CHAPTER 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Màn đón tiếp khách mời và chụp hình đã xong, mọi người di chuyển vào đại sảnh để nghe chủ tiệc trình bày lí do và bắt đầu bữa tiệc. Vì một lí do ngẫu nhiên nào đó mà vô tình, 11 con người mang tên 11 chòm sao của chúng ta lại được xếp ngồi chung bàn. Hiện gìơ, có mặt tại bàn chỉ vỏn vẹn 6 mạng, Ma Kết thì vô tình gặp người quen đồng thời cũng là đối tác làm anh nên anh vội chạy đến bắt chuyện, nhân lúc Kết ca không để ý, Xử tỉ nhanh chân chuồn lẹ đi tìm Cự Giải và Thiên Bình.


- Cậu có sao không, Giải Nhi? - chủ nhân bàn tay lúc nãy lên tiếng.


Nhận ra giọng nói quen thuộc, Cự Giải ngước lên:


- Kim Ngưu? Cậu làm gì ở đây? - bất ngờ.

- Mình cũng là khách mời ở đây mà! - cười.

- Cậu cũng được mời sao? - Giải tiếp tục ngơ.

- Ừm... mà cũng không phải! Thực ra, mình là một trong những chủ tiệc! - Ngưu ca nhịn cười giải thích cho Giải ngố.

- Hở... chủ tiệc... chủ tiệc... Ơ VẬY CẬU LÀ THÀNH VIÊN BAN QUẢN TRỊ CỦA HOROSCOPIA SAO? - Cự Giải há hốc mồm (uầy mất hình tượng thế nàng!).

- Bingo! Đúng rồi đấy! Mà... cậu không sao đấy chứ? - Kim Ngưu hỏi khi thấy sắc mặt Cự Giải đột nhiên không được tốt.

- À ừm mình không sao! Thôi ta vào tiệc đi! - ngại ngùng.

- Ừm!




------------------------




Ở trong cánh gà, Thiên Yết đang chuẩn bị cho bài phát biểu. Khuôn mặt anh vẫn lạnh băng nhưng trong lòng anh đang rối như tơ vò với hàng ngàn câu hỏi được đặt ra về mối quan hệ giữa người con gái đó với tên Ma Kết kia. Đưa đôi mắt sắc lướt một vòng bên dưới khán đài, anh tìm cô gái ấy, anh hi vọng, lần này, hai con người ấy không dính lấy nhau nữa. Và Yết đã thấy người anh muốn thấy. Cô gái với thân váy trắng đang loay hoay tìm kiếm ai đó, khuôn mặt cô hằn lên nét lo lắng nhưng vẫn xinh đẹp rạng ngờ làm tim anh đập liên hồi, khẽ nở một nụ cười, lòng anh đã yên được phần nào.


Bàn quay lại hội bàn tròn của 6 con người kia, đầu tiên là Nhân Mã - Bảo Bình:


*rắc*


- Chết tôi rồi! - Nhân Mã từ dưới gầm bàn chui lên sau tiếng động kì lạ đó, tay cầm phần gót nhọn của đôi giày thân yêu mà khóc ròng.


- Có chuyện gì vậy? - Bảo Bình đang nghịch mấy cây nến trên bàn, nghe tiếng Mã Mã than thở liền quay sang hỏi.

- Đôi giày yêu dấu của tôi! - Mã Mã nhăn mặt đau khổ.


Bảo Bảo sau khi nhìn biểu cảm của Nhân Mã rồi đến gót giày trên tay cô thì phát lêm cười ha hả (Hình tượng! Hình tượng kià! Phải giữ hình tượng!).


- Anh cười cái gì hả tên điên kia! - Mã ta đã bực nay càng thêm bực.

- Cô nặng đến nỗi giày cao gót cũng không chịu nổi cái cân nặng của cô nữa! Ha ha... - Bảo Bình vừa ôm bụng cười vừa nói.

- Anh... hu hu không biết đâu, giày của tôi! - Nhân Mã chợt khóc làm Bảo Bình hoảng hồn, cuống quít dỗ dành Nhân Mã. Dù gì thì cô cũng là vợ sắp cưới của anh mà (đâu ra? Nên nhớ tất cả phụ thuộc vào Lizsa này nhá!)

- Thôi thôi nín đi, ngoan nào, tháo giày ra đưa đây tôi sửa cho, nhé? - Bảo cười hiền xoa đầu Mã.


Chị Mã nghe thế nín khóc ngay và luôn, ngước đôi mắt đầy nước (mắt cá sấu) lên, cô hỏi Bảo Bảo:


- Thật không? Có thật là anh sửa được không?

- Thật chứ! Đối với tôi, cái gì cũng có thể sửa được hết! - Bảo Bình tự hào.


Thế là Mã Nhi ngoan ngoãn tháo giày ra đưa cho Bảo ca với hi vọng bé giày thân yêu sẽ lại lành lặn trở về.


•Bạch Dương - Sư Tử:


Sau khi cặp đôi đỏ rực này vào chỗ thì không quan tâm đến những người xung quanh, khẩu chiến lại diễn ra...


- Nè tên kia, sao anh cứ bám theo tôi hoài vậy hả? - Bạch Dương khó chịu.

- Ơ tôi chỉ ngồi đúng chỗ của tôi thôi mà! Đây, cái bảng tên này ghi rõ ràng! - Sư Tử cầm tấm bảng ghi "Chỗ dành cho các thành viên ban quản trị của Zodiac" giơ lên trước mặt Bạch Dương.

- Vậy sao anh không nhích qua ghế bên kia đi, còn bao nhiêu ghế trống kià! - nhăn mặt.

- Ơ tại vì tôi thích ngồi đây, chỗ này đẹp mà! - Sư Tử lại cãi lí.

- Sao anh.........

-.........


Cứ thế, người hỏi người trả lời, cuộc khẩu chiến giữa hai con người mệnh Hỏa này hình như không bao gìơ dứt vậy (nghe hai ổng bả cãi lộn mà đau não dễ sợ!).


•Thiên Bình - Song Tử:


- Thôi xong! Tiêu luôn rồi! Cái danh tiếng của tôi! - vâng, đây là lời than tiếng thở của chị Thiên nhà mình. Thiên Bình đang gục mặt xuống bàn mà than thân trách phận.


- Nè bà chằn, bị gì vậy? - Song Tử ngây thơ hỏi mà không biết rằng mình sắp đi bán muối.


Thiên Bình từ từ ngước mặt lên, mặt cô chưa bao gìơ thảm hơn. Cô quay phắt sang Song ca đang hồn nhiên vọc vọc cái bể thủy tinh cắm hoa và nến như con nít, cô kề sát tai anh mà nói to:


- Do anh đấy cái đồ chết dẫm! Do anh mà danh tiếng của tôi đã đi tong rồi còn đâu! Cái đồ đáng ghét này! Anh còn ngồi đó mà nghịch được nữa hả???

- Ơ... hở?... tôi làm gì cô đâu? - Song Tử giật mình quay lại.

- Còn không làm gì! Anh nắm tay tôi giữa chỗ đông người như vậy mà còn nói là không hả? Rồi ngày mai mấy tấm hình đó sẽ lan truyền chóng mặt trên internet cho xem! Ôi còn đâu hình tượng Thiên Bình độc thân quyến rũ nữa đây!? - Thiên Bình lại tiếo tục màn than thở độc thoại (lại thêm một đứa tự kỉ nữa!).

- Thì công khai hẹn hò thôi, sao phải xoắn! - Song Tử nói bình thản như không, lại còn nhe răng cười chọc điên Thiên Bình nữa.

- Anh có bị não không?.........

-.........


Và một cuộc khẩu chiến nữa lại nổ ra. Chị Thiên đang điên mà anh Song lại cứ nhầy nhầy, thảm cho Song ca rồi.


Còn những người kia đã tìm đến bàn và ngồi yên nghe cãi nhau rồi.


"Kính thưa quý vị quan khách, rất cảm ơn quý vị đã bỏ chút thời gian quý báu để tham gia vào bữa tiệc của công ti chúng tôi, sau đây xin mời tổng giám đốc Thiên Yết lên phát biểu đôi lời!" - giọng MC oang oang.


Thiên Yết lịch lãm tiến đến một chiếc bục bằng thủy tinh, hắng giọng, anh bắt đầu mở lời:


- Thưa quý vị khách mời, tôi rất biết ơn khi tất cả mọi người đều bỏ thời gian để tham gia sự kiện của công ti chúng tôi. Nhưng các vị đã biết, doanh thu tháng này của Horoscopia chúng tôi giảm mạnh và công ti chúng tôi bị bất ngờ tụt hạng nặng nề trên bảng xếp hạng các doanh nghiệp trẻ có doanh thu cao nhất Zodipolis. Thiên Yết tôi xin đứng ra nhận trách nhiệm về sự thảm hại này và tôi chắc chắn rằng, sẽ không có lần thứ hai chuyện này xảy ra. Hôm nay, chúng tôi mời các vị cùng chúng tôi lần đầu tiên bóc tem bộ sưu tập mà các nhân viên của Horoscopia đã mất rất nhiều công sức cũng như thời gian để tạo ra, bộ sưu tập "H.E.R" (tên bịa á nha!) - vừa nói, Thiên Yết vừa đưa tay ra hiệu cho các nhân viên ở cánh gà bắt đầu show diễn.


Lần lượt những người mẫu khoác trên mình những bộ cánh được thiết kế cầu kì, cắt xẻ táo bạo bước ra. Mọi người ồ lên, thực sự, họ chưa từng thấy bộ sưu tập nào như thế này. Nó được kết hợp giữa thời trang thường và thời gian cao cấp, giữa hiện đại và cổ xưa, giữa phá cách và kín đáo. Một nhà phê bình nổi tiếng đã phải thốt lên: "Thật độc đáo!"


Thiên Yết đứng trên góc sàn diễn, nhìn về phiá Ma Kết với vẻ mặt thách thức. Nét mặt Ma Kết thoáng hoang mang rồi lại trở lại vẻ điềm tĩnh gần như ngay tức khắc. Anh nhếch mép nhìn Thiên Yết.


"Thật sao, Thiên Yết? Lấy những thiết kế của con bé, biến chúng thành vũ khí bí mật!? Khá khen cho cậu, cũng nhanh trí đấy!" (Đố mọi người, "con bé" mà Ma Kết nói đến ở đây là ai?)


Chợt, Xử Nữ cảm thấy hơi nhức đầu. Phải rồi, lúc Ma Kết kéo cô đi cô vẫn chưa kịp ăn trưa, cả ăn tối nữa. Đi mấy vòng trung tâm mua sắm làm Xử mệt đừ người nhưng vẫn phải cố gắng vì công việc. Cô loạng choạng đứng dậy, Kết thấy Xử đứng dậy liền bỏ dở cuộc đấu mắt với Yết:


- Em đi đâu vậy? - Kết hỏi.

- Tôi muốn đi vệ sinh! - Xử mệt mỏi trả lời.

- Em có sao không? Nhìn sắc mặt em không tốt tí nào! - Kết lo lắng.

- Không sao, tôi xin phép! - Xử nói rồi bước nhanh ra ngoài.


Thiên Yết thấy Ma Kết đang đấu mắt với mình tự nhiên xao nhãng thì thấy lạ. Và rồi cuộc trò chuyện chóng váng của Xử - Kết đã được Yết thu gọn vào tầm mắt, cả cái khuôn mặt xanh xao, mệt mỏi của Xử nữa. Thấy Xử bỏ đi, anh vội vàng đuổi theo, không quên vớ lấy chai nước lọc trên bàn cầm theo.


Xử Nữ bước ra ngoài ban công. Ban công khá lớn, ở đây có một chiếc ghế đá dài, một đài phun nước nhỏ và xung quanh là rất nhiều cây cối. Nổi bật hơn cả, một hàng hoa hồng trắng tinh khôi được trồng men xung quanh ban công. Ánh trăng trắng ngà làm nổi bật màu trắng của hoa và cả chiếc váy của Xử Nữ nữa. Ánh trăng tô lên cảnh vật một màu trắng mờ đục, lung linh đến huyền ảo. Xử đi đến chỗ chiếc ghế dài, thả người xuống, cô lặng lẽ hít thở không khí trong lành. Ánh trăng như vỡ ra trên mái tóc cô, chiếu sáng khuôn mặt trái xoan xinh xắn. Xử khẽ nhắm mắt, tận hưởng những giọt tinh khiết đọng trên hai gò má trắng ngần. Cả sắc cảnh thơ mộng ấy, Thiên Yết đã được chiêm ngưỡng hết. Tim anh như ngừng đập trong giây lát, nó mách bảo anh rằng, người con gái kia cần được bảo vệ và anh chính là người phải làm điều đó. Hít một hơi thật sâu, Yết tiến lại gần chỗ Xử, anh nhẹ nhàng ngồi xuống, lặng người ngắm nhìn cô gái trước mặt. Cảm giác như có ai đó đang nhìn mình chằm chằm, Xử mở mắt ra và mém nữa hét toáng lên khi thấy Thiên Yết.


- A... anh... anh là ai? - Xử lắp bắp.

- Ô, tôi làm cô giật mình à? Xin lỗi nhé! - Yết cười nhẹ.

- À không... không sao! - hồn Xử đang trong thời kì nhập lại vào xác.

- Uống nước không? - Yết chià chai nước mang theo lúc nãy ra cho Xử.

- À ừm cám ơn! - Xử nhận lấy nhưng không uống ngay (cẩn thận không thừa!)

- Mà cô tên gì ấy nhỉ? - Thiên Yết hỏi.

- Tôi là Xử Nữ! Hân hạnh được gặp cậu! - Xử Nữ lấy lại vẻ bình tĩnh thường ngày, nở một nụ cười tươi.

-......... ơ à tôi là Thiên Yết! Rất vui được gặp cô! - Yết bị đơ ngay khi nhìn thấy nụ cười của Xử.


"Nụ cười này... thật đẹp..."


- Thiên Yết? Chẳng phải anh là CEO của Horoscopia sao? - Xử bất ngờ

- Tôi tưởng lúc nãy cô biết rồi!?

- Ơ xin lỗi, lúc nãy tôi hơi mệt nêm không để ý lắm! - Xử cười ngượng.

- Không sao! - Yết cũng cười (!?).

- XỬ NỮ!


Nghe tiếng gọi, cả hai cùng quay lại, Ma Kết đứng đó, mặt đen sì, sát khí phóng vèo vèo về phiá Thiên Yết. Anh tiến lại chỗ Xử Nữ, nắm lấy tay cô, kéo đi trong sự ngơ ngác của Xử. Chợt thấy nặng nặng, Kết quay lại thì thấy tay kia của Xử được Yết níu lại...





























































Gay cấn rồi đây! Vâng, riêng phần truyện không là đã 2139 từ rồi, đó là chưa tính đến phần nói xàm xí nhảm nhí của tác giả nữa. Tất cả là vì độc giả thân yêu của ta thôi ^^ Phải nói là đây là phần dài nhất tính đến gìơ đấy ạ! Mọi người thấy sao? Hay? Dở? Nhận xét cho ta biết nha! À quên, vote nữa! Love all! (Mà ta thiên vị bộ ba kia quá nhỉ?)

Thanks for reading!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro