Đuổi em trai cùng người yêu của nó ra khỏi nhà mình .
Hoa Song Ngư vò đầu bứt tóc rên rỉ :
" Cậu hại tôi rồi , tại sao cậu nói tôi ngủ với cậu hả ? "
Nguyễn Sư Tử thêm dầu vào lửa , nói :
" Ý của hắn là tôi với anh đã ngủ với nhau rồi , vì tôi mặc áo tắm của anh ."
Anh ngẩng đầu , tặc lưỡi bất đắc dĩ đáp :
" Cậu hai , tôi nói cậu nghe , thế nào tí nữa mẹ tôi gọi điện đến hỏi , cậu giải thích giúp tôi nhé ?"
Mơ đi ! Ông đây bị anh rung động rồi , một là đến cùng , hai là bỏ , tôi đã muốn ở đây thì coi như chấp nhận anh . Anh muốn tôi giải thích với mẹ anh ? Được thôi ~ Tôi hại chết anh , ai kêu anh có thằng em bội bạc chứ .
Sư Tử dứt khoát :
" Tất nhiên là được rồi . "
Dứt lời , điện thoại anh để trên bàn rung lên . Nhắc đến tào tháo là táo tháo có mặt .
Anh liếc điện thoại rồi liếc cậu ra hiệu . Sau anh ho vài cái lấy lại giọng rồi ấn nút nghe .
" Thằng khốn nạn này , mày ở đâu hả ? Về nhà ngay cho mẹ , Bảo Bình khóc um sùm muốn hủy hôn đây nè , mày muốn mẹ chết đúng không ? "
" Mẹ , mẹ bình tĩnh , con sẽ giải thích đàng hoàng với mẹ , mẹ đừng tin thằng Song Tử nói , nó thêu dệt đấy , con đâu có bị thế , chỉ có mình nó thôi ..."
Vốn định nói thêm thì điện thoại bị Sư Tử dựt lấy . Cậu tinh ranh nói :
" Chào bác gái , cháu là Nguyễn Sư Tử , hôm qua cháu và anh ấy ngủ với nhau rất vui vẻ , đúng thực như lời Song Tử nói với bác , bác đừng giận mà nhồi máu cơ tim , cháu không có ý gì đâu , cháu chỉ muốn được ở cùng với anh Song Ngư thôi . "
"..." Song Ngư trợn mắt không tin vào tai mình .
PHẮC ! CẬU HAI CẬU RẼ ĐI ĐÂU THẾ HẢ ?
"..."
Không để mẹ Song Ngư nói , cậu nhanh tay ấn tắt , đắc ý nhìn gương mặt đẹp trai xám xịt đờ đẫn kia .
Hứ ! Nguyễn Sư Tử tôi đâu phải dạng người dễ chơi như vậy , đã chơi là chơi đến chót . Ai bảo anh có thằng em không biết quản nó .
" ... Cậu , SAO CẬU NÓI VẬY HẢ ? LÚC NÃY CẬU ĐỒNG Ý VỚI TÔI RỒI CÒN GÌ ?"
" Ủa ? Đồng ý gì cơ ? " Cậu giả nai
" A "
Hoa Song Ngư tức anh ách gầm lên . Danh tiếng thế này xong rồi . Bảo Bình của anh , anh xin lỗi emmmm!!!
Cậu nhếch mày , dơ chân dài để lên bàn , lên tiếng :
" Anh làm tôi sợ rồi đấy , có gì đâu mà làm quá lên vậy ? "
" Quá cái đầu cậu , tôi sắp kết hôn mà bị cậu phá cậu vui chưa hả ? "
" Thì hủy đi ... "
"..." Thanh mai trúc mã 18 năm của tôi đó ông nội !!!
Cậu bồi thêm một câu làm anh điên tiết :
" Hủy đi , tôi và anh kết hôn "
Hoa Song Ngư mặc kệ cậu , đi nhanh về phòng mình không quên cầm theo điện thoại .
" Ha ha ! " Cậu vui vẻ cười to . Trả thù kiểu này vui vỡi ! Kiểu này nhà đấy tan nát con mẹ rồi ... ha ha
" Chơi thế đủ rồi , không biết có gì ăn không ta ? "
Cậu lẩm bẩm nói . Đứng dậy đến tủ lạnh . Mở ra thì có vài hộp sữa và bánh sandwich ăn liền . Với lấy vài cái rồi ngồi về chỗ cũ để lên bàn .
Sư Tử nhặt điều khiển ném khi nãy lên mở kênh phim hoạt hình xem .
" Ha ha "
Do tiếng cười ghê rợn của cậu khiến anh gào lên đòi tắt tivi .
" Gì kỳ vậy ? Anh không thích thì bịt tai lại đi . "
" Ê , cậu đang ở nhà tôi đấy . "
Nghe đến đây , nụ cười trên môi cậu lập tức tắt lịm . Im re ...
Ừ ! Nhà người ta lại coi như nhà mình , mày điên rồi Sư Tử , thất lễ quá .
" Ha ha , tôi biết rồi , tôi bật nhỏ lại nhé ? "
" Tắt "
Và rồi , màn hình đen tối .
Cậu sụ mặt , dùng áo tắm lau miệng dính sữa . Lầu bầu một trận
[ Cạch ]
Hoa Song Ngư đi ra . Anh đã thay bộ đồ ngủ ở nhà thoải mái , đi nhanh đến trước mặt cậu . Xách cổ áo cậu lên như con mèo .
" Cậu tính khi nào đi ? "
" Mai "
" Giờ thì trả tôi áo tắm "
" Chú hai , tôi không có đồ mặc "
" Khỏa thân "
" Không được , anh nhìn thấy hết của tôi ."
" Tôi phi , cởi ra mau . "
" Không , tôi không cởi , chú biến thái , buông tôi ra . "
" Bé mồm cho tôi , áo của tôi như giẻ lau miệng của cậu hả ? Bẩn quá !"
" Thích thế đấy , giờ chú lấy quần áo khác cho tôi , hai là tôi xé áo này . "
Dường như có hiệu lực . Anh buông tay .
Thực sự không thể xé được . Đây là áo tắm do cô vợ sắp cưới tặng cho anh , anh không thể bị hư hỏng gì .
Cái tên mặt dày này đằng nào mai đi rồi thôi cứ để cậu như vậy .
" Cấm làm rách , rách tôi xé cậu như cậu xé nó . "
Sư Tử chu môi không đáp , nhanh tay cài chặt dây cài lại .
" Biết rồi , biết rồi . "
Cuối cùng cũng giải hòa trong êm đẹp . Sư Tử nổi tính tò mò hỏi :
" Bảo Bình là trai hay gái vậy ?"
" Gái "
" Ồ ! Chắc xinh đẹp lắm nhỉ ?"
" Sao cậu biết ?"
" Đẹp trong mắt anh thôi ."
"..."
" Mà nè , mai tôi mời anh ăn cơm coi như cảm ơn , được chứ ?"
" Cậu hai , cậu đi nhanh là tốt rồi , tôi không đòi hỏi gì thêm. "
" Đâu thể thế được , tôi nói mời là mời . "
" Rồi rồi , mai ăn , mai ăn , cậu ngủ đi , tôi mệt chết với cậu rồi , ngủ đi ."
Anh phóng lẹ vào phòng mình .
Tốt nhất là lẹ làng càng tốt , chứ thăm dò kiểu này thế nào cũng mời cậu về nhà rồi kết nghĩa huynh đệ luôn .
Tôi sợ cậu rồi , cậu hai !!!
----------
Má Sư ơi là má Sư 😂 má chơi thâm hiểm quá !!!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro