Chap 2.2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mexico, biển.

Thời tiết có phần oi bức, khách du lịch đến khá đông.

Thiếu niên mặc đồ bơi chui rúc vào bóng râm, da dẻ nhợt nhạt lu mờ trong bóng người.

Ngược lại là người đàn ông lực điền kia. Đàn ông ngoài ba mươi luôn có một sứa hút không thể tả, nhưng chóng thu hút mọi ánh nhìn.

Cơ bắp, nước da ngăm, mái tóc, khuôn mặt điển trai. 

Không nhìn ra là kẻ giết người hàng loạt bị truy nã toàn quốc.

"Chúng ta đã hứa sẽ không gây ra bất kỳ vụ giết người nào ở Mexico mà phải không. Ngài hãy coi như đây chỉ là một chuyến du lịch đi nhé."

Thiếu niên cười.

Aries chỉ nhìn cậu bằng khuôn mặt lạnh lùng.

Trời không cho họ toại nguyện lắm.

Cancer không ăn được cay, thật khó để chọn được một món ăn hợp ý cậu ở Mexico.

Aries sẽ ăn tất cả những món cậu chỉ cắn một miếng để test độ ngon lành và chừa lại cho gã.

Được rồi nhóc hư hỏng.

Gã xách ngang thiếu niên, Cancer vùng vẫy: "Em còn chưa được ăn."

"Nhiêu đó là đủ rồi."

Cậu phụng phịu không cam lòng, đặc sản Mexico, bánh taco thịt heo không cay chỉ ở hai sạp hàng trước mắt.

Thiếu niên chỉ đành  chơ mắt nhìn tiếc nuối.

Mexico, mười giờ đêm.

Biển, nổi lửa rất lớn, cao hơn hai mét. Vũ công váy xòe nhiều màu sắc nhảy múa. Xoay vòng, kiễng và nhún, nhảy bật lên, duyên dáng đẹp đẽ.

Aries bị một nữ công câu dẫn, cùng nàng khiêu vũ dưới ánh lữa mập mờ.

Thiếu niên nhìn ánh mắt đầy căm thù, hai hàm răng cứa với nhau tạo tiếng ken két, nắm tay siết chặt lại.

Muốn giết ả.

Ngài sẽ mắng mất.

Thiếu niên cật lực dằn sự giận dữ, cuối cùng ghìm thành nước mắt.

Bóng đè, thiếu niên ngẩng đầu: "Ngài không đi nhảy?"

"Để một thằng nhóc giận dỗi có đáng không."

Thiếu niên nở nụ cười rạng rỡ, nhay vọt lên ôm chầm lấy Aries. Cậu yêu người đàn ông này đến phát điên ấy chứ, chỉ muốn từng giây từng phút đều ở bên người này.

Gã bế cậu lên phòng ngủ, hiếm khi nào dịu dàng mà đáp lại cái ôm của Cancer, đầu óc cậu lâng lâng như trên mây vậy.

Cậu không thể khẳng định người này yêu mình, nhưng cậu có thể vui sướng hò reo rằng: Kẻ này dung túng cho mình!

Cậu bỗng chốc cảm thụ rõ ràng hô hấp khó nhằn, kẻ đối diện đã ngủ rồi, cậu rướm người muốn hôn lấy, nhưng rồi lại rụt lại, tự thất vọng chuồn xuống dưới.

"Mình muốn taco, hẳn là còn mở."

Thiếu niên không phải nhỏ bé, song cơ ngực và cơ bắp không nảy nở, cao nhưng lại mang đến cảm giác yếu ớt chạy như bay đáng quán taco.

Vậy mà đóng cửa, bực mình rồi đấy.

Bổng nhiên, xoảng một tiếng khẽ. Tiếp đó là tiếng thì thầm.

Đúng hơn là chửi bới.

Thiếu niên hơi tò mò, hơi nhướn người. Hai người đang xử lý một cái đĩa vỡ.

Okay, đã xem xong, hai tên cướp ngu đồn trộm một tiệm bánh taco không có lấy một chút hy vọng nào. Nên về thôi, nhỉ?

"Ai kia, đứng lại." Tiếng Mexico, không hay ho lắm nhỉ?

Thiếu niên không suy nghĩ nhiều liền cuồng chân chạy, nhưng rất nhanh sau đó đã bị bắt lại.

"Hay thật, một con thằng nhóc. Bao nhiêu tuổi."

"Mười lăm."  Vốn là không thể chót lọt, song may thiếu niên tương đối suy dinh dưỡng, hơi gầy.

Một trong hai tên ngẫm nghĩ: "Sao cao thế được?"

Cancer dừng một lát, não chưa từng hoạt động hết công suất như vậy rồi phun ra một cái tên: "Marfan's syndrome. Tôi có bệnh."

Hai tên cướp tất nhiên không biết là bệnh gì, nhưng nghe có vẽ cũng giống thật, tạm thời không truy cứu.

Hay thật, một thằng nhóc tạm cho là con tin và hai tên trộm thỏa mái nói chuyện được như này, thật hay.

Chung quy là vì, đều giống nhau cả thôi.

"Có thể cho tôi về không? Hai người bịt mày như này tôi cũng không thấy, tôi cũng không khai ra hai người đâu." Thiếu niên mở miệng thương lượng.

"Nghĩ sao bọn này tin được?"

"Bởi chúng ta giống nhau thôi? Ngài rất hung dữ, biết mấy người trói tôi lại, sẽ giết mấy người."

Hai tên trộm tất nhiên không tin lời của một thằng nhóc, tiếp tục trộm đồ, vơ vét tất cả tài sản có được. Rốt cuộc lại phải chùn bước bởi một cái két sắt, xem ra tiền ở trong hết này.

Cancer nhanh chóng động não: "Tôi mở được cái két này thì thả tôi ra nhé?"

Một trong hai cười thấp: "Bọn này không làm được, oắt con mà đòi nghịch à."

"Tôi làm được thật. Để tôi thử."

Dù sao không mở được cũng không nguy hại gì, mở được thì càng mừng, hai tên vẫn để thiếu niên lên mở thử. 

Không ngờ loay hoay mười lăm phút, mở được thật. Thiếu niên không quên giải thích: "Là sinh nhật con gái chủ tiệm, có để trên bức ảnh này. Giờ thả tôi ra nhé?"

Hai tên cướp đồng thời gật đầu, bước đến cởi trói cho thiếu niên.

Bỗng lại "Pằng!!" một tiếng, máu bắn vào khuôn mặt thiếu niên. Thiếu niên bị máu bắn vào mắt, nhất thời theo phản xạ nhắm tịt mắt lại.

Lại có cảm giác mình bị vác đi.

Thiếu niên dè dặt gọi: "Aries? Ngài đấy nhỉ." Có hết sức mở mắt, nhưng mắt cay xè.

"Ờ." Là Aries.

Thiếu niên chầm chậm mở mắt, nở nụ cười hình hai cái xác: "Ngài đã nói là không giết người ở Mexico mà nhỉ. Hai người đó rất tốt với em mà."

"À thế à. Vậy thì xin lỗi, em làm hai thằng đó sống dậy đi."

Thiếu niên rất hưởng thụ cảm giác trên vai Aries: "Thôi khỏi đi. Chết cũng chết rồi, mình đi sang châu Á được không? Em muốn đến Nhật Bản."

"Ngài mai sẽ đi."

Thiếu niên vui sướng híp mắt, song lại thiếp đi lúc nào không hay.

Aries đặt thiếu niên lên giường, nhìn nhìn một khoảng khắc, âm thầm đi ra ngoài. Đến bở biền, liền gặp một người phụ nữ.

Xinh đẹp không tả nổi.

Aries lạnh mặt hỏi: "Bao giờ thì tống cổ thằng nhóc kia đi?"

Người phụ nữ bật cười: "Thống nhất nhỉ. Hai năm nữa."

"Nhanh nhanh chút. Sắp không giữ nổi nữa rồi."

Người phụ nữ bật cười, nhìn Aries đầy ẩn ý, rồi quay người đi thẳng.

Đến khi Cancer tỉnh lại cậu đã ở quay trở lại California. Thiếu niên phụng phịu: "Không phải rằng sẽ đi Nhật Bản?"

Aries sắp xếp lại đồ đạc ở căn hầm: "Hiện tại chưa phải lúc, chiều nay tôi sẽ lấy giấy tờ làm thủ tục đi Paris. Đi hay ở, là quyết định ở nhóc." Nói rồi ném một túi tiền đến chỗ Cancer.

Cancer tức giận thật rồi, thiếu niên ôm lấy túi tiền đem ra đếm từng tờ, hơi gào lên: "Chừng này không đủ cho em chơi một tháng!" 

Một túi tiền khác vứt đến.

Thiếu niên ấm ức không sao chịu nổi: "Được rồi! Ngài cút đi! Đi với người phụ nữ ngài gặp đêm hôm trước, đi với mấy ả kỹ nữ uốn éo ghê tởm kia đi!"

Aries túm lấy tóc thiếu niên vặn ngược ra sau: "Im miệng!" 

"Em không im được! Ngài vẫn luôn trốn tránh em! Ngài tưởng em không biết gì hết à, ngài cũng thích em, em biết điều đó. Ngài là kẻ hèn nhát thích trốn tránh. Ngài không muốn đối diện với sự thật này, hèn nhát, hèn nhát!!!" Thiếu niên quàng được tất cả thứ gì đều dùng lực ném vào Aries, gần như bật khóc.

Tất cả đồ đều bị Aries né được, gã túm lấy tay thiếu niên, hơi thở càng lúc càng nặng nề, cuối cùng vẫn là xô ngã thiếu niên lên giường, khóa chặt cơ thể gầy gò kia lại không cho cậu có cơ hội phản kháng.

"Tất cả những gì nhóc muốn, tôi đều có thể cho nhóc, chỉ duy một điều, thật xin lỗi."

Từ khi hoàng hôn xuất hiện đến lúc trăng non soi sáng cả khung cửa chật hẹp, tận lúc bình minh hé rạng, tươi mới, rạng rỡ, đỏ rực, đượm buồn.

Tỉnh lại lần hai, bên giường đã lạnh ngắt.

Không biết lúc nào, nước mắt chầm chậm chảy ra.

Vui, khổ, đau. Nhiều hơn vẫn là đau.

Chết tiệt, làm mạnh như vậy?

Nhưng cậu vẫn yêu.

Chết dở, trúng bùa rồi.

Paris.

Aries thở dài một hơi, không biết thằng nhóc kia đang sống dở chết dở như thế nào.

Gã được đi vào một căn penthouse to oạch, a, cũng không phải lần đầu đến.

Một thiếu nữ, một ông lão lưng còng, một người đàn ông trung niên, người phụ nữ ở Mexico kia, và ba nhóc choai choai.

Ông lão còng lưng lầm bầm tiếng Pháp: "Nghe nói, bên phía cảnh sát California đang có thông tin về Cancer?"

"Thật thế."

"May thật, hơn mười năm, cuối cùng cũng gặp lại, không biết nó có nhớ tới người ông ngoại này không."

Aries không biết nên nói gì lúc này, chỉ im lặng. Ông lão gồng mình đứng lên, vỗ vai Aries một cách thân mật: "Cảm ơn, cảm ơn ngài rất nhiều, bao năm nay đã luôn cố gắng tìm cho tôi đứa cháu ngoại này về."

Aries vẫn không đáp lại.

Ông lão bật cười: "Không nhờ Sonia, thật sự không nghĩ có thể tìm được người nhanh như vậy. Ta cứ ngỡ, phải hơn hai mươi năm nữa mới có khả năng."

Sonia là người phụ nữ ở Mexico kia. Vợ lẽ của ông lão.

Thuê Aries bắt cóc và nuôi dưỡng Cancer là cô, thuê Aries chuẩn bị giết người đàn ông trung niên kia, cũng là cô.

Mục đích thì không thể đơn giản hơn, là báo thù.

Nói về nguyên nhân thì hơi phức tạp, song không phải chuyện Aries muốn quan tâm, gã cũng không nói gì nhiều.

Chỉ có việc đêm đến, giết chết người đàn ông trung niên kia. Cùng với người phụ nữ xinh đẹp hơn hoa Sonia dàn dựng bao năm làm những món phá hoại dạ dày của ông lão, làm ông ta non nửa tháng nữa sẽ chết không kịp ngáp, càng không tra ra nguyên nhân.

Hai người dàn xếp xong mọi chuyện thanh toán nợ nần, mỉm cười mà từ biệt.

"Chỉ còn lại ba đứa nhóc chưa đến tám tuổi và một thiếu nữ còn chưa đến mười tám tuổi, tùy cô xử. Di chúc có viết, sau năm mười bảy tuổi Cancer vẫn chưa quay lại, toàn bộ cổ phần của ông lão sẽ chuyển sang cô, đến khi Cancer trở lại cũng không cần chia, chỉ cần đối xử tốt với nhóc là được. Vừa lòng chứ?"

"Rất vừa lòng, rất vừa lòng." Sonia mỉm cười, hạnh phúc chẳng thể tả, phần nhiều vì báo thfu thành công.

Aries không nói nhiều nữa, đặt vé máy bay bay về California.

Thiếu niên bên kia cả tháng này ăn chơi nhàn rỗi lại chẳng có việc gì làm, quen được một người đàn ông nom ba mươi trong quán bar.

Nói chuyện khá hợp, lại cùng sở thích, khoái bia hơn rượu.

Không, quan trọng vẫn là nói chuyện hợp.

Chỉ là, có chút đối nghịch trong suy nghĩ. Người đàn ông nói cậu suy nghĩ cực đoan quá, cậu cũng thành khẩn, tôi hiểu mà.

Cho đến khi cậu ra khỏi quán bar, không hiểu sao bầu trời hôm ấy hơi khác.

Đột ngột đổ oạch một phát, ngã mạnh xuống nền gạch, máu chảy ròng ròng tanh nồng.

Này, hay là Aries đến nhỉ?

A, đầu nặng quá, đau đến phát ngất.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro