№1. Ước mơ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cậu ấy từng hỏi tôi muốn trở thành ai? Muốn làm nghề gì?

Tôi lúc đó là một đứa nhóc mới hơn mười tuổi, trả lời: không biết

Lúc đó gia đình tôi khá nghèo, chúng tôi sống trong một cái làng cũng nghèo không kém. Một năm mười hai tháng tuyết đã bao trọn hết mười tháng, đói rét vô cùng. Đa số người trong làng đều là người đã có tuổi, người già và trẻ nhỏ nên khó mà giao hữu với bên ngoài được. Cả làng chụm lại như cây nhà lá vườn sống tự cung tự cấp, tiền hiển nhiên là thứ phù du khó có ai cầm nổi. Chủ yếu toàn là lấy vật đổi vật thôi. Gia đình tôi hồi ấy được xem như hộ khá giả nhất rồi.

Tôi biết mình lớn lên sẽ chịu thiệt thòi, nhưng vẫn cảm thấy không đáng. Một chút cũng không xứng đáng.

Tôi khi mới sinh ra cơ thể vốn đã kém, lên mười tuổi mới miễn cưỡng có thể rời giường và đứng ngoài ngưỡng cửa.

Nhắc mới nhớ, lần đầu tiên động vào cái tay nắm cửa đó, cửa gỗ đã muốn sập đến nơi rồi. Và nó sập thật, khi bố mẹ tôi cố mở nó ra sau một cơn bão tuyết đột ngột ghé ngang. May mắn là tôi không bị nó đè trúng.

Dẫu cuộc sống có tăm tối ra làm sao, tôi vẫn nuôi một quyết tâm (mà hồi ấy tôi cho là lớn) đó là nhất định phải gặp được thể giới bên ngoài, phải đi xa hơn nữa, nhất định phải đặt chân mình đến những nơi người trong làng chưa từng biết tới, như những cuốn sách cũ tôi từng đọc được. Một hành trình đầy li kì và hấp dẫn.

Nhưng làm sao có chuyện mọi thứ diễn ra dễ dàng theo cái cách tôi từng tưởng tượng được? Lần đầu tiên tôi đứng bên ngoài để nhìn ngắm quang cảnh đơn bạc chưa được bao lâu thì tuyết chợt giở chứng đổ bộ lần nữa, tôi liền ngất xỉu vì sốc nhiệt.

Thề là nếu lúc đó tôi biết chửi thề thì tôi sẽ làm ngay tức khắc.

Sau đó? Sau đó tôi hôn mê tận ba ngày mới tỉnh chỉ để nghe bác sĩ dặn không được ra ngoài vào ngày có tuyết rơi. Một sự thất vọng lớn cứ như vậy giáng xuống đỉnh đầu vì tình hình trong mười tháng cuối năm chẳng khá hơn là mấy.

Ngay tại thời điểm tôi cho rằng cái nguyện vọng ấy vĩnh viễn không thể thực hiện thì cậu ấy xuất hiện.

Tôi và cậu ấy trở thành bạn bè thân thiết một cách tự nhiên như hai tư tưởng lớn gặp nhau ấy, tôi còn có thêm một người chị kết nghĩa nữa, chị của cậu ấy. Lúc đó cả hai đều mới quá mười tuổi, chị ấy thì mười lăm.

Cậu ấy là người duy nhất chịu đem sách cho tôi mượn, chơi cùng nhau và nói chuyện về đủ thứ trên đời mà chẳng ngại tôi gắn bó với cái giường suốt bốn mùa. Cậu ta còn nói tôi nhất định không được từ bỏ giấc mơ đấy.

Tôi đột nhiên vững dạ một cách lạ thường.

Một ngày nọ, như thể cuối cùng làng tôi cũng được con mắt của thánh thần  để ý đến, chúng tôi vô tình bắt được trực thăng của biệt đội đặc chủng bay ngang cứu giúp. Họ đưa làng tôi di cư về nơi đồng bằng màu mỡ, nơi có nhiều chỗ gọi là thành phố, được chia làm các quận, tổ hợp và được trông nom bởi những kẻ có chức vụ "hơn người"... Một miền đất hứa.

Kể từ ngày chiếc trực thăng đó đến, tôi đã coi quân nhân là một niềm tự hào cao cả hơn bảng mục tiêu cuộc đời mà tôi đã đề ra, không khác gì một tượng đài phát ra hào quang công lí như  cách nó đã vớt tôi ra khỏi khối tuyết tuyệt vọng.

Kể từ ngày đó, cuộc sống của chúng tôi thay đổi hoàn toàn.

Có lẽ tôi cũng nằm trong tầm mắt bao dung của thần linh chứ không riêng gì làng, cái cơ thể suy nhược yếu đuối này lặng lẽ vứt bỏ tôi từ năm mười bảy tuổi, khoái thác cho tôi tự do làm bất kì điều gì tôi muốn.

Tôi đã có được câu trả lời cho câu hỏi "Cậu muốn trở thành ai?"

Nhưng tôi lại không gặp được cậu ấy lần nữa.

...

- Này Bạch Dương, cậu có nghe tớ nói gì không thế?

- Nghe chứ, khu ổ chuột ở Tổ hợp 17 đúng chưa?

Hiện giờ phòng nghỉ chỉ có hai người.

Xuy Cách nhìn chằm chằm Bạch Dương như muốn từ khuôn mặt điềm tĩnh đó moi ra chút thông tin có giá. Đáng tiếc là nhìn lâu hơn thì Bạch Dương chắc chắn sẽ phản ứng khó chịu nên vẫn không thu hoạch được gì.

Vừa rồi nói chuyện nghiêm túc với nhau mà Bạch Dương cứ như đưa hồn ngao du chốn nào rồi ấy.

Bạch Dương không nghe thấy Xuy Cách phản bác gì liền tự mình nói tiếp, chút lơ đãng lúc nãy cũng tự nhiên cho qua, vẻ mặt vô tội luyên thuyên tự đắc:

- Yên tâm, nhiệm vụ này chỉ cần hai chúng ta là đủ, tôi nhất định sẽ xử lí trong một đêm.

Xuy Cách thở dài: "Tớ không lo cái đó."

Bạch Dương: "Thế cậu lo gì? Sợ bị đột kích?". Nói rồi còn vờ vịt đưa tay che miệng cười.

Xuy Cách như bị chọt trúng chỗ nhạy cảm: "Còn lâu ông đây mới sợ đám đột kích nhãi nhép đó nhé! Tớ còn là mũi nhọn của đột kích đấy!"

- Đáng nghi thật...

- Nói linh tinh!

Xuy Cách không ngờ Bạch Dương lại lôi chuyện vô lí này ra đùa, sợ là hồn thằng nhóc lớn xác này còn chưa về đâu.

Xuy Cách: "Này..."

Bạch Dương: "Hở?"

Xuy Cách: "Cậu lúc nãy vừa nghĩ gì?"

Bạch Dương cười rộ lên: "Mấy thứ bậy bạ ấy mà."

Bạch Dương cười lên trông rất đẹp mắt, lực hút bắn ra tứ phía làm không gian lạc quan sáng ngời.

Xuy Cách giơ tay chắn bớt ánh hào quang chói lọi, mặt vô cảm đối nghịch với mị lực mê người kia, nhìn mặt Bạch Dương còn muốn nói thêm gì đó liền không nóng không lạnh đáp:

- Vâng vâng, tuỳ cậu, tớ không có nhu cầu biết sâu hơn.

Rồi tự thu dọn tư trang ra khỏi phòng nghỉ, trước khi đi ném lại một câu: "Đừng đến trễ".

Bạch Dương vẫn ngồi ở băng ghế dài duy nhất trong phòng lăng lăng nhìn cửa tủ của chính mình kèm theo số hiệu 08, không biết tiêu cự lại trôi đi đâu...

[Trước giờ hẹn nửa tiếng đồng hồ]

Mặc cửa sổ gió lùa hớ hênh, Bạch Dương mặc xong trang bị đang kiểm kê khẩu súng chuyên dụng của mình. Lúc mở ra ống đạn trống rỗng chợt cảm thấy may mắn vì hôm nay đầu mình chập mạch chỗ nào, không có tiện tay cầm súng đi ngay.

Cậu kéo ngăn tủ theo thói quen lấy vài hộp đạn mà không cần nhìn tới. Từ khi vào quân đội, Bạch Dương tự đề ra cảnh giác rất cao, đa số đạn và súng đều nằm rải rác khắp nhà phòng trường hợp khẩn cấp. Vài tên trộm nghiệp dư "ghé thăm" chẳng hạn, tệ hơn chắc là bị gián điệp "chào hỏi".

Bạch Dương ngoài ý muốn không lấy được hộp đạn ra vì lỡ nhét sâu quá. Thành thử mạnh tay lôi cả ngăn tủ ra luôn. Một đống thứ ầm ầm đổ xuống nằm sải lai trên sàn nhà, tình cờ có một vật đập ngay vào mắt cậu.

Bạch Dương nhặt lên.

Đó là tấm hình chụp cùng người bạn thuở nhỏ được đặt cẩn thận trong khung kính, biểu cảm của những đứa trẻ ấy không khác gì vừa tìm thấy ánh sáng ngay cuối đường hầm, trước khi mỗi đứa một nơi và một người thì mất tích.

Không gian liền rơi vào im lặng.

- Hôm nay... hôm nay chắc... cũng nên chạy qua một chút.

Mây bay vội, cánh chim đập nhanh tìm chỗ trú, trời ngả sắc dần về đêm. Lác đác vài thứ ánh sáng nhiệm màu nở rộ trong thành phố.

Bạch Dương tay cầm trang bị, tay cầm một phong bì mỏng tanh khẽ đẩy qua hòm thư, cả người quân trang tối màu hoà nhập với bóng tối của khu nhà lụp xụp.

Kể từ ngày cậu biết được người bạn kia được chuyển đến đây, cậu đã lui tới không biết bao nhiêu lần. Nhưng lạ thay gia đình của người bạn đó chưa từng sống ở đây, xung quanh đều bảo quả thực từng có người đến ở, sau đó đột nhiên biến đi đâu rồi.

Bạch Dương từng nêu thắc mắc với cấp trên, câu trả lời hiển nhiên lại là: không phải chuyện của cậu, cậu không cần biết gì cả.

Làm sao lại không cần biết? Đó chính là người bạn tri kỉ nhất của cậu, hà tất phải có liên quan. Bạch Dương từng dò la khắp nơi, kết quả suốt ba năm trời vẫn không thu thập được chút gì.

Cứ như đã bốc hơi khỏi Trái Đất vậy.

Bạch Dương từng mường tượng rất nhiều lần khung cảnh hai người họ gặp nhau, câu đầu tiên sẽ nói là gì, vẻ mặt đầu tiên sẽ như thế nào, cảm xúc lúc đó mãnh liệt ra sao..vv. Không biết người bạn đó khi lớn lên trông như thế nào, cậu ấy đang làm gì, đã ở đâu? Và còn hàng tá việc hai đứa sẽ làm cùng nhau khi gặp lại. Bạch Dương muốn nghe câu trả lời của người ấy cho câu hỏi: "Cậu muốn trở thành ai?"

Lần này cũng vậy, cầm phong bì đến chỉ vì ôm một tia hi vọng nhỏ nhoi bức thư sẽ giúp họ gặp được nhau khi người ấy có thể sẽ quay về đây. Dẫu đây có là một câu chuyện viễn vông hết sức.

Xong việc liền rời đi, Bạch Dương nhanh như cắt hướng đến địa điểm tập trung.

[ 7:30 pm ]

Từ xa Bạch Dương đã thấy bóng người Xuy Cách chờ sẵn. Xuy Cách vừa đặt chân đế của súng ngắm vào vị trí chuẩn xác, ngước đầu lên liền thấy Bạch Dương đang cười với mình.

Tuy đã chuẩn bị tinh thần sẵn Xuy Cách vẫn không ngăn được lông tơ dựng ngược.

- Đến đúng lúc lắm, mau vào vị trí đi!

- Ngay đây!

Xế chiều bọn họ mới nhận được thông tin của nhiệm vụ với độ khó hai sao.

Ổ chuột ở Tập hợp 17 là một trong những nơi được liệt vào danh sách những ổ chuột đen tối nhất. Ban ngày cuộc sống bận rộn vẫn diễn ra bình thường, nhưng đến đêm nhà nhà cài then khóa cửa từ rất sớm. Như bao ổ chuột khác, nơi đây tập hợp các giao dịch lên đến hàng trăm triệu rất đáng gờm. Lí do tổ tuần tra chưa đụng vào nó sớm, đó là tên trùm của khu này vẫn chưa xuất hiện. Tổ tuần tra muốn một mũi tên bắn hai con nhạn, một mẻ lưới bắt hết cá nên chỉ mới xử những vụ phi pháp nho nhỏ, hành xác Bạch Dương đến đây.

Bạch Dương cùng Xuy Cách đêm nay đều nghẹn họng, một nhà kho cho một giao dịch không phải vị trí thận lợi để dễ dàng quan sát. Bạch Dương trong đầu thì mắng tên tổ trưởng cẩu huyết trăm lần nhưng vẫn nghiến lợi cầm súng đi vào chỗ ẩn nấp. Sở trường của cậu là trực chiến, ai cũng nghĩ nhà kho là một nơi thuận lợi để tóm gọn, nhưng không, đến Xuy Cách còn biết nếu Bạch Dương xông vào khả năng cao sẽ ở thế gọng kìm.

Xuy Cách cũng mắng tên Tổ trưởng cẩu huyết lâm đầu.

Tiếng của một chiếc xe tốt đã tới.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro