Chap 11: Phát hiện sự thật - Nghi ngờ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau vài giờ chữa trị, Bạch Dương dần dần tỉnh lại, khí sắc cũng hài hòa hơn.

Cô khẽ cựa quậy, đôi mắt từ từ mơ màng mở ra. Nhìn xung quanh, đây là một căn phòng hoàn toàn xa lạ.

- Thiên Yết, lại gặp cô rồi.

Bạch Dương nghiến răng, người đầu tiên cô thấy trong căn phòng này không ai khác ngoài chủ nhân của nó - Thiên Yết.

- Cậu đang không khỏe, nằm xuống đi.

Bảo Bình cảm nhận được sát khí tỏa ra từ người cô gái này thực sự không tầm thường chút nào, không kém Thiên Yết là bao.

Thật là, chân đã què rồi mà vẫn muốn ám hại người ta.

Thiên Yết hoàn toàn lặng im không nói gì, Xử Nữ không đủ can đảm để nhìn em gái trong bộ dạng Vampire, Thiên Yết đặt tay lên vai anh.

- Sớm muộn gì thì Bạch Dương cũng phải biết.

- Nhưng không phải lúc này.

Anh liền phản bác lại, cô chỉ nở nụ cười. Anh thật đúng là cố chấp.

- Anh...

Bạch Dương sợ hãi nhìn Xử Nữ, anh giật mình, loạng choạng lùi lại phía sau, chẳng mấy bước, anh đẩy cửa phòng chạy vội ra ngoài.

Bạch Dương thất thần, lắc đầu thật mạnh, nhất quyết cựa mình nhảy xuống giường đuổi theo Xử Nữ nhưng rất nhanh bị Bảo Bình giữ lại:

- Vết thương chưa lành, cô điên rồi sao? Muốn chạy đi đâu?!

- Cậu bỏ tôi ra, tôi phải nhìn cho rõ, đó không phải anh trai tôi! Tuyệt đối không phải! Thiên Yết cô đã làm gì anh ấy?! Chết tiệt, cậu buông tôi ra!

" Chát"

Một vệt đỏ in trên má của Bạch Dương.

- Cô gái, tỉnh táo lại đi.

Song Tử trầm giọng, Bạch Dương nước mắt tuôn rơi lã chã, cô không thể nào tin chuyện Xử Nữ là một Vampire được, chính bọn chúng đã giết cha mẹ của cô.

- Nằm đó nghỉ ngơi đi, tôi sẽ quay lại.

Thiên Yết nói rồi xoay người ra hành lang. Xử Nữ ngồi dựa lưng vào tường, đầu hơi ngửa ra lấy tay che mắt. Cô đi tới, anh hạ tay xuống nhìn cô:

- Vậy điều kiện của tôi với cô vô ích rồi nhỉ?

- Tất nhiên.

Anh cười nhạt vài tiếng rồi thở một hơi thật dài.

- Anh cứ để cho Bạch Dương biết ngay từ đầu đi, chứ không càng lâu càng khó nói.

- Phải.

- Nào, đứng dậy, theo tôi về đó đi.

Thiên Yết chìa bàn tay ra cho anh nắm, anh vịn tay cô để đứng dậy, bước lại về phòng nơi Bạch Dương đang nằm.

- Dương nhi...

Bạch Dương ngẩng đầu lên, Xử Nữ đứng chôn chân tại chỗ, đưa mắt nhìn Bạch Dương.

- Tại sao anh giấu em?

- Anh... anh cũng chỉ mới biết việc này gần đây..., sợ em sốc nên anh mới giấu...

- Sau đừng giấu em bất cứ điều gì được không? Bây giờ anh kể lại toàn bộ những gì anh biết đi.

Xử Nữ gật đầu, anh kể lại hết bắt đầu từ chuyện ở phòng kiểm tra năng lực cho tới kì trăng máu toàn phần vừa rồi, còn Bạch Dương chỉ ngồi im lặng nghe.

- Hóa ra vậy.

Cô nhẹ nhàng nói, thở hắt một cái, chính bản thân cô không biết rằng mẹ của mình lại là một Vampire mà còn lại là một Vampire hoàng tộc.

Xử Nữ tiến tới nhẹ xoa đầu Bạch Dương, cô vô thức ngủ gục.

Trong khi Xử Nữ ngớ ra không hiểu chuyện gì thì Thiên Yết bước vào hơi dựa vào cửa gỗ nói:

- Đừng lo, chỉ là năng lực của anh giống của tôi mà thôi.

- Làm người khác ngủ gục?

- Không, anh điều khiển giấc mơ của họ, chỉ cần vẽ ra viễn cảnh trong tiềm thức của người đó là được.

Xử Nữ nhẹ gật đầu, không ngờ anh còn có năng lực này.

*** Hội Đồng Tam Giới***

Sư Tử, Cự Giải và các sao còn lại ngồi trong một căn phòng rộng, trông giống như một phòng xét xử vậy.

- Ai trong số chúng ta bị bắt đi vậy?

Thiên Bình là người lên tiếng đầu tiên, cô đang cố gắng cầm máu cho Cự Giải.

- Bạch Dương bị bắt, còn Xử Nữ thì không thấy đâu.

Song Ngư nghe vậy mà giật mình, chẳng lẽ đúng như cô đoán, Xử Nữ chính là "kẻ được chọn"?

- Tôi không thể liên lạc được với cô ấy.

Nhân Mã lắc đầu nói, anh thử hết mọi cách nhưng lại thu về con số không.

*** Sáng hôm sau***

- Công chúa, Bạch Dương tiểu thư, người dậy chưa?

Một cô hầu gái đứng ngoài cửa tay bưng bữa ăn sáng hơi cúi người hỏi.

Thiên Yết bước ra, tay cầm lấy thức ăn.

- Ngươi đem thức ăn sáng lên cho Hoàng tử chưa?

- Thưa rồi, cả Xử Nữ công tử hạ nhân đã đưa rồi.

- Ừm, đi đi.

Thiên Yết trở vào phòng, Bạch Dương vừa mới tỉnh dậy.

Thiên Yết đưa bữa ăn sáng cho Bạch Dương, cô ngạc nhiên, thức ăn của Vampire không khác của con người và Hunter là mấy.

- Cô đừng có nghĩ là chúng tôi uống máu người nhé, chỉ có bọn lính thường thôi.

- Tôi không có ý đó.

- Bỏ đi, ăn sáng xong tôi dẫn cô đi vòng quanh khu trung tâm thương mại chơi.

Trung tâm thương mại? Tại lục địa Vampire màu mà cũng có sao?

----------------------------------------------------------------------------------------

Hú yeah! Ta thi xong cấp ba mà nhẹ cả người mấy nàng ạ
Bố mẹ ta nói thi xong, biết điểm mới trả máy tận hôm thứ 7 mới biết điểm nên bây giờ ta mới viết, xin lỗi các nàng nhiều.

Thứ sáu đón chap mới nha. Yêu các nàng nhiều lắm vì đã ủng hộ truyện của ta. Ta thiết nghĩ rằng có nên vứt Xử sang một bên cho Yết và Dương đến với nhau không? Hố hố ta đùa thui.

Trong ba ngày: thứ ba, thứ tư, thứ năm mong các nàng chưa đòi chap mới để ta yên tâm cày view cho nhà bên chồng ta nghen.

    Yêu các nàng😘😘😘😘😘











Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro