Chap 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

     Giữ đúng lời hứa, chap mới của các nàng đây. Nhớ comment cho ta nhen.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

        Thiên Yết khẽ mỉm cười, búng tay một cái cô đã trả anh về chỗ hành lang cũ của trường.

         Xử Nữ nhìn xung quanh, đúng là hành lang này,nhưng chuyện vừa rồi không phải là một giấc mộng, nó chính là thực. Tay đút túi quần, anh đi dưới sân trường bỗng nhìn thấy một đứa trẻ con quần áo lấm lem và đang ôm một quả bóng, mẹ của nó cầm một chiếc khăn mùi xoa nhẹ nhàng lau vết bẩn trên mặt cho nó. Anh nhìn thấy cũng quả thực đau lòng, cô thật quá độc ác, giá như anh đừng nắm lấy bàn tay lạnh kia, anh cũng sẽ không biết sự thật về mẹ của anh.

          Đi đến một quán trà sữa gần trường, Bạch Dương đang cùng Sư Tử và Cự Giải ngồi ăn uống ở đó. Anh nhăn mặt mũi, cái bọn này đúng thật là... thân cái gì chứ? Có mà thân ai nấy lo thì có, dám rủ nhau đi ăn mảnh một mình mà không gọi anh. Anh thề rằng nếu chúng nó là một quả dưa hấu, anh sẽ đem dao ra mà bổ giữa bàn dân thiên hạ để người ta làm chứng.

           Đẩy cửa quán đi vào, Bạch Dương vẫy vẫy cánh tay nhỏ ý nói anh tới chỗ bọn họ, anh cũng từ từ đi tới, ngồi xuống ghế mặt anh vẫn cứ như người mất hồn, thở dài liên tục. Sư Tử liền cầm cái cuốn menu một nhát đập xuống đầu anh:

            - Hả..., cái gì thế?

            Mặt Xử Nữ ngu ngu ngơ ngơ không hiểu chuyện gì, Sư Tử chắp tay nhìn anh:

             - Lạy thánh! Thánh đã làm cái gì mà cứ như cái xác không hồn thế hả?

             - Thánh đã làm cái gì không cần nhà ngươi quản.

             Anh vô tư đáp lại vẻ mặt đắc ý nhìn Sư Tử, còn mặt Sư thì đỏ lên vì tức rồi đây. Cự Giải liền xua xua cái tay hỏi:

              - Nhưng mà cậu làm gì mà ra lâu thế?

              - À, thầy Vũ chủ nhiệm bảo là hôm sau đến sớm, có chuyện thông báo.

              Anh liền trả lời bừa, cầm cốc trà sữa lên hút một cái "sụt"

             Về tới nhà, anh lao thẳng lên phòng, nằm uỵch xuống giường, anh úp mặt vào cái gối, nó khiến anh thấy thoải mái. Ngẩng mặt lên nhìn sang cái tủ màu trắng đầu giường có một bức ảnh mẹ anh, vươn tay lấy nó cố gắng nhìn thật kỹ, trong lòng có một tia hy vọng tìm ra một điểm khác biệt từ bà với người con gái ở trong bức ảnh lớn trong lâu đài cổ.

               Hoàn toàn gống nhau, không khác một chút nào hết.

               Anh để bức ảnh sang một bên, suy nghĩ về lời đề nghị của Thiên Yết, thật sự bây giờ anh không thể biết mình nên làm cái gì, có nên đồng ý lời đề nghị của cô không, anh có thể chấp nhận mình là một đứa con lai không, anh mang trong mình một nửa dòng máu Vampire - chủng tộc mà anh ghét nhất. 

               *** Sáng hôm sau ***

               Thiên Bình đến lớp sớm nhất, cô liền đem quyển sách hôm trước mượn được tại thư viện ra, lật giở từng trang một, nó đã rất cũ rồi, trang giấy đã vàng đượm, thi thoảng còn bị rách nữa nhưng ít nhất vẫn còn đọc được.

               Đang đọc thì dừng lại ở một trang, nó viết về ngày trăng máu toàn diện: Một khi trái tim đỏ của bầu trời đêm lên tới đỉnh đầu, kết hợp với cây gậy của nữ hoàng trên nơi cao nhất của lâu đài cổ, con đường sẽ không một bóng người, chỉ có những con dơi quỷ bay thành từng đàn và phát ra những âm thanh ghê rợn. Lúc đó đội quân của nữ hoàng sẽ ngày một mạnh thêm, " kẻ được chọn" sẽ trở nên điên loạn, chỉ có một bông hồng đen quỷ dị mới có thể áp chế "kẻ được chọn".

                Cô hoài nghi, không phải ba ngày tới sẽ có một kỳ trăng máu nữa sao? Trên đại lục này thường thường cứ phải khoảng 4 - 5 năm mới có một lần nhưng chỉ dừng lại ở màu đỏ cam chứ không đỏ thẫm, chẳng lẽ nào lần này sẽ là ngày trăng máu toàn diện sao?

                 Bảo Bình bước vào lớp, nhìn thấy Thiên Bình đang đọc một cái gì đó, liên tò mò lại gần.

                - Thì ra là cái này.

                Thiên Bình giật bắn người, quay lại đằng sau thì thấy Bảo Bình anh đang hai tay đút túi quần cúi người xuống nhìn trang sách. Cô dừng lại nhìn anh một chút, nếu nhìn kĩ thì anh cũng đẹp trai đó chứ! Lông mày rộng, sắc nét, mũi cao thẳng hoàn mĩ, môi mỏng hồng nhuận, ít nhất cũng là dạng nam thần trong lòng nữ sinh.

                 - Cậu nhìn cái gì vậy?

                 Anh chợt quay ra hướng mắt của cô, cô liền nhìn ra chỗ khác, gò má có chút ửng hồng, Bảo Bình liền đứng thẳng người dậy giương khóe môi nhìn cô gái đang thẹn đỏ mặt kia, trông cũng đáng yêu đấy chứ!

 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------                 Nhớ ủng hộ ta nha yêu mấy nàng lắm ý, à quên nhớ comment nữa vụ couple ta mới quyết định được ba cặp, còn lại là do mọi người bỏ phiếu.

                 Các cung chưa quyết định: Ma Kết, Thiên Bình, Cự Giải, Bạch Dương, Nhân Mã, Kim Ngưu

                                    Nhớ bỏ phiếu á nha, không ta đành phải bốc thăm đó.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro