2.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Quá 10 giờ đêm, quán cà phê vẫn không ngớt khách, sáng trưng đèn, ánh đèn vàng hiu hắt loang lổ trên bàn và cả mảng tường màu gỗ nâu trầm, mờ ảo, giữa quán cà phê. Dãy bàn dài vắng tanh, mấy cái bàn đơn cũng không mấy người ngồi, nhưng khách xếp hàng để mua cà phê thì dài dằng dặc, không đứt quãng một khắc nào, lúc nào cũng có người đi từ ngoài vào thế chỗ cho những ai vừa đi ra.

Người ta thích đem cà phê về nhà uống hơn, chắc thế.

Cuộc cãi vã của Leo và Virgo kết thúc, hai con người quái gở ấy lại biến mất tăm, không thấy hình bóng đâu nữa, bọn họ cúp ca, trốn việc ngon ơ, chẳng hề lo lắng. Mà cũng phải, bình thường cũng khó thấy Virgo xuất hiện thường trực ở cái nơi có những-con-người-đếch-bình-thường một chút nào này. Chị ta lúc nào cũng lượn lờ ở đâu đó bên ngoài, một quán bar hay một khu trung tâm mua sắm nào đó (dù quán có bar bủng đàng hoàng nhưng chị ta vẫn thích đi ra ngoài hơn) với túi tiền rủng rỉnh của mình và những món hàng xa hoa treo trên người. Chẳng ai biết Virgo đào đâu ra chỗ tiền ấy.

Còn Leo bình thường chỉ ngồi lì một chỗ cùng chiếc headphone và vài ba vị khách quen thuộc, ông Mando, quý bà Ashley, vài cậu ấm cô chiêu nào đó. Phải nói cậu ta khá là có duyên với giới thượng lưu dù cho Leo là một con người ngạo mạn và cáu kỉnh vô cùng, những vị khách hào hoa lúc nào cũng chỉ định cậu ta phục vụ, có lẽ là do cái khí chất như người trời của cậu ta làm họ thích thú, hoặc phải chăng là do người ta thích đuổi theo những gì khó có được.

Và đương nhiên với những vị khách chất lượng hơn số lượng thế này, chỗ tiền boa cho cậu ta mỗi tháng chẳng hề ít chút nào. Doanh thu của Leo từ ấy mà ra cả, cũng có lắm cô nàng bỏ tiền đến đâu chỉ để ngẩn ngơ ngồi ngắm cậu ta mỗi ngày. Ngu ghê.

Những lời ve vãn của những gã trai gửi cho Leo không hề ít dù cho cậu ta trông menly và bảnh trai hết biết, trông chẳng có vẻ gì là một chàng gay. Leo  không chút phản ứng với những lời có cánh ấy, cậu đơ cứng như một khúc gỗ tẻ nhạt chán ngắt, không như Libra, thằng bé ấy hay cười cực, một nụ cười ngọt ngào, lẳng lơ câu mất tâm hồn của vài gã trai tân chưa đụng đến sự đời, đôi môi thằng bé lúc nào cũng mỉm cười. Đôi môi hồng hào gợi cảm ấy khiến cho người khác muốn cắn nhẹ một cái, phớt qua như chuồn chuồn lượn trên mặt nước, để nếm thử mật tình ngọt ngào, để thưởng thức sự mềm mại.

Người ta đồn rằng nếu kẻ bất hạnh nào thơm lên đôi môi ấy một nụ hôn, đặt lên ấy một vết cắn nhẹ nhàng, thế là xong, từ nay về sau kẻ phàm phu tội nghiệp sẽ chẳng biết thế nào là mỹ vị của cuộc đời nữa.

Libra cao và khá gầy dù đã 17,5 tuổi, không phải là kiểu gầy còm, ốm tong teo mà là kiểu mảnh mai và thon gọn, cái eo của thằng bé đáng để lũ con gái mơ ước và hàng ngàn người bỏ tiền ra để được mân mê, thưởng thức nó như một báu vật.

Trời cho Libra một làn da trắng ngần, đôi mắt xanh lơ như hồ nước thu, mái tóc đen mượt mà, bóng bẩy, tơi mềm như những sợi lụa tơ sen thượng hạng của Burmese, và cái dáng người khiến bao nhiêu thằng đàn ông thổn thức ấy khiến thằng bé trở nên nổi bật nhất trong những người ở đây, đã biết bao người tìm gặp thằng bé để xin có một đêm thăng hoa, nhưng nó lúc nào cũng khéo léo từ chối và mời chào những tách cà phê đắt nhất của cửa hàng hay một chai Macallan 1926 từ những năm 1986 để giả vờ đánh trống lảng, lờ đi những câu nói đầy ẩn ý của khách hàng.

*Burmese: Nhãn hiệu tơ lụa đắt nhất thế giới đến từ Malaysia
*Macallan 1926: Một trong những chai rượu đắt nhất thế giới, được ủ vào năm 1926 và đóng gói vào năm 1986 với số lượng có hạn, giá của nó rơi vào khoảng 75,000$.

Kể cũng lạ, Libra chúa ghét rượu và thuốc lá, nhưng nó rành hết những hãng rượu nổi tiếng và đắt đỏ nhất, thằng bé luôn biết lôi những món hàng đắt điếng người của tiệm ra để bán và đương nhiên là lần nào cũng thu được khoản lời khá khẩm như tiền boa và tiền bồi rượu, nó trở thành người có doanh thu tốt nhất cả cửa hàng. Vì cách nó bán hàng siêu cực, cái cách nó mời chào khiến ai cũng mắc câu, dù cho thằng bé chẳng phải gu của những con ả đỏng đảnh ngoài kia thì một vài lời của thằng bé vẫn khiến bọn ả ngoan ngoãn nhả tiền ra để mua thứ chẳng để làm gì kia về nhà, thật đấy, vì ngoài Libra ra thì chẳng ai có thể làm cho khách hàng nghe lời một thằng nhóc đi mua hộp Jissbon hết hạn từ đời nào về nhà.

Ấy thế mà cả cửa hàng đã từng âu yếm gọi nó bằng cái tên thằng trai bao bé bỏng của Washington làm nó điên lên, thằng bé ghét cay ghét đắng cái tên ấy, dĩ nhiên mọi thứ chỉ là đã từng mà thôi, nhất là sau cái vụ nó chọn đúng những chai rượu tốt nhất đổ đi và dọa châm lửa đốt trụi cái quán thì chả ai gọi Librq bằng cái tên đó nữa, mà đổi thành Libra bé bỏng làm thằng bé bất lực ngao ngán nhìn vào những con người đang sống bằng chỗ tiền nó kiếm ra kia.

*Jissbon: Một nhãn hiệu bao cao su tại Mỹ

Đáng lí ra Libra nên có thêm cái danh hiệu người nhỏ tuổi nhất, nhưng may thay Sandra còn nhỏ tuổi hơn cả thằng bé, và con bé là em út vì nó chỉ mới 15 tuổi thôi, như mọi người đánh giá thì con bé còn quá trẻ người non dạ. Sandra khá nhát, con bé hầu như không nói chuyện với ai cả, nó đang đứng bấm lạch cạch cái bàn phím cũ kĩ từ đời nào rồi sau quầy thu ngân, mí mắt con bé cụp xuống che đi đôi mắt trong veo, đen láy như mắt bồ câu của con bé, mái tóc dài màu nâu trầm buông xoã trên vai, con bé lúc nào cũng u ám và tăm tối, nó luôn khoác lên mình những chiếc áo màu trầm, xanh đen, đen, nâu, tím than hay đại loại thế, những thứ ấy thật sự chẳng hợp với một cô bé mới mười lăm tuổi chút nào, nhất là với khuôn mặt còn non choẹt và vài đốm tàn nhang rải rác trên đôi gò má, sống mũi làm con bé trông ngây thơ đến lạ, cái mái ngố cắt ngang trán làm Sandra trẻ trung hẳn ra. Có lẽ những chiếc áo tối màu ấy làm bật lên nước da trắng muốt, mềm mại có thể búng ra sữa của con bé thật, cho dù nó có khiến Sandra già dặn đi đôi chút nhưng chẳng sao, nó hợp và đẹp trong mắt con bé, thế là được rồi.

Dù Sandra đến đây đã lâu rồi nhưng vẫn chẳng ai hiểu vì sao con bé lại nhạy cảm đến thế, nó rất nhạy cảm với những thứ xung quanh, nhất là với con người. Lens lén lút đến sau Sandra với túi bột mì trên tay, cô nàng đi rất khẽ, không phát ra một tiếng động, khoảng cách với Sandra cũng kha khá là xa, ấy thế mà con bé đảo mắt liếc về phía sau ngay lập tức khi cảm thấy có vấn đề, hình ảnh Lens rón rén như một kẻ trộm phản chiếu lên con ngươi to tròn của Sandra trong chốc lát rồi lại bị hàng mi cong vút che khuất, sau đó nó chẳng để ý đến Lens nữa mà lẩm nhẩm tính nhanh vài con số và loay hoay viết nhanh vào cuốn sổ bọc da cũ kĩ, những ngón tay thon dài của con bé lướt trên máy tính một cách điêu luyện, có vẻ nó đã quá quen với nhũng công việc văn thư như thế này.

Lens mò đến gần Sandra liếm nhẹ môi rồi cười lém lỉnh dốc ngước toàn bộ túi bột xuống người con bé,  trò đùa quái ác này được cô ta thực hiện nhiều lần rồi, và lần nào cũng thành công khiến nạn nhân phát điên lên đòi đánh chết cô ta, lần này cũng thế, nhưng đáng buồn là nạn nhân lại chẳng phải Sandra mà là chính cô - Lensuir Snowither, chủ nhân của túi bột mì cũng như đầu sỏ của trò đùa này, đáng lí ra Lens phải biết Sandra là một người nhạy bén với những tiếp xúc bên ngoài như thế thì làm sao con bé có thể ngoan ngoãn để yên cho Lens đổ bột mỳ lên người con bé rồi biến nó thành trò hề. Ngay khi Lens dốc túi bột xuống nó đã vặn mình một cái, quay ngoắt lại, bẻ ngoặt cánh tay mảnh khảnh của cô ta khiến cô ta mất đà đổ thẳng túi bột lên đầu mình, để rồi ho khù khụ như con gà mắc thóc, tóc tai trắng phớ toàn là bột, mặt mũi cô nàng cũng chẳng ngoại lệ, bột mì dính vào chỗ mascara chưa khô hẳn, đóng ở mí mắt Lens những mảng bột màu đen nho nhỏ .

Mắt Sandra cong cong lấp lánh ý cười, chẳng có chút ngại ngần nào của một người vừa gây hoạ, hoặc giả chăng con bé chỉ cho rằng mọi thứ là do Lens ngu ngốc tự chuốc lấy hậu quả mà thôi, con bé nhoẻn miệng, đưa tay vớ vội túi cà phê Expresso vừa mới xay xong đang còn nóng hổi, tiếp tục dốc xuống đầu Lens một cách không kiêng nể, mắt con bé loé lên tia ác ý thoáng qua rồi chợt tắt, con bé vẫn cười, hiếm khi thấy nó cười như thế, tất cả mọi người đều giật mình ngẩn ngơ nhìn con nhóc 15 tuổi cười khanh khách trước Lens đang chật vật cùng hỗn hợp bột mì, cà phê lẫn lộn trên người kia, những mảng trắng, nâu rải rác trên cả người Lens, khuôn mặt, đầu tóc, và quần áo, tất cả đều vương bột mì. Cái mùi Expresso nguyên chất nồng nặc bay vào mũi Lens, làm cô ta hắt xì mấy cái sau đó lại ho sặc sụa, mặt cô ta đỏ bừng, chẳng biết vì cô ta giận dữ, hay đã ho tới mức đỏ bừng mặt lên như thế?

Tất cả mọi người chẳng ai tiến lên giúp Lens, đương nhiên rồi, họ là những đứa con bị chúa bỏ rơi, họ lo cho mình nhiều hơn lo cho người khác. Đây là lí do khiến Lens có thể chơi những trò này mà không hề bị bất cứ ai ngăn cản hay tỏ ra phiền muộn, chỉ cần đối tượng không phải họ, thì mọi thứ sẽ luôn được hoan nghênh, bao gồm cả việc chơi đùa trên tính mạng của người khác, điều này đúng với cả nhân viên lẫn khách hàng ở đây.

Sandra đã quay về chỗ cũ, bày ra vẻ mặt chẳng tha thiết gì với đời, tay lại bấm bàn phím và nhập những con số khổng lồ vào đấy, Lens đã đứng dậy bỏ đi, trước khi đi cô ta còn lườm Sandra một cái đến rách mắt. Chỗ đồ lộn xộn dưới đất đã được Milan dọn dẹp, tất cả lại mới tinh tươm.

***

Quá 11 giờ đêm, khách hàng cũng dần thưa thớt, lũ nhân viên rảnh rỗi lại ngồi tỉ tê với với nhau, hay nói trắng ra chính là buôn chuyện để đoán xem Sandra đang có vấn đề gì? Cái thói buôn chuyện này đếch ổn chút nào nhưng đào bới bí mật của người khác từ lâu đã là một thói quen khó cưỡng, hơn nữa những bí mật này thú vị hơn những việc lặt vặt ngoài kia nhiều.

Tại sao lại gọi là vấn đề của Sandra? Bởi vì ở đây đếch-có-ai-bình-thường, theo cả nghĩa bóng lẫn nghĩa đen, tất cả những ai làm việc tại đây đều có vẫn đề, và hầu hết cách thành viên đều lên báo rồi, đương nhiên lên báo vì những thứ chẳng tốt đẹp gì cho cam, nó là cả một quá khứ kinh hoàng, Frey đã từng giật tít tờ AmericanNews vì tội làm trai bao khi mới mười bảy tuổi ở khu ổ chuột xập xệ nào đó trong Washington, thằng bé được ông chủ chú ý vì cái vẻ đẹp đáo để của nó, ông chủ từng nói rằng Frey có đôi mắt đẹp nhất trên đời này, Eward từng lên top hot search vì kết thúc sự nghiệp âm nhạc vào năm mười chín tuổi, anh ta bị tất cả dư luận bỏ rơi chỉ vì vài tấm ảnh mà anh ta đếch biết từ đâu đến, những scandal mà nhân vật chính còn đếch phải anh ta,... thế đấy, ở đây toàn những con người gàn gở, và một quá khứ bị lụy.

Đương nhiên cũng có một số người chưa lên báo lần nào, Sandra cũng nằm trong số ấy và cũng do số tuổi của con bé còn khá nhỏ mà đã đến với thế giới của những kẻ bị ruồng rẫy bởi cuộc đời, thế nên việc bới móc mảng tối trong con người con bé ra là một điều mang tính thử thách cao và nó rất thú vị, ít nhất là với một vài con người nhạt nhẽo ở đây. Ừ, một vài con người nhạt nhẽo...

***

Abbey lại xuất hiện, nhưng không phải với điếu Lucky Stick nữa mà một điếu Marlboro, anh ta là người chấm công của cửa hàng, vẫn cái ánh mắt khinh khỉnh khó ưa ấy, anh ta đếm nhỏ trong miệng

1,2,3,..

Hôm nay vẫn chỉ có năm người có mặt, Abbey ngửa đầu lên, thở hắt ra một làn khói thuốc mỏng manh có mùi ngai ngái, ánh mắt không có tiêu cực, hồn phách thả trôi nơi nào đấy, anh ta lại chạy trốn cái gì đó nữa rồi, hôm nào cũng thế, nhưng chẳng lần nào thoát được nó...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro