№2. Cái bóng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bộ vest trắng vừa rời khỏi tiệm giặt ủi sáng nay, còn chưa mặc ấm người đã được thứ cafe mà hắn ưa nhất "chào hỏi" rồi.

Xử Nữ chán chường yên vị trên ghế, cả người được tấm bông trắng mềm mại bao lấy càng làm hắn trở nên thanh thoát tinh tế.

Hắn đảo mắt một vòng quanh phòng làm việc, gọn gàng sạch sẽ, cảm thấy nhìn đâu cũng vừa mắt.

Chỉ có vết cafe đổ là chướng mắt nhất.

Hơi chau mày, Xử Nữ lập tức nhấc điện thoại gọi ngay trợ lí hắn tin dùng nhất đến đổi y phục trong vòng mười lăm phút.

Cách hai tầng lầu, điện thoại của thiếu niên đa năng nào đó rung lên, "ting" một phát liền nhảy ra hai tin nhắn thoại. Phía trên gắn một cái tên nghe qua có vẻ trịnh trọng.

Thiếu niên nhìn sơ qua màn hình thông báo đi kèm với ánh đèn SOS nhấp nháy, thầm nghĩ "mình đã quá quen với loại tình huống mèo nhà đột nhiên xù lông này". Mười sáu phút nữa mà cậu không xuất hiện đúng chỗ, kết quả là thong thả đến phòng hành chính nhận tháng lương cuối cùng chắc cũng chẳng ai tin.

Dẫu có thật thì cậu và hắn cũng xem như mất đi một hương nước hoa rẻ tiền mà thôi.

Khẽ thở dài, Sư Tử yên lặng mở ra hệ thống vận chuyển quen thuộc, đem bộ vest dự bị từ phòng nghỉ cá nhân lên tầng cao nhất. Khi cậu di chuyển tự nhiên sẽ thu hút thêm nhiều ánh nhìn, thế là như thường lệ, hàng lang có Sư Tử đi ngang lại nhiều thêm hai ba người. Đó cũng xem là một phần cuộc sống của Sư Tử.

Thang máy chạy với vận tốc tên lửa phi một đường thẳng băng lên tầng 40, chỉ để lại tàn ảnh cho những ai đang chìm trong sự u mê nhan sắc.

Sư Tử cũng không hiểu vì sao mình lại nghĩ về những chuyện vụn vặt này, tựa như độc thoại nội tâm. Có lẽ vì, hắn chợt nhớ tới cuộc sống trước kia.

Thứ này vốn không còn tên gọi là thang máy.

Khi kim giây đồng hồ thạnh anh trên cổ tay trắng muốt của Xử Nữ còn thiếu đúng hai bước là đến mười lăm phút, Sư Tử đã ngạo nghễ đứng trước mặt hắn, để rồi nhận ra hắn chỉ cần thay mỗi áo vest ngoài, vết cafe thì không hiểu sao lại tung hoành ngang dọc hơn mấy lần trước.

Một tay đưa áo mới cho hắn, một tay tiếp nhận áo cũ chuẩn bị về với tiệm giặt ủi, Sư Tử hồn nhiên hỏi:

- Làm sao lại đổ cafe nữa? Thư kí đi pha ly mới hay chưa?

Xử Nữ đang chăm chú chỉnh sửa các nếp gấp vào đúng khuôn mẫu, trầm trầm trả lời:

- Cô ấy đi từ năm phút trước rồi, còn vì sao lại đổ cà phê thì...

Hắn cười mỉm, ngẩng đầu đối diện với đôi mắt màu hổ phách đang dửng dưng phía trên.

-... Cô ấy bất cẩn.

Sư Tử: ...

Vẫn là Sư Tử: đừng tưởng tôi không biết do con mèo mất nết xinh đẹp tuyệt trần giống Agora thuần chủng hôm kia vừa nhập từ Thổ Nhĩ Kỳ lấy nghịch ngợm làm tính trời sinh mà nhảy qua người anh. Thư kí Gia bỏ được tật này từ tháng trước rồi.

Nói xong còn ý vị thâm trường liếc xéo cục bông trắng muốt đang ngủ ngon lành bên kia một cái.

Xử Nữ: "Cậu ghen tị với nó à? Vị trí tôi cho cậu hình như chưa đủ lớn?"

Sư Tử: "Anh bớt ảo tưởng đi..."

Xử Nữ: "Tôi rất thực tế mà."

Nói đoạn, Xử Nữ cả người trắng thuần sạch sẽ lấy từ ngăn kéo ra một cây bút có vỏ ngoài mạ bạc và một xấp giấy tờ, nở một nụ cười tiêu chuẩn hỏi thăm ý kiến Sư Tử.

- Cậu thích cái nào hơn?

Quả nhiên rất thực tế.

Sư Tử nhìn xuống, thấy hai tờ giấy kí thác nhiệm vụ đều ở mức độ khó năm sao, hơi chần chừ. Cuối cùng chỉ tay vào tờ bên trái. Dự cảm cho cậu biết, gần đây không nên cầm vũ khí.

Xử Nữ: "Nếu tôi thêm vài [tài nguyên] vào tài khoản cá nhân của cậu nữa, sẽ cân nhắc chứ ?"

Đây không phải câu hỏi, đây là câu khẳng định đấy!

Sư Tử lập tức hiểu hắn muốn diếm đi tờ bên trái. Cậu tự động xoay người tìm một chỗ êm ái trên ghế sofa cao cấp đối diện ngồi xuống, lạnh nhạt nói chuyện:

- Vậy ban đầu còn tham khảo ý kiến làm gì?

- Một bài kiểm tra tâm trạng nho nhỏ.

- ...

Sư Tử yên lặng nhìn người đối diện đang lưu tâm viết thêm những dòng ghi chú một cách tỉ mỉ lên tờ giấy mà cậu không chọn, kèm theo chữ kí rồng bay phượng múa. Tâm trạng cậu liền lạnh hơn phân nửa:

- Tôi, trong mắt anh có phải luôn rẻ tiền như thế không?

Xử Nữ vẫn chưa kiểm tra xong lỗi chính tả của hợp đồng, dù việc bình thường này đều do thư kí đảm nhận, song giọng hắn vẫn ôn hòa:

- Vậy cậu nói xem vì sao tôi phải đưa nhiều thứ quan trọng cho một kẻ rẻ tiền hử?

Đây không phải lần đầu tiên Xử Nữ tự ý định đoạt thay Sư Tử, cũng không phải chưa từng để cậu tự lựa chọn, rất nhiều lần là khác. Nhưng cứ hễ nghĩ đến việc hành động của cậu là do người khác sai khiến, một phần cuộc sống của cậu đều do người khác chỉ thị, là Sư Tử lại muốn nổi cơn tam bành.

Tuy Xử Nữ ngay từ đầu vốn không phải "người khác".

Sư Tử lại phiền não.

Cậu chừa cho căn phòng một khoảng lặng bình yên đầy mùi thuốc súng, miễn cưỡng nghe ngòi bút trượt trên mặt giấy, đi dạo trang thông tin đại chúng, nhập báo cáo... Nhưng nhất quyết không ra khỏi phòng.

Chiến tranh lạnh chưa được bao lâu, Xử Nữ nghe có tiếng gõ lên bàn mình. Ngước lên, thấy một Sư Tử đang bày ra vẻ mặt khó hiểu, hỏi một câu không rõ đầu đuôi:

-...Đang yên lành sao đột nhiên lại muốn tiễn tên Tổ trưởng đó về thiên đàng rồi?

- ...Hết duyên.

- Tôi không hỏi vì sao chia tay...

Sư Tử luôn cảm thấy đầu tên này có chứa thành phần quái đản được bảo quản trong các viện tâm thần, vẻ mặt càng khó hiểu hơn.

Xử Nữ nửa cười thành tiếng, nửa níu kéo góc áo của thanh niên đang bực bội muốn nhanh chóng trở về Sofa.

Sư Tử: "Hay lắm! Giờ thì tôi biết ai làm đổ cafe lên áo anh rồi, cao thủ diễn xuất, ảnh hậu quốc dân à..."

Xử Nữ: "Quá khen"

Sư Tử: có phải hôm nay hắn uống nhầm cafe rồi không?

Xử Nữ buông giấy tờ trên tay, nhìn thẳng vào đáy mắt cậu, ánh nhìn tinh xảo mà sắt bén như chim ưng cắt qua bầu trời.

Đúng như hắn mong đợi, Sư Tử không giật mình nữa.

- Thái độ thẳng thắn và trung thực quá mức của tên Tổ trưởng kia đà và đang bén mảnh vào lãnh địa của tôi. Cho nên tôi giúp hắn ta cắt bớt móng vuốt. Hắn không lên nổi thiêng đàng đâu, địa ngục cũng không thể chào đón hắn. Yên tâm.

Cậu tự nhủ, một chữ "yên tâm" này của hắn từng làm tê tái biết bao cõi lòng nhân loại, còn không uy tín bằng một chữ "đi chết đi" của mình.

...

Lúc thư kí Gia quay lại, chỉ thấy một người đang tự giác đóng mộc "đã xem" vào từng tập báo cáo của phòng marketing và phòng tài vụ mà cô vừa đem lên. Giống như kì tích đột ngột rơi xuống vậy.

- Chủ tịch, trà của anh đây!

- Cảm ơn cô!

Xử Nữ nhẹ nhàng kéo khoé môi.

Tim thư kí muốn nhảy khỏi điện tâm đồ. Đè nén tình trạng phức tạp nội tâm, cô chần chừ nói:

- Hình như hôm nay chủ tích có chuyện vui?

Nếu không mới sáng ra ai lại gọi một thức uống mình chẳng bao giờ muốn đụng vào kèm với một thức uống sở thích làm gì?

Xử Nữ hớp một ngụm, nhưng không đáp, chỉ cười.

Tầm mắt thư kí vô tình chạm đến ly cafe mới toanh cùng một vết đổ dính bên mép bàn, Tuệ Gia hoảng hồn:

- Anh không sao chứ? Để tôi pha ly khác cho anh nhé?

Nói rồi tự lấy khăn tay tay cá nhân ra lau sạch, xong việc liền phi một mạch ra khỏi cửa, không phép. Cô đứng ở quầy bar chuyên phục vụ cho công ty, lòng mề rối rắm.

Không phải chủ tịch có tính khiết phích à, làm sao anh ta có thể chung sống một phút với cái vết đổ đó?

Sư Tử tựa người vào lan can tại sảnh lớn, một tay cầm bản kí thác tên kia giao, mắt lăm lăm bốn phía nghĩ về câu hỏi cuối Xử Nữ cho cậu trước lúc rời phòng.

"Cậu thích loại đồ uống nào?"

Hình như hắn gọi nhầm cafe thật...

Cũng thời điểm đó, trong căn phòng tọa lạc tầng lầu cao nhất, Xử Nữ nhìn quanh phòng, gọn gàng sạch sẽ, cảm giác nhìn đâu cũng vừa mắt.

Hớp một hơi trà, vị cũng không tồi.

Vậy ra đây là thứ Sư Tử thường uống.

Xử Nữ dùng ngón tay vẽ một vòng tròn trên miệng ly, cảm quan nhân sinh của hắn hôm nay mở rộng thêm một tấc.

Hóa ra việc đun nóng và làm lạnh tâm trạng của một nhân tộc cũng dễ đoán như chỉ số chứng khoáng vậy..






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro