Chap 12: Bảo Bình? Biến thái?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bạch Dương chậm rãi ăn bữa sáng, Thiên Yết chỉ cầm trên tay một ly rượu vang đỏ nhâm nhi cho hết.

- Cậu chỉ uống mỗi một ly rượu đó thôi sao?

- Vampire chúng tôi không quen ăn bữa sáng.

Bạch Dương gật gật đầu vẻ mặt ngu ngu ngơ ngơ khiến Thiên Yết bật cười.

- Đi, sang phòng anh tôi.

Bạch Dương bị Thiên Yết kéo đi, đi tới đâu người khác cúi chào cô đến đó. Những bức tranh trên tường đều là của Thiên Yết và Ma Kết ngoài ra không có một bức tranh nào về S. Lianan cả.

- Cậu đang tò mò tại sao lại không có ảnh của mẹ tôi sao?

- Cậu biết được suy nghĩ của tôi?

- Mọi Vampire quý tộc và nguyên chủng đều có năng lực này, nếu ai không có bị coi là phế vật.

À, thì ra đó là loại năng lực cơ bản.

- Ma Kết, anh dậy chưa đấy?

Thiên Yết gõ cửa phòng, Xử Nữ ra mở cửa, anh mặc một cái áo sơ mi dáng rộng, đầu tóc hơi bù xù và quần skinny từ hôm qua. Nói thật nhé, anh trông còn thảm hại  hơn bác làm vườn ở lâu đài nhiều.

Thiên Yết nhìn anh từ đầu đến cuối, không phải là anh mặc áo của Ma Kết đấy chứ? Sao rộng vậy?

Thô bạo gạt Xử Nữ ra một bên, cô chạy vào phòng, đây là thói quen của cô từ nhỏ không thèm thông báo cứ xông thẳng vào phòng anh trai mình một cách vô cùng tự nhiên, kể cả lúc anh đang tắm.

Ma Kết hiện giờ vẫn ngủ say như chết, hoàn toàn không động đậy, chỉ có nhịp thở đều đều của anh là điều mà Thiên Yết cảm nhận được.

Máu nóng dồn tận đỉnh đầu, chưa lần nào sáng ra anh tự dậy được, không biết bao nhiêu tấm nệm của anh bị cô thiêu sạch để anh giật mình rồi?

Chẳng nói chẳng rằng, cô nhảy lên giường, duỗi cái chân thon dài trắng mịn một phát đạp anh xuống sàn.

- Thiên Yết!!!

Ma Kết lè nhè gào lên.

- Em đang làm cái quái gì thế? Để yên cho anh ngủ coi.

- Mặt trời lên đến đỉnh đầu rồi mà còn chưa chịu dậy? Anh mấy ngày nay thiếu đòn đúng không?

Ma Kết chống tay đứng dậy, ngồi lên ghế sofa dài trong phòng.

- Ác vừa thôi, sau này mà ế anh không nuôi nổi em đâu đấy. Con gái gì mà, mở miệng là thấy mùi thuốc súng...

- Vừa nãy bác làm vườn có trồng thêm hoa hồng đấy.

- Thế thì liên quan gì?

- Vậy việc em ế liên quan gì tới anh hả?

Thiên Yết vẫn đứng trên giường, chu mỏ lên cãi nhau om củ tỏi lên với Ma Kết, cô le lưỡi một cái rồi nhảy xuống giường, chạy nhanh ra khỏi phòng. Gì chứ, ông anh này mà nổi trận lôi đình thì cô muốn chạy cũng không thoát.

Xử Nữ và Bạch Dương nhìn một màn vừa rồi cũng không khỏi ngạc nhiên, tới mức mặt đần ra, miệng há hốc đủ nhét vừa một cái bánh bao.

- Ngậm miệng vào, não rơi ra bây giờ.

Ma Kết "tốt bụng" nhắc nhở, sao hai anh em họ cứ há miệng ra nhìn anh thế? Đang bực bội thì chớ...

- Kệ nó đi, mỗi ngày nó đều bị vậy, cứ tưng tửng thế.

Xử Nữ cười gượng vài tiếng, đúng là anh em ruột có khác, cách nói chuyện như là cầm cái búa giáng thẳng vào đầu người ta.

Còn Bạch Dương thì nhìn theo bóng lưng Thiên Yết, xem ra cô ấy không đến mức lạnh lùng tuyệt tình như cô nghĩ.

Sau đó, cả bốn người bọn họ nhanh chóng rời khỏi lâu đài.

Bạch Dương vừa đi vừa ngắm phố phường, thật sự từ trước tới giờ cô luôn nghĩ lục địa của Vampire là một lục địa vô cùng tối tăm, chỉ có những con ma cà rồng khát máu và tiếng cánh dơi va đập vào không khí chen chúc nhau thành đàn, bây giờ thì cô thực sự lầm quá rồi.

- Ở đây sao?

Xử Nữ ngửa cổ lên nhìn tòa nhà cao ốc qua lớp kính của chiếc xe.

- Phải, là của tập đoàn Aquarius.

Là tập đoàn nhà Bảo Bình.

Khi tài xế lái xe lên bãi thượng, cả nhóm kia đã đường hoàng bước vào trong tòa nhà đó. Vừa bước vào Bạch Dương cùng Xử Nữ thấy choáng ngợp. Những chùm đèn ở đây được làm hoàn toàn bằng pha lê xanh, từng chùm nhỏ một tỏa ra một thứ ánh sáng xanh dịu.

"Tòa nhà" này cũng thật quá lộng lẫy đi!

- Lên tầng hai đi.

Ma Kết đưa ra đề nghị, trong khu trung tâm mua sắm này tầng hai là nơi " làm ăn" riêng biệt của Bảo Bình.

Hơ, tên này kiếm cơm cũng khá phết, khách ra vào nườm nượp.

- Ai cha, hôm nay Bảo Bình tôi lại có vinh hạnh đón toàn nhân vật máu lạnh thế này?

Bảo Bình đi ra từ ghế sofa ở góc tầng nói.

- Ông chán thở rồi phỏng?

Ma Kết đem nửa con mắt lườm lườm tên đang khua môi múa mép kia.

- Ấy ấy, hoàng tử bình tĩnh, tại hạ lỡ miệng.

- Đừng giả bộ nữa đi, bình thường ông đâu có xưng hô đúng mực?

Thiên Yết liền dội một gáo nước lạnh lên đầu Bảo Bình.

- Thiên Yết a, bà không thể để tôi cung kính một lần sao?

Bảo Bình thở dài chán nản.

- Những lúc ông thái độ cung kính chỉ có thể trước đó đã xảy ra một trong hai trường hợp.

Thiên Yết giơ hai ngón tay thon dài của mình lên, tiếp tục nói:

- Một là ông sáng ra đã đập đầu vào thành quan tài thành ra quên uống thuốc chống khùng. Hai là...

- Ông có uống thuốc nhưng quá liều nên nó phản tác dụng.

Câu nói của Thiên Yết đang lấp lửng thì Ma Kết nói hộ.

Bảo Bình xám xịt khuôn mặt, hai anh em nhà này kẻ tung người hứng quả là tâm đầu ý hợp.

- Bỏ qua việc ông quên uống thuốc, thiết kế cho Bạch Dương và Xử Nữ bộ đồ để tuần sau trở về trường có tiệc chào đón tân học viên.

Ma Kết phủi tay, nói một thôi một hồi.

- Ok, không thành vấn đề, có thể xong ngay, nhờ bà một chút nhé Thiên Yết, cái thuật thay đổi thời gian.

Bảo Bình gật đầu, nhờ Thiên Yết về vụ thay đổi thời gian của đống vải vóc kia là có thể xong ngay trong một lúc.

- Bạch Dương, cậu cho tôi đo đạc cơ thể của cậu đã.

Khuôn mặt xinh đẹp của Bạch Dương bỗng chốc đỏ bừng.

Gì chứ?

Đo đạc cơ thể?

Tại sao hắn ta nói không một chút ngượng ngùng vậy?

- Rồi, vòng 1: 86,5...

Bảo Bình nhanh như cắt đã đo xong ba vòng của cô.

- Bảo Bình! Cậu là tên biến thái!!!

Tiếng hét của Bạch Dương thu hút sự chú ý của mọi người, mấy cô nhân viên đều phóng tầm mắt tới chỗ Bảo Bình.

Thiếu gia của họ là tên biến thái?!

----------------------------------------------------------------------------------------

Đấy nhé ta đúng hạn, ai hóng câu chuyện của Bảo - Dương hông nè???
  










Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro