Sư Tử đeo mắt kính đen , đeo khẩu trang lú đầu ra khỏi thang máy . Chăm chú nhìn bóng lưng hai người
Một - Mẹ chồng !!!
Hai - Tình địch !!!
Trời ơi ! Liệu mẹ chồng có giữ chìa khóa nhà không ta ??? Nếu có ... Thì cậu chết chắc rồi !!!
Đồ đạc , chứng minh thư đều nằm trong phòng của Song Ngư !
" Con nam mô a di đà phật ... "
Cậu khấn trời cầu nguyện . Lỡ như có chìa khóa thật ... Là cậu ... AAAAA
Bảo Bình đặt hai túi đồ xuống đất . Ấn chuông cửa . Nhưng đáp lại cô chỉ là những hồi chuông ngập ngừng ...
Mẹ Song Ngư nhìn cô , nói :
" Hay là dì gọi điện cho nó ? "
Bảo Bình cười nhẹ , lắc đầu đáp :
" Đừng dì , dì và con đều muốn tạo bất ngờ cho anh ấy mà , gọi điện chỉ làm hỏng kế hoạch chúng ta thôi . "
Kế hoạch ??? Kế hoạch gì ???
Sư Tử dỏng tai lắng nghe .
Mẹ Song Ngư ậm ừ , lo lắng nhìn cánh cửa . Có phải nó đi làm đêm rồi không ?
Hôm nay chẳng qua là ngày sinh nhật mẹ Song Ngư ! Ngay cả ngày sinh nhật của mẹ mình không nhớ hay sao ?
Sư Tử thở hổn hển , tháo kính xuống , móc vào túi quần lấy điện thoại ra , bấm nhanh số điện thoại anh ...
May mà anh bắt máy
Cậu rón rén thụt người vào trong thang máy , bấm nút đi xuống
" Alo ! Mẹ anh cùng cô vợ đáng yêu của anh xuất hiện trước nhà này ! Anh đang ở đâu ? "
Song Ngư đang nghịch đầu lâu , Sư Tử đánh cho cái tin động trời suýt rơi luôn đầu lâu xuống đất
" É ?? "
" É CÁI GÌ ? ANH MAU VÁC BẢN MẶT VỀ ĐÂY ! Em ra ngoài rồi , không có ở nhà ."
Song Ngư hoảng hồn , nghe cậu quát xong , anh ho sù sụ .
" Được rồi , được rồi , anh về ngay . "
Dứt lời liền tắt máy . Anh bấm máy gọi điện cho mẹ mình .
" Mẹ ~ mẹ đang ở đâu vậy ạ ? "
" Đang đứng trước nhà con , con đang ở đâu ? Vẫn làm việc à ? Đến tận giờ này còn chưa về ? Làm đến nỗi hôm nay là ngày sinh nhật của mẹ luôn đúng không ? "
" Mẹ , mẹ , từ từ , con vẫn đang làm việc , con xin lỗi vì con quên mất ngày sinh nhật của mẹ , hiện con về ngay , về ngay tức khắc với mẹ ~~~ "
" Nhanh lên , mẹ đứng mỏi chân rồi . "
" Tuân lệnh mẫu hậu đại nhân !!! "
Ôi chết bà rồi !!! Tại sao lại hôm nay chứ ? May mắn Sư Tử của anh không có ở nhà !!! Không thì ... TAI HỌA !!!
---------------
" Mẹ , Bảo Bình , hai người chờ con lâu không ? "
Anh chạy tới thở hồng hộc
" Thằng trời đánh này ! Mẹ mày đứng đây gần tiếng rồi đấy ! "
Song Ngư giật giật khóe miệng , gãi đầu xin lỗi liên tục . Sau đó , anh nhập mật khẩu rồi mở cửa vào trong nhà .
Bảo Bình đặt hai túi đồ lên bàn . Bỗng dưng , cô nhớ ra được gì đó nói nhỏ với Song Ngư
" Lúc nãy em nhìn thấy bạn anh , anh Kim Ngưu , anh ấy sống gần đây ư ? "
Anh gật đầu đáp :
" Nhà cậu ta ở gần đây . "
Bà mẹ vĩ đại đi loanh quanh vòng nhà đứa con nhỏ của mình . Đi đến cửa phòng con mình , bà vặn mở không được , nhăn mày hỏi :
" Khóa phòng làm cái gì ? "
Song Ngư phụ Bảo Bình bày thức ăn lên bàn , bỗng nghe mẹ mình hỏi vậy , mồ hôi trên trán đổ sắp thành dòng sông ...
" Ha , mẹ à , phòng riêng tư cả mà , con trai mẹ lớn rồi , thỉnh thoảng cũng có vài đứa bạn con tới chơi , nó hay đi nhầm phòng nên con khóa lại cho chắc ăn ấy mà . "
" Cái lý do vớ vẩn đó mẹ nghe chán rồi , mau lại đây mở phòng cho mẹ , để mẹ xem phòng mày ngủ có gọn gàng không . "
" Mẹ ~ con trai mẹ lớn rồi , đừng có soi mói con như hồi nhỏ mà ... "
Bà lườm anh , trong lòng thầm nghĩ :
Hừ ! Thôi được rồi , tôi không xen vào việc của anh nữa , đúng là đủ lông đủ cánh rồi mới , chắc chắn có điều mờ ám quanh đây ...
Cô thấy không khí u ám dần , liền chạy tới cầm tay bà đến bàn ăn , rồi kéo ghế mời bà ngồi
" Dì à , anh ấy cũng lớn rồi a , mỗi người đều khoảng riêng tư , ngay cả cháu cũng hay khóa cửa phòng nữa ."
Mẹ anh cười híp mắt , vuốt tay cô , trả lời :
" Con bé này , chưa gì bênh chồng mình rồi . "
Khóe môi anh giật giật
Bày đồ ăn hết lên bàn , anh chạy vào trong bếp lấy nồi lẩu ra , bắt đầu đổ nước lẩu vào nồi , ấn nút bật bếp lên
Cả ba người ngồi vây quanh nhau cười vui vẻ . Nhất là mẹ anh , bà cười vui vẻ không ngớt .
Biết vì sao bà cô ấy cười tươi như vậy không ? Vì sao ? Vì sao ?? Vì hôm nay là ngày sinh nhật của mình , bên cạnh cùng con trai và con dâu cười nói vui vẻ .
" Con ăn cái này đi , mẹ tự tay làm đó . "
Bà gắp chả cá hải sản nhân phô mai bỏ vào chén của anh
Anh thong thả gắp viên chả cả vào miệng cẩn thận nhai :
" Uầy , từ bao giờ mẹ con xuống bếp vậy ta ... ưm ~ ngon !!! "
" Mẹ mày mà làm tất nhiên là ... "
Bà đắc ý lên tiếng , chưa kịp nói hết đã bị tiếng chuông nhà đánh gãy lời nói .
Anh vội vã bỏ đũa xuống , chạy ra mở cửa . Khi cánh cửa mở ra , đập vào mắt anh là gương mặt tươi cười của quý công tử kia ...
" Mặt tôi có gì sao ? Anh ngạc nhiên gì chứ ? "
Nói xong , quý công tử cởi giày đi vào , lễ phép cúi chào mẹ anh .
" Chàu chào bác , cháu tên là Kim Ngưu , cháu đến liệu có làm phiền không ạ ? A , mọi người đang ăn tiệc sao ? Cháu có thể ăn cùng không ạ ? Vì cháu mới tan ca làm hiện chưa ăn gì cả , cháu lại quên chìa khóa nhà ở chỗ làm , cháu tạm qua nhà Song Ngư ở một đêm . "
Dứt lời , cậu ngồi vào bàn ăn , ngồi cạnh chỗ Song Ngư ...
" ... "
" ... "
" ... "
" Oa , thật ngon quá đi ... "
Đây chính là - Mặt dày như cái thớt , không biết ngượng , nói dối không đỏ mặt ...
" Khụ , mẹ , đây là Kim Ngưu bạn con , mẹ đừng trách cậu ấy , tính cậu ấy là vậy . "
" Ha ha , không sao không sao , cháu mau ăn đi , Bảo Bình , con đừng nhìn nữa , mau ăn đi , trời cũng tối rồi , ăn nhanh rồi chúng ta về nhà . "
" Dạ . "
Không khí cười đùa vui vẻ giờ đây đâu còn . Bởi vì do quý công tử kia ...
Cậu nghiêng đầu sang nhìn gương mặt không còn giọt máu của Song Ngư .
Cảm giác hả hê vô cùng
Cuối cùng kết thúc xong buổi sinh nhật . Mẹ anh cùng cô vợ tương lai ra về ...
----------------
Má Sư mặt dày thật ... Điều này khiến ẻm Ngư không vui rồi ...
Chap sau sẽ có ngược ... ~~~
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro