Chương 13 : Giận dỗi nhau

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[ Ầm ]

Anh tức tối quát lên :

" Em giở trò gì vậy hả ? Em không thấy mẹ anh đến sao ? Sao em đến đây làm gì ? "

Sư Tử tự dưng bị quát , cậu cũng đâu phải kẻ im lặng chịu quát nạt chứ , cậu độp lại ngay :

" Anh nhìn em đi , đứng ngoài kia hai tiếng đồng hồ mệt mỏi , ăn thì chưa ăn , tiền đều để hết trong phòng hết rồi , anh thì ở đây ăn ngon sung sướng , anh tức cái gì chứ ? "

[ Bo : Xạo à nha , rõ ràng đi siêu thị mua đồ ăn mà .... "

Ánh mắt anh tối sầm lại , lạnh giọng đáp :

" Nói hay lắm , không lẽ anh chưa bao giờ nói em phải tránh xa Bảo Bình cùng mẹ anh ra à ? Lỡ như họ phát hiện em là Sư Tử , anh tiêu đời ngay lập tức . "

Cậu gào lên :

" Được rồi , lỗi do em được chưa ? Là em sai , em sai , sai , tất cả đều là em sai !!! "

Anh giật mình , nhìn ánh mắt cậu đỏ dần lên , lại còn ươn ướt nữa . Cậu khóc sao ?

Đột nhiên trong ngực hơi nhói đau , có lẽ anh quá lời rồi ... thật sự quá lời rồi .

Anh khó xử , giơ tay nắm lấy tay cậu nhưng bị cậu hất mạnh đi .

" Đừng động vào người tôi , anh xấu xa , anh là đồ xấu xa . "

Cậu hét thẳng vào mặt anh xong , cắm đầu cắm cổ chạy ra ngoài để lại anh một mình sững sờ

" Anh ... anh ... xin lỗi ... "

Nhưng lời xin lỗi đó chủ nhân của nó đã chạy rồi ...

-------------

" CÚT ! CÁC NGƯỜI ĐỀU LÀ LŨ KHỐN NẠN ! "

Cậu chạy ra khỏi khu chung cư .

Cậu ức chế hét lên khiến mọi người xung quanh khó hiểu nhìn cậu .

Sư Tử móc điện thoại ra khỏi túi quần , ấn máy gọi cho Thiên Bình

" Alo , cậu đang ở đâu ? "

" Giọng ông sao thế ? Khóc đấy à ? Thằng nào dám làm ông khóc hả ? Mau nói tôi biết đi , hiện ông đang ở chỗ nào ? "

" Chỗ khu chung cư gần nhà tôi ."

" Đợi ở đó , tôi đến ngay , cậu đừng đi đâu cả , phắc ! Cái đệch mẹ , thằng chó nào dám làm cậu khóc chứ , ông đây còn chưa dám làm cậu khóc mà nó đã khiến cậu khóc rồi . "

" Chưa biết ai khóc trước ai đâu , nhanh lên , tôi đứng mỏi chân rồi đây này . "

" Được được , đợi tôi mấy phút . "

Mấy phút sau , trước mặt cậu xuất hiện chiếc xe BMW màu trắng sang trọng .

Thiên Bình lao nhanh ra ngoài , hắn nhìn cậu ngồi lủi thủi một góc , đầu rũ xuống vô cùng đáng thương . 

Đệch mẹ !!! Ông đây chưa bao giờ nhìn thấy tên này thiếu sức sống đến như vậy . Thằng chó nào dám làm bạn tao buồn hả ?!

[ Bo : ==!!! Song Ngư ... ]

" Ê, đứng dậy , lại làm sao ? " 

Thiên Bình gạt tóc mái của mình sang một bên, ngồi xuống bên cạnh cậu.

Quý công tử chưa bao giờ bị ai bắt nạt, nay lại ấm ức không chịu được, kể lể với Thiên Bình hết mọi chuyện.

" CÁI GÌ !!! " 

" ... "

" Cậu nằm dưới ? " 

" Bé bé cái mồm lại, ông đây chưa làm cái gì cả . "

" Phù ! dọa chết tôi rồi, tại sao trái đất lại tròn thế chứ ! Quen phải thằng anh của tên khốn nạn kia. " 

" ... " Sư Tử gục mặt xuống đầu gối, tiếp tục than thở .

Thiên Bình thấy vẻ mặt sắp chết của ông bạn mình , liền huých vai cậu , an ủi 

" Này , đừng buồn nữa , hắn chỉ tức giận nói với cậu vậy thôi , mà ngay từ đầu đã đồng ý với điều ổng đặt ra thì cậu phải tuân thủ chứ . "

Nghe Thiên Bình nói thế, Sư Tử càng nóng máu, đập vào lưng hắn một cái bốp rõ to, nạt lại:

" Cậu có biết ông đây đứng ở bên ngoài tận hai tiếng không hả ? Anh ta ở bên trong cùng mẹ và cô vợ bé nhỏ của anh ta vui đùa , khi tôi đứng ở người cửa nghe tiếng cười của ba người đó , lúc đó tôi chỉ muốn xông vào công khai mối quan hệ này . " 

" What ? Hẳn là hai tiếng ... hồi trước tôi chờ thằng nhóc kia bốn tiếng lận ... có hai tiếng thôi mà làm quá vậy thím ... "

" Thím bà cố cậu, im đi , mau đưa tôi đến quán cậu đi , cùng tôi uống vài chén . "

" Đệch , cậu uống chùa hay trả tiền đây ? Vụ Xử Nữ hồi trước anh ta phá quán tôi , tôi còn chưa bắt cậu trả tiền đâu đấy nhá . "

Cậu chề môi khinh bỉ :

" Không phải cậu thích anh ta sao ? "

Thiên Bình như chọc phải chỗ ngứa, hét lên :

" Thích cái quần, ông đây không phải gặp ai cũng thích, cậu nhìn tôi đi, đẹp trai, hào phóng, quyến rũ, loại nào cũng gặp hết rồi, anh ta không phải gu của tôi ." 

" ... " 

Nói thế nào thì nói , Xử Nữ vẫn là một người đáng thương khi bị hai kẻ này đá qua đá lại .

" Đi thôi, tôi chán rồi. " 

" À mà, nhắc mới nhớ, sao cậu không gọi anh ta tới? " 

Cậu biết " anh ta " trong miệng Thiên Bình là ai [ Xử nữ ]

" Không, tôi chỉ muốn uống rượu giải tỏa thôi, nhanh lên. "

Vậy là cả hai cùng ngồi trên con xe sang trọng. Với tốc độ của Thiên Bình , vài phút sau đã đến nơi .

Khi đó , luôn có một đôi mắt giận dữ theo dõi hai người .

-----------------

Ẻm Ngư ghen đó ! Ẻm mà ghen lên thì thôi rồi ... Sắp tới có trận đổ máu =W= 


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro