra.

- Có lẽ em cần thời gian.

Diệc Nga đi ra ngoài, bỏ lại Diệc Long mệt mỏi thả người xuống cái ghế gỗ. Anh nhìn chăm chăm vào người con gái trước mặt. Liệu Diệc Nga sẽ giết Xử Nữ chứ? Em gái anh thật sự rất cố chấp, muốn gì là phải có cho bằng được.

Bên ngoài, Diệc Nga đứng dựa vào cánh cửa gỗ, châm điếu thuốc lá có mùi hương bạc hà dành cho nữ, rít một hơi thật sâu rồi phả ra làn khói trắng. Cô đăm chiêu nhìn lên trời, tự hỏi liệu cuộc sống có bất công với cô không khi gia đình nghèo đói, sinh ra không biết cha là ai, mồ côi mẹ? Cô cũng muốn có một tuổi 16 đầy hồn nhiên, ngây thơ như bao bạn khác nhưng cuộc đời lại đưa đẩy, đem cô đặt vào hoàn cảnh này rồi hoàn cảnh kia, để cô lênh đênh, khổ sở, đầy toan tính.

Dập điếu thuốc lá dưới chân, Diệc Nga khẽ thì thầm:

- Tao sẽ giết mày, Xử Nữ, bằng mọi giá, mày phải đền mạng cho mẹ tao.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro