1.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Washington...

8 giờ đêm...

Quán cà phê nhỏ ở ngã tư giữa đường X vẫn đang sáng đèn, một quán café với ánh đèn vàng hiu hắt và những chiếc bàn gỗ cũ kĩ đầy hoài cổ. Mùi cà phê thơm lừng vương vấn mãi trong không khí, giữa không gian vintage như thế này khiến nó càng thêm lãng mạn -  quả một nơi đến tuyệt vời cho việc giải trí bằng những thức uống nóng hổi trong đêm đông cuối tháng.

Ở đây bán đủ loại cà phê, từ những thứ mọi người vẫn thấy trong các quán thông thường cho đến món lạ lùng chưa từng biết, chẳng hạn như cà phê và ... trà? Nghe lạ thật nhưng đấy chẳng phải chuyện lạ nhất ở đây.

Gemini đang đứng lau những chiếc tách trắng tinh sau quầy bartender, ánh mắt vô hồn, nhìn xa xăm.

Con bé vinh hạnh được thượng đế ưu ái ban cho đôi mắt xanh lơ như đá Peridot lấp lánh trong trẻo, được điêu khác dưới bàn tinh tinh mỹ của chúa trời, cắt lên ấy những vết hoàn mỹ, dát lên ấy sự thanh khiết, tinh khôi.

Đôi mắt quý báu đấy đang long lanh những nước là nước, như hồ nước khi vào hạ - ẩm ướt và thăm thẳm sâu. Nước mắt lúc nào cũng chỉ trực trào ra khỏi khoé mắt, trông con bé đáng thương, cần lắm sự che chở, nó lại sắp khóc rồi, chẳng ai có thể biết một con bé luôn sụt sùi nước mắt như nó khóc vì điều gì nữa. Thế nhưng, mỗi khi có khách vẫy tay gọi, nó luôn biết cách giấu những giọt nước mắt đọng trên khoé mi đi mà mỉm cười ngọt ngào, đó là lí do con bé rất được khách hàng ở đây yêu mến.

Việc này có thể là một chiêu trò của nó chăng? Để thu hút khách hàng? Ai biết được ... Thật đáng nghi ngờ.

Khách khứa vẫn tấp nập vào lúc những tia nắng cuối cùng cũng đã rút khỏi bầu trời như thế này chỉ để mua một ly cà phê, lạ nhỉ, một ly cà phê cho một buổi tối "bận rộn" sao? Chà, một buổi tối bận rộn...

.

Virgo bất ngờ trở về sau hàng giờ ở bên ngoài, đầu chị ta còn vương vài bông tuyết trắng muốt trên mái tóc dài đủ thứ màu sắc. Chị ta là kẻ đáng ghét, nhưng lạy chúa, ai cũng công nhận rằng Virgo có mái tóc suôn mượt như những thước nhung thượng hạng nhất, tơi mềm, dài và bóng bẩy. Giờ đây nó đang buông xõa sau lưng chị ta như dòng thác đổ, đủ để khiến những chàng trai tơ ngẩn ngơ ngắm nhìn.

Ngay khi đứng trước cửa tiệm, chị ta đã co chân lên, đạp vào cánh cửa gỗ đáng thương một cách tàn bạo, tuyết từ trên mái nhà đổ ập xuống, suýt thì rơi vào người chị ta, cánh cửa bật mạnh đến nỗi chiếc chuông treo trước cửa bị va phải cứ kêu điing đoong liên hồi không dứt được, tay Virgo ôm những túi giấy đựng đầy các loại hạt cà phê, thơm nức mũi, mùi cà phê nồng và rất ấm, có vẻ nó vừa được lấy từ máy ra, vài loại có mùi hơi chát, nhưng hầu hết thì đều có mùi đắng, nồng nàn và đặc biệt đậm đà , hẳn là những vị cà phê quen thuộc, đắng ngắt.

Ồ, nhưng cà phê là thứ gì đó rất bí hiểm, thú vị và cần phải là một tay chơi sành sõi mới có thể tinh tế cảm nhận hương vị của nó. Bởi từ thuở bé đến giờ chẳng ai được dặn rằng đừng bao giờ đánh đồng hương và vị của một tách cà phê, hoặc có thể được dặn rồi, nhưng chẳng ai nghe...

Có lẽ thời tiết quá lạnh ngoài kia làm cho lớp masscara hơi cứng lại, hỏng cả lớp make up cầu kì của chị ta. Với sự bất mãn của mình Virgo vứt những chiếc túi chứa cà phê một cách bừa bãi vào quầy cho Gemini, những chiếc túi ấy đánh một đường parabal rõ đẹp mắt rồi rơi tung toé. Con bé đáng thương đành phải lủi thủi thu dọn những hạt cà phê vương vãi trong bếp do bị ném vào. Còn Virgo thì ngồi phịch xuống ghế, chiếm dụng một chiếc bàn của khách, may mà buổi khuya chẳng có bao nhiêu người lui tới quán để nhâm nhi cà phê, họ thường mua về nhà hơn.

Chị ta giơ tay giật phắt ly Robusta – Arabica của Aquarius đang đứng bên cạch, uống một ngụm lớn đến cạn ly, hơi ấm tràn vào khoang miệng lạnh giá làm chị ta thấy dễ chịu cực kì, hương cà phê nồng nàn, vương khắp mũi, miệng, nó có vị đắng gắt, nhưng không chua, không dễ uống và đậm đà. Đây là sự giao hòa hoàn mỹ giữa hương của Arabica và vị của Robusta. Còn gì tuyệt hơn khi được thưởng thức thứ hàng thượng phẩm này trong đêm đông tuyết giá và cóng lạnh.

- Này!

Aquarius gắt lên bằng giọng hằm hè đầy khó chịu, giọng cậu ta êm như tiếng vĩ cầm độc tấu, mát lạnh và trong trẻo. Cậu không chịu được khi ly cà phê của mình bị cướp đi bởi một cô gái như Virgo - một cô nàng cầu toàn và nóng nảy - cậu ta luôn muốn biết rằng chị ta liệu có não để giải quyết vấn đề bằng lời nói? Hay phải chăng cái thứ hồng hồng trong đầu chị ta chỉ để trưng bày cho đẹp? À, mà có ai thèm đoái hoài đến bộ não phẳng phiu không tì vết của chị ta đâu mà trưng với chả bày.

Dù đang cầm trên tay ly cà phê đáng giá cả một gia tài do chính tay cậu pha, nhưng Virgo vẫn uống cà phê như thể đang chết khát, chẳng biết thưởng thức gì sất. Đó là sự xúc xiểm cho cà phê, và cả cậu nữa, một sự xúc xiểm nặng nề.

- Ngậm miệng vào đi thằng nhóc!

Virgo hét lên đáp lời, thậm chí tiếng hét còn gay gắt và giận dữ hơn cả Aquarius , giọng chị ta cao vút, bén nhọn, như tiếng rít của gió giữa cơn bão, nó chói tai đến mức làm màng nhĩ của nhưng ai bất hạnh nghe phải chấn động cả một lúc lâu. Giọng quát làm cậu giật bắn mình, hơi hoảng loạn, chị ta điên sao, người bị lấy mất ly R.A không phải là chị ta, là cậu, cậu là nạn nhân đấy, được chứ?

Virgo không để ý lắm, chị ta chỉ muốn tuôn một tràng dài về việc chị ta đã phải trải qua hôm nay và bắt đầu kể lể dong dài như những bà thím rỗi hơi của những thập kỉ 70, cái thói buôn chuyện ấy của chị ta khiến người khác phiền hà cực, nhất là cậu - nạn nhân số một trong danh sách "những bao cát trút giận (tuyệt vời nhất)" của Virgo.

- Tên dê già khốn nạn, lão đang ve vãn một cô gái ít hơn mình những 30 tuổi ư? Mẹ kiếp, thật chó má...

Virgo gào lên câu chuyện về một thằng cha hề hước nào đó một cách điên cuồng, âm thanh văng vẳng của chị ta trong không gian nhỏ bé yên tĩnh trở nên lạ lùng và vang dội hơn. Thế nhưng, Virgo là một kẻ chẳng biết điều, càng kể càng hăng, sau đó chị ta dằn chiếc ly thật mạnh xuống bàn, kêu một tiếng lớn, tưởng như đã vỡ tới nơi, tất cả khách hàng xung quanh đều phải quay lại nhìn chị ta bằng đôi mắt tò mò. 

Câu truyện chưa kết thúc, chị ta tiếp tục kể hăng say...

.

Trên chiếc ghế giữa trung tâm tiệm café có một cậu thanh niên, mái tóc vàng hoe như những tia nắng đầu hạ mềm mại rủ xuống che khuất đôi mắt cậu. Cậu khẽ ngẩng đầu lên, liếc khẽ sang cô gái đang gắt gỏng kia. Đôi mày màu nâu cà phê nhíu chặt, hằn sâu, cậu mím môi khó chịu, chiếc mũi cao làm đôi mắt trở nên sâu hoắm, đáy mắt nhàn nhạt màu hổ phách, hằn lên những tia máu do những đêm dài với ly cà phê cùng những bản giao hưởng ám ảnh cậu đến mất ngủ. Cậu là một con nghiện, con nghiện của nghệ thuật và chất kích thích, hay cụ thể hơn là coffein. Những đêm thức trắng làm cậu nhạy cảm hơn hẳn, dây thần kinh căng như dây đàn, thể xác kiệt quệ, tâm hồn thì trống rỗng. Đôi tay thon dài, gầy guộc đang gồng lên cứng nhắc, hiện rõ gân xanh, khớp tay trắng bệch, màu da tái nhợt như tay xác chết được ngâm trong formaldehyde.

Leo chưa bao giờ rời chiếc headphone của mình, nhưng cậu đến phát điên vì Virgo, tiếng ồn của chị ta chặn đứng những bản nhạc của Beethoven cậu yêu thích, chị ta là một con người mất não, đầy cầu toàn, luôn nổi điên với những người xung quanh trong cơn tức giận, điều này sẽ chẳng là gì cho đến khi chị ta làm phiền khách hàng của cậu, và cắt ngang bản 'Sonata No' của Beethoven đang được phát trong quán.

Cậu bật phắt dậy, rời khỏi ghế, đi đến chỗ Virgo, cầm tay Virgo, giật chị ta ra khỏi chiếc ghế dành cho khách và khỏi cả câu chuyện còn dang dở của chị ta nữa, cậu mạnh tay đến độ chị ta suýt nữa cắm mặt xuống đất. Rồi thẳng một đường lôi chị ta vào nhà bếp. Virgo cố giật tay mình ra khỏi bàn tay to lớn của cậu, nhưng một cô nàng yếu đuối và đỏng đảnh như chị ta có thể làm điều đó sao? Thật buồn cười.

Vào bếp, Leo buông tay Virgo ra gần như ngay lập tức, im lặng lấy khăn giấy lau tay bằng vẻ mặt ghét bỏ, lấy hơi, sau đó cậu gào lên. Không trong trẻo như Aquarius hay lả lơi như Libra, cái giọng khàn khàn của cậu khó nghe vô cùng, mắt cậu loé lên sự khó chịu và hằn học:

- Chị không im đi được à? Chị đang phiền khách hàng của tôi đấy, thật đáng xấu hổ! Ngưng nói về khuôn mặt đáng tự hào của chị đi, lũ dê già ấy chẳng chứng minh được điều gì đâu!

Leo dứt lời, cậu ta thở hắt ra một tiếng sau một tràng dài những lời chỉ trích, cậu nhìn sang Virgo, đôi mày vẫn nhíu chặt lại.

Virgo hiếm khi im lặng, trừng đôi mắt xanh biếc của chị ta vào Leo, đôi mày cau chặt, đôi mắt xanh tựa biển khơi như có lửa. À, chị ta lại chuẩn bị lên cơn điên rồi đấy, Aquarius thầm đắc ý, có vẻ như nạn nhân không được may mắn cho lắm. Cậu khoanh tay, thờ ơ, như có như không tựa vào khung cửa sổ thưởng thức trò vui của Virgo và Leo, nheo đôi mắt cong cong vui vẻ, tay cậu cầm ly Americano còn đang tỏa khói nghi ngút, thổi nhè nhẹ đợi nó nguội rồi uống với tâm trạng đầy bay bổng của mình.

Leo là một cậu con trai độc miệng, mọi người đều biết điều ấy, nhưng hôm nay, không khí trở nên căng thẳng bởi những lời nói của cậu, ánh mắt của nhân viên trong quán đổ dồn hết về đây, chưa bao giờ điều này lại xảy ra cả, tất cả những lần trước sự độc miệng của cậu đều được bỏ qua...

Virgo im hẳn, người hơi tái, chị ta trầm mặt xuống, và ngay lập tức giật phắt lấy cốc cà phê mà Aquarius đang nhâm nhi hất vào mặt Leo, chị ta hành động trong mấy giây, nhanh như chớp, Leo còn chưa kịp tỉnh táo lại, thì chiếc cốc đã hạ cách xuống đất kêu "choang" một tiếng thật lớn, tiếng kêu chát chúa rõ ràng hơn bao giờ hết trong không gian im ắng này. Virgo vẫn chăm chăm vào Leo, mắt chị ta mở to hết cỡ, cũng hằn lên những vằn máu màu đỏ, bàn tay nắm lại, căng cứng, khớp lộ rõ, lạnh toát.

Trông Virgo như muốn giết người, chị ta thở hổn hển trong cơn tức giận, môi cắn chặt, không bật ra bất kì lời nào, đôi tay run rẩy như đang cố kìm nén ham muốn cầm dao lên của mình, có lẽ một li cà phê vẫn chưa đủ để xoa dịu cơn giận của chị ta

Hương vị cà phê Americano sộc vào mũi Leo, cái nóng bỏng của cà phê làm cậu tỉnh hẳn ra, cậu cố khôi phục lại tâm trạng và nét mặt vốn có thay cho sự ngỡ ngàng và hoảng hốt. Ánh đèn vàng lấp ló, lúc sáng lúc tối trên trần chiếu lên người Leo làm lộ ra phần cổ của cậu đỏ ửng một mảng lớn kéo dài từ cổ đến vai, giờ cậu đã nhận ra Virgo nổi giận thật thì còn đáng sợ hơn cả tận thế nữa ấy chứ, cậu cắn khẽ môi, liếc nhìn chị ta, tự hỏi cậu đã gì làm sai? Người sai rõ ràng là chị ta, sự vô cớ của chị ta khiến cậu đếch chịu được.

Mặc kệ cảm giác bỏng rát trên cổ, cậu nhún vai rồi bày ra vẻ bất cần, quay lưng đi ra cửa, đeo chiếc tai nghe của mình lên, bật âm lượng bản 'Sonata No' hết mức, át đi những tiếng quát của Virgo và mọi người, những giọt Americano thấm vào sơ mi trắng của cậu, biến thành một mảng nâu, cà phê nhỏ tong tỏng từ cằm cậu xuống nền nhà, men theo cần cổ đi vào người, lạnh tê tái.

Hôm nay...như vậy là quá đủ rồi, cậu không ưa việc trở thành tâm điểm một chút nào, nhất là trong một chuyện chả có gì hay ho như thế này. Cậu đút tay vào túi, mặc kệ mọi thứ, đi ra ngoài thưởng thức những bản hoà âm của thế kỉ, âm thanh bên ngoài vọng vào rồi nhỏ dần, cuối cùng mất hẳn, không còn nghe thấy tiếng gì nữa. Âm nhạc, bây giờ là điều duy nhất đối với cậu...

.

Aquarius nhìn ly Americano của mình đổ vỡ dưới đất tiếc nuối, sao lần nào cũng là cậu cơ chứ, việc của chị ta và Leo liên quan gì đến cậu? Sao cà phê của cậu luôn là thứ bị đổ đi? Đây là lần thứ hai trong ngày rồi đấy, cậu tính không sai đâu, đem cà phê cho Virgo uống chả khác gì việc đổ đi là bao. Aquarius giơ tay lên đầy bất lực, nhướn khẽ chân mày, được rồi, cậu chịu thua, sự gàn gở của Leo cậu cũng không chịu được chứ không nói gì đến người nóng tính nhất ở đây - Virgo, và việc chị ta trút giận vào người khác là việc không hề xa lạ nữa rồi, cậu là người xếp đầu bảng trong danh sách ưu tiên cho việc trút giận của chị ta, thật khốn nạn làm sao!

Thở dài một tiếng, cậu lại phải pha ly cà phê mới rồi...

Cậu xoay người bỏ đi, khuất bóng sau quẩy bartender.

Virgo hất mái tóc màu khói ombre xanh hồng đủ màu ở đuôi tóc của chị ta một cách vô cùng ngạo mạn, xách túi của mình ra ngoài, kết thúc cãi vả, vẻ mặt chị ta chẳng khá hơn chút nào, nhăn nhó, khó coi vô cùng, đôi mắt xanh lạnh lùng như tuyết, đáy mắt không thấy quá nhiều thứ. Chẳng ai hiểu được chị ta lại bị chạm cái dây thân kinh nào nữa. Tiếng cao gót của chị ta "lộp cộp" trên sàn, sau đó xa dần, xa dần.

Sau khi tất cả mọi người đều bỏ đi, để lại những mảnh vỡ thủy tinh, những giọt Americano thấm xuống sàn gỗ mỏng, Gemini đáng thương lại lủi thủi đi dọn "chiến trường" sau cuộc cãi vã của những con người quái gở, con bé lom khom thu dọn, lần nào bọn họ gây chuyện xong cũng là con bé đi dọn, lâu ngày dần thành thói quen, người lớn thật vô trách nhiệm.

Ánh đèn chiếu bóng hình gầy gò, nhỏ nhắn của con bé in lên nền gỗ.

.

Góc phòng đối diện nhà bếp, Taurus rít một hơi từ điếu Lucky Strike. Anh ta đứng dựa vào tường, một chân gác lên, liếc mắt nhìn những mảnh vỡ của ly cà phê một cách khinh bỉ, mắt lặng thinh không có cảm xúc, đôi mắt đen như nhấn chìm bất kì kẻ nào vô tình nhìn vào, nó cuốn hút như xoáy nước nơi sâu và đăm chiêu vô cùng, ánh mắt anh ta trống rỗng, toát lên vẻ bất cần, khuôn mặt thờ ơ, môi mỏng thẳng băng, không tồn tại sắc thái dư thừa. Mái tóc nâu hạt dẻ rẽ ngôi lệch làm khuôn mặt lạnh lùng ấy mang chút hơi hướng lãng tử phong tình, dù cho bản chất anh ta vô tâm và đơ cứng như một khúc gỗ.

.

Trong khi Pisces bận tối mắt tối mũi để tính tiền trong quầy thu ngân, tiếng bàn phím và ngăn kéo đựng tiền vang lên xoành xoạch, thì những con người "không bình thường" kia đang ôm tâm sự của mình đi trốn khỏi thực tại.

1, 2, 3, 5,...

Hôm nay, hình như có nhiều người chưa đến thì phải....

#r,zwanzigsten.frebruar

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro