CHAPTER 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Buông cô ấy ra! - Ma Kết lạnh giọng.

- Tại sao cô ấy lại phải đi với anh chứ? - Thiên Yết cũng không vừa.

- Cô ấy là thư ký của tôi! - Kết giọng lạnh lùng.

- Chỉ là thư ký thôi mà! Sao cứ phải kè kè với anh như người yêu vậy? - Yết nhếch mép.

- Đó là chuyện của chúng tôi! Tốt nhất cậu đừng nên xen vào! - Kết gắt.

- Cô ấy là bạn của tôi! - Yết bình thản đáp.

Hai người cứ thế lườm nhau mà không biết rằng hai cổ tay của Xử Nữ, do bị hai chàng nắm quá chặt đã sưng tấy lên, đau rát. Không thể chịu nổi nữa, cô lấy hết sức bình sinh, giật phắt hai cánh tay, quay lại đối diện với hai con người kia:

- HAI NGƯỜI THÔI NGAY ĐI! TÔI KHÔNG PHẢI ĐỒ CHƠI ĐỂ CÁC NGƯỜI GIÀNH GIẬT! - Xử nói lớn, rồi lại nhẹ giọng - Làm ơn... để tôi yên đi... - nói xong, hai hàng nước mắt nóng hổi trào ra, phủ mờ đôi mắt nâu to tròn, Xử vụt chạy đi.

- XỬ NHI! - Kết gọi với theo nhưng Xử Nữ vẫn tiếp tục chạy.

- Anh và cô ấy có quan hệ gì vậy? - Yết hỏi.

- Cậu hỏi làm gì?

- Chỉ là tôi thấy hình như cô ấy rất quan trọng với anh thì phải!? - Yết nhìn ra ngoài.

Đột nhiên, Ma Kết túm lấy cổ áo Thiên Yết, dồn Yết ra phiá sau khiến lưng anh đập mạnh vào tường, Kết gằn mạnh từng chữ:

- Tôi cấm cậu, không được động vào người cô ấy dù chỉ là một cọng tóc! Nếu cậu vẫn còn ngoan cố, tôi sẽ cho cậu biết tay! - đoạn anh bỏ đi, Kết chợt khựng lại, anh nói mà không quay lại phiá sau - À mà cô ấy lớn hơn cậu một tuổi đấy, lễ phép chút đi!

Thiên Yết khẽ nhếch mép cười, hắn tưởng hắn sẽ dọa được anh chắc!? Cái gì Thiên Yết này đã muốn là sẽ phải có cho bằng được, bằng bất cứ giá nào. Cô gái đó phải thuộc về anh, nhất định phải là của anh...



------------------------



Xử Nữ lang thang trên đường, tay cô xách đôi giày cao gót mà lúc nãy cô phải tháo ra vì vết rộp đang tấy đỏ ở chân. Người đi đường cứ nhìn cô chằm chằm. Ai đời một cô gái xinh đẹp, mặc một chiếc váy trắng sạch sẽ như vậy lại thẫn thờ ở ngoài đường gìơ này. Xử Nữ không quan tâm. Cô đi bộ là vì lúc nãy đến Plaza bằng xe của Ma Kết, mà cô vừa mới chạy khỏi con người đó xong thế nên phải đi bộ thôi. Cô đi ngang qua tháp Hoàng Đạo. Xử lên một chiếc thang máy dẫn đến tầng cao nhất của tháp, gío lạnh buốt cứ phả vào thân thể nhỏ bé của nhân ảnh áo trắng. Một giọt, hai giọt, ba giọt nước mắt rơi xuống. Cô khóc. Khóc vì đau. Đau cả thể xác lẫn tinh thần. Hai vết đỏ trên tay cô bây gìơ đã biến mất, thay vào đó là hai vết bầm tím hằn trên hai cổ tay trắng ngần. Tại sao lại như vậy chứ? Rõ ràng anh không hề yêu cô, sao lại tỏ ta ghen ghét khi cô tiếp xúc với người con trai khác? Anh không muốn cô tìm được hạnh phúc của mình sao? Xử Nữ cứ đứng đó chìm trong suy nghĩ riêng của mình mà không nhận ra trời đã khuya, cơn mưa bắt đầu trút xuống, ướt hết đôi vai gầy. Cô vội rời khỏi lan can, bước vào thang máy. Bây gìơ cô mới lo lắng tìm cách để về đến nhà mà không bị ướt (ướt sẵn rồi mà má!). Cửa thang máy mở, cô vội lao luôn ra màn mưa mà chạy về. Bỗng một chiếc ô chià ra che cho Xử, một chiếc áo khoác còn ấm hơi người được khoác lên vai cô, Xử ngước lên, là Ma Kết.

- Sa... sao anh biết tôi ở đây? - Xử Nữ lắp bắp.

- Thói quen cũ của em thôi! - Ma Kết cười rồi kéo Xử vào lòng, đưa cô ra xe trở về chung cư. Xử Nữ lúc này đã mệt lử, cô không còn hơi sức chống cự nữa, đành phải để anh đưa cô về nhà. Xử mệt đến mức cô ngủ gục luôn trên xe Kết. Anh nhìn cô, khuôn mặt xanh xao, cả người ướt đẫm nước mưa, lòng anh đau nhói. Anh biết rõ điạ chỉ nhà Xử Nữ, anh cũng hay đến đây, chỉ là không dám vào và cũng không có lí do để mà vào nữa. Đến nơi, anh bế bổng Xử lên, bước vào thang máy lên căn hộ của cô. Trong nhà, Cự Giải lòng nóng như lửa đốt. Chưa bao gìơ chị hai cô về trễ như thế này cả. Nghe tiếng chuông cửa, Giải lao ra mà không cần suy nghĩ. Thấy Ma Kết, cô ngạc nhiên rồi mau chóng giúp Kết đưa Xử vào trong nhà. Đặt Xử lên ghế sofa, Kết cẩn thận dặn dò Cự Giải thay đồ cho Xử rồi nhớ lau khô người cho Xử rồi cả hai phải đi ngủ sớm rồi bla... bla... bla... (đúng là ông cụ non!). Dặn dò xong, Kết ra về, để lại một sàn nhà đầy nước ướt nhèm nhẹp cho Giải dọn (khổ thân chưa!).



------------------------



- CỰ GIẢI!!! DẬY NGAY CHO CHỊ!!! - vâng khỏi nói cũng biết giọng ải giọng ai rồi.

- Hôm nay nghỉ làm mà chị! - Giải Giải giọng ngái ngủ.

- Thế em không đi đón nó à? - Xử đứng chống hông ở đầu giường Giải (úi bà này hôm qua mới tắm mưa xong mà không bệnh à? Thánh ăn gì để em cúng ạ?).

- Ơ đúng rồi, em quên! - Giải bật dậy với tốc độ ánh sáng và lao vào nhà tắm làm vệ sinh rồi xuất hiện trước mặt Xử, rạng rỡ như ban mai với tốc độ âm thanh.

- May cho em là còn sớm đấy! Ra ăn sáng đi! - Xử nhìn Giải một lượt từ đầu đến chân rồi nói.

- Vâng thưa unnie (chị)! - Cự Giải đưa tay chào kiểu quân đội.



------------------------



Sân bay Up, 8.00AM.

- Xin mời các hành khách đi chuyến bay từ Los Angeles đến Zodipolis đáp xuống sân bay lúc 8 gìơ sáng ra ngoài theo hướng cổng an ninh 9A, cảm ơn quý khánh đã sử dụng dịch vụ du lịch hàng không của chúng tôi! Xin nhắc lại...

Xử Nữ và Cự Giải đang thấp thỏm hồi hộp chờ đợi bạn mình. Từ trong cổng an ninh 9A, một cô gái xinh xắn trong bộ váy xanh biển nhạt cùng chiếc kính đen to bản trên mắt, tay xách một đống vali bước ra. Cô gái tháo kính ra, đôi mắt to long lanh đảo khắp nơi tìm kiếm ai đó...

- SONG NGƯ! - Cự Giải hét toáng lên, chân nhảy loi nhoi, tay múa may điên cuồng.

- A CỰ GIẢI! - cô gái tên Song Ngư cũng hét toáng lên, hai cô nàng lao đến ôm nhau chặt cứng còn nguyên cái sân bay được xem Lesbian Drama miễn phí.

- E hèm! - có người bị bơ đẹp lên lên tiếng cho người ta biết mình còn sống.

- XỬ TỈ! Hì hì em nhớ chị quá! - Song Ngư lại nhảy qua ôm chầm lấy Xử.

- Cái con bé này thật là! - Xử cũng phì cười với cái tính trẻ con của cô nhóc này rồi ôm chầm lấy Ngư.

- Ờ... hai người này... mọi người đang nhìn chúng ta đấy! - Giải lên tiếng, giọng hơi e dè.

- Ơ thôi ra xe nào! Chị xách hộ em! - Xử cười rồi kéo tay hai cô em gái ra xe.

Sau khi cả ba đã yên vị trên xe, Ngư ngồi cùng với Giải ở băng ghế sau, Xử ngồi ở ghế lái, chiếc Audi R8 màu trắng của Xử bắt đầu lăn bánh (đoạn này phe xe nờ!).

- Ngư này, lần này em về nước là ở luôn hay ở chơi thôi? - Xử hỏi Ngư trong khi vẫn đang chú tâm lái xe.

- Em định về luôn chị ạ! Với lại chương trình học bên đó em cũng đã hoàn thành rồi, chơi mãi cũng chán nên em định về kiếm việc làm luôn! - Ngư đáp.

- Vậy tốt rồi! Hay bà vào công ti tụi tôi làm luôn đi! - Giải mắt sáng rỡ.

- Theo chị biết thì công ti mình đủ nhân lực rồi, hiện gìơ không tuyển thêm nữa! - Xử nói với vẻ tiếc nuối.

- Không sao! Thực ra thì bố mẹ em đã sắp xếp hết rồi! Em đã tìm được việc làm rồi! - Ngư cười tươi.

- Vậy thì tốt rồi! - Giải và Xử cùng cười.

- Mà này, bà định ở đâu? Về nhà bà hay qua nhà tụi tôi? - Giải hỏi đúng câu Xử định hỏi.

- Ờ... tôi cũng không biết nữa... về nhà thì chẳng có ai... hay là tôi sang nhà bà ở nhá? Nhá? - Ngư nhìn Giải bằng đôi mắt long lanh (giả tạo )

- Đương nhiên là được rồi! - Cự Giải cười tít mắt.

- Còn chị Xử? - chớp chớp mắt.

- Ok luôn! - Xử cười.

- Yay! Hai người là tuyệt nhất! - vì Xử đang lái xe nên Ngư không dám ôm (sợ chết ý mờ!), quay qua ôm Giải chặt cứng đến ngẹt thở luôn (tội bé Giải quá!).

- Ặc ặc tôi... không... thở... được... bà kia... buông... ra... chị hai... cứu...













































































Ồ yé! Bé Ngư đã xuất hiện! Thỏa mãn hơm mí nàng? Bật mí xíu nè, chap sau sẽ hé lộ thêm vài thông tin mà mình chưa tiết lộ ở phần giới thiệu nhân vật đó nha; ) Nhớ vote và comment nhận xét cho mình nhé ^^

P/S: xin lỗi mình vì mình đăng chap trễ, tại vì chỉ buổi tối thì mình mới có nhiều ý tưởng hơn thôi! Thông cảm nhé! (^v^)

Ý mà quên nữa, chap sau mình sẽ bù cho các sao khác nha ^^

Thanks for reading!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro