Chương 14 : Đau em [1]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhìn cái tựa thôi là biết rồi nghe =W=

---------------

"Ê! BỎ XUỐNG! KHÔNG ĐƯỢC ĐẬP CÁI ĐÓ!"

Thiên Bình gào lên thảm thiết, hai cánh tay hai chân trèo lên người Sư Tử ôm chặt cậu như con gấu koala, ngăn cản cậu đập phá tiếp chai rượu đắt tiền mà hắn cực khổ mới có được nó.

[ Choang ]

Thôi xong rồi, con mẹ nó, thằng cha này bị điên rồi.

Thiên Bình đau khổ rưng rưng nước mắt, khóc không ra nước mắt, cầu xin: "Đừng đập nữa mà, tôi xin cậu đó, hãy thương tôi đi..."

Do kích thích chất cồn nên đôi mắt cậu ướt át, miệng lải nhải, trên tay còn cầm chai rượu chuẩn bị đập xuống đất: "Cút ra chỗ khác chơi, đừng động vào người tôi..."

Thiên Bình đau lòng gào lên, giàn dụa nước mắt, giọng điệu như oán phụ: "Không, không, không, tôi xin cậu, đại ca, làm người ai làm thế, tôi sai rồi, đừng, aaa..."

Oh, chính xác tiếng la đó kèm theo chuỗi vỡ kinh hoàng...

"SƯ TỬ! TÔI MUỐN GIẾT CẬU!"

Nghe tiếng la thấu trời kia, vẻ mặt Sư Tử ngây thơ vô tội, giương đôi mắt đáng yêu bị dọa sợ nhìn về phía Thiên Bình, giống như Thiên Bình vừa bắt nạt cậu.

"Cậu là ai? Tại sao lại muốn giết tôi? Cậu là người xấu, người xấu... hức."

Que? Cái mẹ gì đang diễn ra thế này? Thằng này là ai? Sư Tử bạn tôi đâu? Trả lại cho tôi Sư Tử hung dữ, mạnh bạo đi ! Con quỷ bánh bèo nào nhập nó rồi hả?

Thiên Bình ôm trán rên rỉ, con mẹ nó! Khốn khiếp, hắn sai rồi, sai thật rồi. Sai vì đưa nó đến đây! Đưa tên ôn thần khốn nạn đến phá hoại. Ông trời ơi, có ai đến giúp con không...

Than trong lòng xong, đột nhiên cửa bị mở ra.

Bỗng nhiên Thiên Bình rợn cả sống lưng. Hắn xoay người nhìn ra cửa thì phát hiện bóng ÁC QUỶ.

Ánh mắt Song Ngư âm trầm mang ngập mùi thuốc súng đứng ở cửa mà nhìn hắn. Vài giây sau đưa mắt nhìn tên say rượu nằm trên ghế sô pha ngủ ngon lành. Anh đi đến nhìn cậu từ trên xuống dưới rồi đưa tay ôm ngang cậu rồi đi ra khỏi phòng.

Loạt hành động chưa đến một phút. Trong một phút này, trái tim Thiên Bình ngừng đập, hắn nhìn hai tên ôn thần kia rời khỏi liền hống to: "KHỐN NẠN, ông đây suýt nữa ngất vì tên khốn kia..."

Sợ là sợ thật, vì ánh mắt Song Ngư quá sắc bén, đủ lạnh lẽo, thừa thuốc súng để nổ chết hắn.

Nói gì thì nói, hắn vẫn là người sau cùng dọn dẹp đống bể nát do quý công tử kia để lại...

Song Ngư lạnh mặt, quăng cậu vào ghế sau xe. Sư Tử chu môi khó chịu nạt vài tiếng nhỏ, anh mặc kệ cậu rồi ngồi vào ghế trên lái xe thẳng về nhà.

Lại lần nữa, quăng cậu lên giường. Sư Tử bị chấn động mạnh mở mắt ra nhìn, bất ngờ lại bắt gặp anh đứng ở trước giường nhìn cậu.

"Chú tại sao lại ở đây? Đây là đâu?"

Hiện tại cậu đang nằm trên chiếc giường yêu quý của Song Ngư, đây chính là phòng anh.

Song Ngư mặt mày lạnh băng, trầm giọng hỏi lại: "Chú? Em nghĩ tôi là ai?"

Sư Tử sợ hãi nhìn anh như hung thần sắp lấy mạng cậu, hai tay nắm chặt chăn bên cạnh phát run.

"Tôi không biết chú, chú cút đi, chú thật đáng sợ!"

"..." Anh ôm trán đi đến bên cậu, nhưng cậu lại cầm gối bên cạnh đập về phía anh.

"..." Anh tặc lưỡi dùng tay hất phăng gối sang một bên rồi nhanh tay nhanh chân đè cậu xuống dưới thân.

Sư Tử la lớn giãy dụa trong vô vọng, quần áo trên người đã bị anh lột sạch.

"Chú cút đi, cứu tôi! Xử Nữ cứu tôi, Thiên Bình..."

Chưa nói xong đã bị anh hôn tàn bạo.

"Ưm."


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro