Chap 8: Quyết định

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

        Bảo Bình lặng lẽ đến đằng sau trường, miệng nhấp nháy: 

        - Dịch chuyển!

        Một trận gió cuốn lấy anh, chớp mắt đã biến mất.

        Hiện tại anh đang đứng trước một căn nhà, chính xác là một căn nhà cây, nhẹ nhón chân một cái, mũi giày anh đã đáp xuống hiên mái của căn nhà, nhẹ đẩy của vào trong. Song Tử và Ma Kết đã ở đó sẵn. Bên trong căn nhà này vô cùng đơn sơ, nếu không muốn nói là nó đã quá cũ, sàn nhà ủ dột trong góc nhà giăng đầy mạng nhện, vài con chuột chạy loanh quanh, cột chống đỡ đã mục, cứ như là chỉ cần chạm nhẹ một cái nó sẽ làm cả căn nhà tan tác hết cả.

        - Thiên Bình đã phát hiện ra nó, lần này chúng ta sẽ có vài vị khách không mời bên ngoài Cục Phượng Hoàng nữa đấy.

        - Quá đơn giản, mấy lão già đó, chỉ cần một đường là đi hết, còn bọn Hunter có cũng như không, mấy lần trước ta vẫn xông vào lục địa của con người được đấy thôi, lần này thêm cả bọn Witch, sẽ cực kì thú vị đây. - Song Tử ngồi vắt chân vân vê con mèo đen yêu thích.

        Cô nghĩ quả thực rất đơn giản, mấy cái lão già trong cục, phân nửa là Hunter, chỉ có thể dùng vũ khí, Witch thì giỏi lắm vài cái bùa chú bảo vệ nhưng cũng chẳng được bao lâu. Người dân thì trang bị cây thánh giá, hay là thu cả những tia cực tím vào trong những thiết bị tân tiến, cùng lắm là dùng tỏi hoặc cây kiếm, dao găm bạc thậm chí là dung dịch bạc đã nấu chảy làm văng vãi xung quanh nhà mà thôi. Những cái đó chẳng làm ăn gì được với Vampire nguyên thủy như cô cả.

         - Cô gái, lo việc thế nào rồi? - Song Tử nửa miệng nhìn người đang đi xuống cầu thang gỗ.

         - Cậu nghĩ tôi là ai chứ? 

         - Cậu là "người chọn lựa" cô bé ạ! 

         Song Tử cười cười nhìn Thiên Yết, cô gái nhỏ này, làm gì cũng bí bí hiểm hiểm, luôn làm một mình rồi đem một kết quả ngoài mong đợi về - với những cách độc ác và tàn nhẫn nhất.

         - Chắc chắn cậu ta sẽ đồng ý, nếu không thì cậu ta sẽ trải qua một đêm vô cùng khó chịu đấy, nó sẽ cắn nuốt tâm trí cậu ta, sẽ trở thành một món hàng cho những tay săn tiền thưởng.

         - Không hổ danh là viên pha lê đen trong tay nữ hoàng. - Bảo Bình không khỏi cảm thán một câu.

         Thiên Yết ngồi thu chân gọn lại trên chiếc ghế, cô mặc một cái váy suông trắng, thiết kế theo kiểu hở vai, mái tóc đen để hơi rối một chút ôm gọn khuôn mặt nhỏ nhắn với đôi mắt đặc trưng khép hờ nhìn ra phía cửa sổ, đôi môi dày mọng nhẹ nhàng giãn sang một bên.

          Hắn ta đã tới.

          Thu lại nụ cười, quay lại nhìn 3 người còn lại:

           - Có người tới tìm chúng ta rồi kìa.

           - Vậy thì để em tự giải quyết vậy. 

           Ma Kết hôn nhẹ lên tóc cô, người em gái này của anh cũng thật quá âm hiểm đi.

           Anh xoay người, ngọn lửa dưới chân bùng lên ôm trọn lấy người anh và hoàn toàn biến mất, bao gồm cả hai người kia nữa.

           Xử Nữ mở cửa kẽo kẹt bước vào, cô vẫn ngồi trong tư thế đó, vẫn ngồi bó gối và đầu gối lên chân, hoàn toàn không để ý đến anh.

           - Tôi đồng ý với cô, nhưng với điều kiện - không được để Bạch Dương biết.

           - Đơn giản thôi! Chào mừng anh tới tộc!

            

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro