Chap 2.1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Cốc cốc"

Tiếp đó là: "Excuse me, is anyone there?"

Giọng nữ.

Cửa mở, một thiếu niên gầy. Cậu cúi đầu nhìn nữ cảnh sát chỉ cao đến vai mình, nói tiếp mẹ đẻ: "Có tôi."

Tiếng Ả Rập.

Nữ cảnh sát không biết tiếng Ả Rập, cô cố chấp hỏi lại bằng tiếng Anh: "A criminal, have you seen?"

"Tôi không biết cô đang nói gì."

Nữ cảnh sát đã mất hoàn toàn kiên nhẫn, cô quát khẽ: "Okay, get out and let me in there now! And you, little suspect, stand still."

Cô vừa bước vào, thiếu niên đằng sau đã dơ cao chiếc cao vốn giấu sau lưng, đăm đăm lưng nữ cảnh sát, không chút do dự hạ xuống.

Phụt!

Máu chảy.

Nữ cảnh sát quay đầu thoáng kinh ngạc. Thiếu niên loạng choạng ngã xuống, tay nắm chặt chiếc kéo, ứa cả máu.

Viên cảnh sát đằng sau vẫn giữ nguyên tư thế cầm súng. Run lẩy bẩy, lưng áo thấm đẫm mồ hôi lạnh: "Are you okay?"

Rắc! Xương cổ gãy, khuôn mặt viên cảnh sát gần như quay ngược ra đằng sau. Nữ cảnh sát không khỏi hoảng loạn, cô hét to một tiếng muốn chạy, nhưng gã lực điền chỉ cần hai bước đã đuổi tới, tức khắc vặn cổ nữ cảnh sát.

"Clearing up."

Thiếu niên loạng choạng gượng dậy, khuôn mặt sáng bừng hân hoan: "Yes, sir."

Thiếu niên thu dọn xong hai cái xác, tự băng bó lại phần bị đạn bắn xuyên qua lòng bàn chân, ngoan ngoãn ngồi bên cạnh gã lực điền.

Như một con mèo nhỏ muốn sà lại lấy lòng chủ nhân, song không dám.

Gã lực điền ra hiệu thiếu niên có thể đến gần, cậu như gặp được đại ân gì đó to lớn lắm, từ từ tiền đến dựa vào gã lực điền.

"Hẳn là còn tiền tiêu chứ?"

"Đã sắp hết rồi."

Thực chất vẫn còn, rất nhiều là đằng khác. Nhưng thiếu niên vẫn nói vậy.

Gã lực điền đưa cho thiếu niên một mảnh giấy: "Đọc đi."

Họ đang ở một căn hầm dưới một khu căn hộ xập xệ, ánh sáng gần như chẳng chiếu tới, thiếu niên đứng dậy mở đèn lên, mỉm cười với gã lực điền: "Bao giờ chúng ta sẵn sàng?"

"Một tuần nữa."

...

Im lặng.

Thiếu niên nhíu mày.

Không nhận ra?

Cố tình phớt lờ?

"Aries, em đang mặc đồ của ngài."

"Tôi thấy."

"Ngài không hỏi em để làm gì à?" Thiếu niên nửa ngồi nửa quỳ đến bên cạnh gã lực điền, khuôn mặt lộ ra vẻ chờ mong.

"Để làm gì?"

Thiếu niên ngồi lên người Aries: "Em muốn câu dẫn ngài."

Aries thở dài, như quá quen với việc này: "Nhóc mới mười sáu tuổi, và tôi lớn hơn nhóc gần hai mươi tuổi."

Thiếu niên ra vẻ không quan tâm, liên tục gạ gẫm: "Chính xác là mười sáu tuổi. Ngài thấy em quan tâm sao?"

Aries phì cười, hơi dùng lực đẩy thiếu niên: "Lúc nhóc sinh ra thì tôi đã biết giết người rồi, nhóc. Tôi còn là người giết mẹ nhóc, tôi bắt cóc nhóc đấy."

"Bà ta không phải mẹ em, mẹ em chết trước bà ta một năm rồi. Em cũng không quan tâm ngài bắt cóc em, em đã cầu xin ngài bắt cóc em." Thiếu niên dừng một chút, nhìn thẳng đôi mắt Aries, cúi xuống như muốn hôn: "Là em yêu ngài."

Aries không nhiều lời nữa, hung bạo mà nhanh nhẹn vớ lấy cái chăn dày quấn ba vòng người thiếu niên rồi vứt cậu trên giường.

Bốp. Lăn hai vòng.

"Trẻ con thì ngủ sớm đi."

Thiếu niên tức giận gào ầm lên: "Ngài chỉ biết tìm mấy mụ đàn bả kinh tởm ở quán bar. Fuck con mẹ ngài!"

Uất giận.

Bất lực.

Thất vọng.

Thiếu niên lăn mình trở lại.

Người đã đi xa.

Cậu ngồi ngẩn ngơ bên cửa sổ, suốt đêm. Trăng lên, chiếu đến, vẫn không sáng.

Năm rưỡi sáng, thiếu niên thay lại bộ đồ của mình, khuôn mặt vô cảm lục lọi cả căn hầm, cuối cùng tìm được một khẩu súng dưới bồn rửa mặt phòng tắm.

Cẩn thận từng chút một.

Mặt nạ, găng tay, chắc đủ rồi nhỉ?

Thiếu niên bị thương ở chân, không chạy được, chỉ còn cách nhảy xe của một kẻ lơ đãng gần đó. 

Tới hẻm.

Hẻm vẫn rất tối, ở đây nhiều nhất là nhà nghỉ, bar và các club bia ôm. Thường thì sẽ chẳng có camera ở đây, nơi cảnh sát tuần gần đây nhất cũng cách mười lăm kilomet.

Từ một nhà nghỉ, Aries hai tay đút túi quần kiêu ngạo đi ra.

Sau đó là một cô gái xinh đẹp bốc lửa.

Hai người đi hai ngả khác nhau, thiếu niên bám theo cô gái đến một con ngõ.

"Hey!"

Cô gái quay đầu.

Mặt nạ thỏ, thiếu niên, colt python hunter, trăng sáng rực, và "Hello b*tch."

Pằng.

Bắn trúng cổ.

Máu phun ra tứ tung, bắn lên cả áo. Thiếu niên gỡ mặt nạ thỏ, mắt chớp chớp trông đến là tinh nghịch.

Vừa quay đầu định chuồn đã bị dọa cho suýt nữa hét toáng lên.

"Ngài... ngài đã tìm đến em!" Thiếu niên vui sướng nói.

 Aries không nói gì, nán lại trên thi thể cô gái, lại nhìn áo thiếu niên.

Thiếu niên ngại ngùng nói: "Em sẽ giặt thật sạch. Em xin lỗi vì đã tự ý ra ngoài, em..."

"Lần thứ năm rồi, Cancer, hãy làm một cậu bé ngoan."

"Nghe thấy rồi, thưa ngài."

Aries bế bổng thiếu niên lên, thiếu niên cũng thuận thế ôm gì lấy cổ Aries, hõm sâu vào vai gã tham lam hít thở mùi cơ thể sau khi làm tình.

"Em vẫn ước ngài có thể làm tình với em." Cancer lầm bầm, giọng nghe ủy khuất đến lạ. Không ngừng lấy thân mình vuốt ve.

Aries nghiêm mặt, nhưng gã không làm gì cả, tống thiếu niên vào xe.

Một tuần sau.

Một vụ cướp của ngân hàng nổi tiếng thành phố diễn ra.

Duy hai tên cướp, rất hiên ngang, căn bản là không ngại giết người. Cả hai đã cướp gần hai mươi triệu đô la Mỹ.

Lại còn lái một chiếc xe cảnh sát bỏ trốn. Đến khi đuổi tới, đã thay xe, chạy thoát thành công.

Có hai người chết.

Một là con tin cảnh cáo trong ngân hàng, hai là con tin cùng đi trên chiếc xe cảnh sát.

Vụ án được làm ầm lên, FBI vào cuộc.

Ngày 12/12/1976, phát hiện thi thể người phụ nữ trong một con ngõ thành phố San Juan, bang California. Danh tính nạn nhân được xác định là cô Jessica Brown, hai mươi ba tuổi, làm gái bán hoa. Tình trạng thi thể: bị bắn vào cổ, chết ngay tại chỗ, không có dấu hiệu chống cự hay xô xát, được xác nhận trước khi bị sát hại đã "tiếp khách", thời điểm tử vong là đêm một tuần trước, tức ngay sau khi tiếp vị khách nam kia.

Vị khách nam kia được duyệt vào khả năng làm hung thủ cao nhất.

May rằng gã là khách quen của cô gái, không cần đặt lịch trước, không ai biết cô gái đã tiếp ai.

"Nghe này Bob, đây đã là vụ thứ năm trong hai tháng này, nếu chúng ta không ngăn lại chắc chắn sẽ còn nạn nhân tiếp theo!"

"Bớt nói tiếng địa phương với tôi đi, Jacob. Chúng ta đều đã đồng ý sẽ xử lý hai tên khốn vừa mói cướp ngân hàng và trong một ngày đã bắn chết hai người kia trước! Và bây giờ, xách mông của anh lên và đến đó đi."

"Anh không phải sếp của tôi!"

"Yea yea yea, nhưng tôi là cấp trên của anh. Giờ thì đừng có hòng cãi lệnh tôi và biến đi."

Nữ cảnh sát xinh đẹp Keisha ngán ngẩm nhìn hai tên cảnh sát cãi nhau. Cô đặt mạnh tập hồ sơ xuống, lên tiếng cảnh cáo: "Cả hai người đều im miệng đi cho tôi. Chúng ta đã thống nhất là không cãi nhau trong lúc thực hiện nghiệm vụ, được chứ?"

Bob và Jacob hít vào một hơi thật sâu, nén lại sự giận dữ trong lòng đang muốn bùng phát. Jacob tức muốn đỏ lừ cả mắt, theo lệnh Bob cầm đồ của mình chạy đến ngân hàng.

"Được rồi, nói đi." Bob chống trán.

Keisha đặt một tờ giấy kết quả xét nghiệm tử thi đến cho Bob xem: "Thấy chứ, trên chiếc túi xách của nạn nhân có một dấu vân tay của tên cướp. Hay cho việc hắn bất cẩn."

"Hắn bất cẩn, ồ được, tra ra là ai chưa."

Keisha lưỡng lự hai giây, mãi sau mới nói: "Đừng shock nhé anh bạn già của tôi. Tôi nghĩ mình đã có manh mối cho vụ giết người cướp của mười năm về trước."

"Ồ, tôi nhớ vụ án đấy không?"

"Hẳn là không. Đây là dấu vân tay của cậu nhóc Cancer Anderson, người bị tên tội phạm bị truy nã Aries bắt cóc mười năm về trước."

Bob quả thật hơi ngạc nhiên: "Và thằng nhóc đó đây, mười sáu tuổi và cùng đi cướp ngân hàng với tên tội phạm từng bắt mình. Hay thật, tôi còn nghĩ thằng nhóc đã chết."

"Chúng ta đều nghĩ thằng nhóc đã chết. Nhưng hiện tại nó đi cướp ngân hàng rồi đây."

"Nó bị cảm hóa à?"

"Không thể đâu, nó mới mười sáu tuổi, có thể nó bị ép..."

"Đã mười năm rồi cô gái, mười năm đủ để tên ác ma kia cảm hóa thằng nhóc."

"Vậy thì tệ thật."

"Giờ cô mới nhận ra à?" Bob nhanh chóng gọi điện thoại cho Jacob: "Alo, phải rồi, để đó cho công tác viên xử lý, xách mông của anh về đây cho tôi. Chúng ta có lẽ đã biết hai tên cướp kia là ai rồi."

Sau khi một màn chửi ầm lên từ Jacob, Bob thong thả châm điếu cầy, cười cười: "Cùng xem xem hai tên cướp kia đang làm gì."

Tất nhiên là cũng nhau đi đến một quán ăn giải quyết chiếc bụng đói.

"Ngài biết đấy, lần đầu tiên em được anh KFC, nó không ngon như em tưởng. Hamburger của ngày có lẽ ngon hơn." Thiếu niên để cặp mặt tròn xoe của mình chớp chớp ngây thơ.

Aries đưa chiếc hamburger đang ăn đưa cho cậu, Cancer vui vẻ cầm lấy, ngoạm một miếng lớn.

"Chúng ta sẽ chuyển đi." 

"Ý ngài là sao?"

"Trực giác thôi."

Thiếu niên gật đầu vui vẻ cười: "Lần này em muốn đi Mexico, chúng ta đã học tiếng Mexico rồi nhỉ? À không, biết tiếng anh là được."

Aries gật đầu, gã vốn chẳng muốn nói nhiều: "Ăn xong sẽ đi."

Thiếu niên tròn mắt: "Gấp vậy sao."

Gã gật đầu.

Cancer nhanh chóng ăn hết hamburger, để lại chỗ khoai tây chiên dở ẹc nhanh chóng thu xếp hành lý.

"Đi thôi."

"Vâng. Em sẽ theo ngài, đến chân trời gốc bể."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro